Chap 1: Câu chuyện của chúng tôi (part 1)

Tùy Chỉnh

Chap 1.
Câu chuyện của chúng tôi (part 1)

Đây là câu chuyện của chúng tôi.
Tôi là Dương Cưu, 29 tuổi, độc thân, hiện tại đang làm tại tiệm "Cà phê - tâm sự". Nói đơn giản về tiệm thì, đây là một nơi để mọi người vừa được uống cà phê, vừa được tâm sự mọi thứ. Công việc chính của tôi tại tiệm là listener - một người lắng nghe, tức là tôi sẽ lắng nghe tâm sự của mọi người; đôi lúc, tôi sẽ đưa ra vài lời khuyên cho khách hàng hoặc góp ý cho họ. Và thỉnh thoảng tôi cũng đá sang làm phục vụ bàn.
Tại sao lại nói "Đây là câu chuyện của chúng tôi"? Câu chuyện này bắt đầu khi tôi 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và làm tại tiệm được gần một năm.
~~~~~~ 5 năm trước ~~~~~~
Đầu hạ, ta có thể gặp được tiếng ve đâu đó trong không gian.
- Tạm biệt quý khách!
Trời vừa tắt nắng, 18h 23', sau khi lắng nghe tâm sự cực ngắn của một vị khách, tôi ngồi nghỉ ngơi tại bàn pha chế. Chưa kịp lấy cà phê đen cho mình, tôi đã nghe thấy giọng của Boss ngay trên đầu cùng cảm giác đau rát sau lưng.
- Dương Cưu, nghỉ một chút, 18h 30' đến 19h 30', bàn số 4, từ giờ đó là khách hàng của em, sẽ tới thường xuyên đấy. - Tặng thêm nụ cười vui vẻ nhưng khiến người khác phải ớn lạnh, không biết Boss có ý gì?
Theo lời Boss, tôi tới bàn số 4. Trước mắt tôi, màu xám, đen tại gốc, xám đến ngọn, tôi đang nói là tóc của vị khách này, dài quá vai một chút, một cô gái. Cô ấy đeo tai nghe, mắt hướng ra ngoài cửa kính; tôi không biết cô ấy đang nghe gì, đang nhìn gì, điều này khiến tôi thấy thật tách biệt, là cảm giác không thể chạm tới. Bước tới chiếc ghế đối diện, không vội ngồi xuống, dùng cái bắt tay thân thiện, tôi đưa tay ra:
- Xin chào quý khách! Tôi là Dương Cưu, từ giờ tôi sẽ lắng nghe mọi tâm sự của quý khách!
- (^ - ^) Xin chào! Không cần gọi "quý khách", cứ gọi tên tôi là được. Tôi là Bạch Dương. - Tháo tai nghe xuống, đưa tay về hướng tôi, một nụ cười rạng rỡ. 18h 30', trời đã tắt nắng nhưng tôi có thể thấy được những tia nắng từ nụ cười này. Tôi tự hỏi, cô gái này cũng cần tâm sự sao? Nụ cười này, tôi nghĩ là, tôi thíc...

Bốp!
Cô ấy đánh tay tôi? (O_O)
- Anh nghĩ tôi sẽ thật sự vui vẻ cười lại sao? Vậy cái điệu cười vừa rồi, theo anh là thật, hay là giả?
Tia nắng rạng rỡ đã bị chủ nhân của nó dập tắt. Giọng nói trở nên đầy thách thức, thật đáng ghét! Còn đôi mắt kia, ngoài mờ mịt, u tối, và lạnh lẽo, chẳng còn gì đọng lại trong đó. Cô gái này là gì vậy? Không lẽ... là đa nhân cách?!
- Tôi không bị đa nhân cách. Không cần phải nhìn tôi bằng bộ mặt sốc tâm lý đó đâu.
Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi?
- Và tôi cũng không đọc được suy nghĩ của anh. Cho nên, cất bộ mặt đó đi!
- Cô...
- Đủ rồi! Giới thiệu lại vậy. Đừng hỏi họ của tôi! Tên tôi. Bạch Dương.
~~~
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Bạch Dương, một cô gái kì lạ.