Mở đầu

Tùy Chỉnh

Hắn vẫn ngồi đó, Hatta vẫn ngồi đó, như từ lúc nào đến giờ, trên chiếc ghế để dự tiệc trà lộng lẫy nhưng mang vẻ gì đó rỗng tuếch và ngu ngốc, như chính hắn vậy.
Đôi khi, giữa vài khoảnh khắc, khi Thời gian chợt bỏ quên hắn ở đôi giây nào đó, Hatta lại lấy được sự tỉnh táo của mình, như hôm nay vậy. Thỏ rừng Haigha đã đi mua thêm trà cho buổi tiệc 6 giờ chiều vẫn chưa bao giờ kết thúc này. Và rồi trong một phần nghìn của giây, hắn bắt được sự tỉnh táo của mình, níu nó lại với chút tự chủ mong manh, như người ta tung lưới để tóm một con cá, hay giăng bẫy để bắt một con thỏ.
Những lúc sự điên loạn chợt mờ đi trong phút chốc nơi đôi mắt màu tử đinh hương tím của Hatta, nó lại trở về trong vẻ trống rỗng và đau khổ. Đau khổ vì là một kẻ tội lỗi. Đau khổ vì đã trốn chạy. Đau khổ vì đã giết chính những người bạn thân yêu nhất. Đau khổ vì thất bại. Đau khổ vì là một kẻ điên.
Hatta phải cố nắm lấy mấy giây tỉnh táo này trước khi hắn lại trở nên điên loạn. Quơ quào, hắn vớ lấy một cây bút và mảnh giấy nhàu nhĩ, bắt đầu viết những dòng lộn xộn và nghuệch ngoạc:
Tại sao một con quạ lại giống cái bàn viết?
Tôi xin lỗi, Jest.
Tôi xin lỗi, Catherine.
Alice, hỡi cô bé thân mến!
Ba chị em. Cái giếng. Ba chị em và cái giếng đường mật.
Kẻ tử trận, đấng quân vương, kẻ sát nhân, tên hoá dại.
Những cây bí ngô nhảy múa
Và ta không điên. Ta không điên. Ta không điên!

. Ta phải tìm em.
Những dòng về sau của Hatta ngày càng không đọc được. Hắn đang chạy đua đến ranh giới cuối cùng, trước khi Thời gian lại bắt kịp hắn. Và cuối cùng, giây tỉnh táo duy nhất còn sót lại đã đứt phựt, nghe như tiếng thứ gì đó bị kéo quá căng. Tiếng đồng hồ chạy ngày càng gấp rút. Coong! Rồi sự điên loạn lại nhấn chìm hắn. Đôi mắt tím tử đinh hương kia lại sáng rực lên sự điên loạn không kiểm soát, và Hatta chếnh choáng. Hắn đau, đau đến dữ dội, nhưng chưa bao giờ hiểu tại sao.
Vội vã, trước khi thứ ánh sáng điên cuồng kia xâm chiếm đến từng tế bào cuối cùng của mống mắt tím, Hatta gấp miếng giấy nhàu kia lại, nhét vào cái bình trà rỗng, và sẽ luôn rỗng. Hắn đặt cái bình lên bàn và im lặng khi đôi đồng tử lại trở nên sáng rực thứ màu tím điên rồ.