Chương 29

Tùy Chỉnh

Ám vệ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động, liền vội vàng đạp cửa xông vào, ai ngờ lại được chứng kiến một màn đặc sắc. Tống La Diệm toàn thân dính đầy máu tươi nằm trên sàn đá cẩm thạch, kế bên là Từ Ân Dung. Hai người họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau, dường như thứ gì trên trái đất này cũng không thể nào ngăn lại tình cảm sâu đậm của họ.
May mắn là đám ám vệ kia kịp thời phát hiện nên Tống La Diệm không có nguy hiểm về tính mạng. Có Từ Ân Dung từ sau giây phút ấy bị quản giáo nghiêm hơn, đến đi vệ sinh cũng đều có người đi theo cô.
Hai tháng trôi đi tương đối nhanh, trong hai tháng ngắn ngủi này, Từ Ân Dung bị nhốt trong bệnh viện, Tống La Diệm cũng chưa từng đến thăm cô.
Cô bây giờ không khác gì một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, mãi mãi không thấy ánh sáng, chỉ có thể nhìn vạn vật qua cửa sổ ở góc phòng.
Từ Ân Dung ngồi bên cửa sổ, đầu dựa vào thanh sắt nhắm mắt suy nghĩ. Gió thổi nhẹ nhè khiến mái tóc màu đen láy tung bay.
Bản thân cô đúng thật là vô dụng, đến giết chết Tống La Diệm cũng làm không xong, để bây giờ bản thân lại bị nhốt ở nơi này.
Từ Ân Dung thân là sát thủ, độ nhạy bén của một sát thủ cần có đương nhiên cao hơn người bình thưởng, thế nên ngay khi có người bước vào phòng bệnh cô liền phát hiện, chỉ là giả vờ như không nghe thấy động tĩnh.
Người mặc áo đen thân thủ rất tốt, lại có thể trong vòng một thời gian ngắn ngủi đánh ngất mười vệ sĩ thân thủ bậc nhất của Tống La Diệm khiến Từ Ân Dung có chút kính phục, đến bản thân cô cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.
Bước chân của người kia càng lúc càng lúc càng gần, ngay khi người kia định đưa tay chạm vào người cô, Từ Ân Dung liền mở mắt, nhanh chóng bắn thẳng cây kim chứa độc dược hoa bỉ ngạn về phía người kia.
Người kia cũng đâu phải dạng vừa, trong cự ly bé như vậy cũng có thể tránh né một chiêu trí mạng của Từ Ân Dung.
Cô đứng dậy, đi về phía người kia, từng bước từng bước là những tiếng vô tay trào phúng.
"Muốn bắt tôi để uy hiếp Tống La Diệm?" - Từ Ân Dung lên tiếng hỏi, giọng nói sắc bén cùng ánh mắt tàn nhẫn khiến người kia có chút thích thú.

"Không hổ là người phụ nữ bên cạnh Tống La Diệm, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp!" - Tuy hắn không trực tiếp thừa nhận lời nói của Từ Ân Dung là đúng, nhưng dựa vào những lời nói của hắn, cô liền biết cô đã đoán trúng!
"Ngu ngốc! Tống La Diệm nhốt tôi ở nơi này anh nghĩ Tống La Diệm yêu tôi sao?" - Từ Ân Dung chế giễu cười vài tiếng. Tống La Diệm nhốt cô ở bệnh viện hai tháng trời lại không đến gặp mặt cô, làm sao có thể vì cô bị bắt cóc mà anh sẽ lo lắng chứ.
Câu nói của cô không làm cho người kia hoang mang, hắn ta cũng không vội vàng rời đi ngược lại thong thả ngồi trên giường bệnh của Từ Ân Dung, vắt chéo chân giải thích.
"Người ngu ngốc mới là cô! Từ Ân Dung, cô đương nhiên không biết có bao nhiêu người muốn Tống La Diệm phải chết! Mọi vật trên thế gian này đều có ngoại lệ, Từ Ân Dung, cô biết không, cô chính là ngoại lệ của hắn. Hắn nhốt cô ở nơi này chính là ngầm bảo vệ cô!" - câu nói của người đàn ông mặc áo đen tựa như một cây búa to lớn giáng xuống người cô khiến trái tim cô đập nhanh một nhịp.
Từ Ân Dung cố gắng bình tĩnh. Cô không thể để câu nói của người kia làm thứ có thể khống chế hành động của mình. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền xông lên đánh hắn ta, nhưng vừa mới bước được một bước, Từ Ân Dung liền ngất đi.
Người đàn ông kia nhấc khoé môi, nụ cười tuyệt đẹp khiến người ta say đắm.
"Từ Ân Dung cô là sát thủ bậc cấp cao, thế nên tôi phải dùng thủ đoạn bỉ ổi mới có thể đưa cô rời khỏi đây rồi!".
......
Sau khi xuất viện, Tống La Diệm liền bay đến Mĩ để giải quyết công việc của tập đoàn. Vốn dự định đi có hai tuần, thế nhưng công việc lại kéo dài những hai tháng. Vì lo cho an nguy của Từ Ân Dung, thế nên anh mới nhốt cô ở phòng bệnh, nếu như đưa cô về Tống gia sẽ càng nguy hiểm.
Tống La Diệm vừa xuống máy bay, đã lệnh cho tài xế lái xe về bệnh viện, nhưng khi đến bệnh viện lại thấy mười tên ám vệ thân thủ bậc một đều nằm la liệt trên nền đất.
Tống La Diệm đá đá vào tên ám vệ đứng gần anh nhất đánh thức hắn. Hắn vừa nhìn thấy anh liền vội vã quỳ xuống.
"Tống tổng...thiếu phu nhân bị người ta bắt đi rồi!".