Chương 24

Tùy Chỉnh

Ca phẫu thuật kết thúc, Tống La Diệm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng viên đạn lại bắn vào nơi trí mạng trên cơ thế điều lo sợ nhất sẽ để lại di chứng.
Từ Ân Dung ngồi bên đầu giường, nắm lấy bàn tay xanh xao của anh. Vào thời khắc này của bảy năm trước, anh chính là người ngồi bên đầu giường, còn có chính là người nằm trên giường bệnh, hiện tại cũng chỉ là hoán đổi vị trí mà thôi.
Từ Ân Dung trầm ngâm suy nghĩ. Biệt thự của Vũ Chấn Hàn nằm trong nơi rừng sâu hoang vu, nếu muốn tìm kiếm e là rất khó, hơn nữa ở biệt thự ấy lại không hề có một người canh giữ, vậy là ai đã ra tay nổi súng bắn Tống La Diệm trọng thương?
Nếu như người đó đã mai danh ẩn tích ở ngôi biệt thự đó trong một thời gian dài thì sao? Từ Ân Dung suy luận đến khả năng trong biệt thự của Vũ Chấn Hàn có xuất hiện thêm một người nữa, cô nhất định phải điều tra.
Từ Ân Dung đứng dậy, xoay người rời đi thì cổ tay đã bị người khác nắm lấy, lực đạo không phải là mạnh, nhưng cũng đủ để giữ cô lại.
Cô quay người, Tống La Diệm không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, hai mắt nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
"Dung Nhi, em định đi đâu?" - giọng anh khàn khàn.
"Về biệt thự của học trưởng Vũ".

Sắc mặt Tống La Diệm thoáng chốc biến đổi, đáy mắt hằn lên tia tàn nhẫn. Anh tăng thêm lực đạo, nắm chặt lấy cổ tay cô như thể anh đang sợ nếu như buông ra cô sẽ chạy mất.
"Dung Nhi, em đừng quên Từ Hiến Thần vẫn còn nằm trong tay tôi. Nếu em không muốn hắn có mệnh hệ gì, thì đừng có rời khỏi căn phòng này nữa bước" - Tống La Diệm thản nhiên uy hiếp. Anh nhìn gương mặt Từ Ân Dung đã dần trắng bệch sau khi nghe xong ba chữ "Từ Hiến Thần".
Quả nhiên, vị trí của hắn ta trong lòng cô không những không thuyên giảm mà lại ngày càng tăng cao. Anh nhất định phải giết chết Từ Hiến Thần và Vũ Chấn Hàn, tự tay giết chết! Thế nhưng bây giờ lại không phải là lúc!
Từ Ân Dung đi đến cái ghế sô pha trong góc phòng rồi ngồi xuống, thẫn thờ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu Tống La Diệm không nhắc đến tên Từ Hiến Thần, chắc Từ Ân Dung cũng vì lo cho anh quá mà quên béng đi mất.
Cô tát hai bạt tai vào má mình, mỗi lần đều rất mạnh. Cô phải khắc ghi thật sâu nhưng gì Tống La Diệm đã làm với cô, phải hận chứ không phải yêu! Nhưng tại sao khi thấy anh gặp nguy hiểm trái tim cô lại đau thế này.
Cô vẫn còn yêu anh ư? Tại sao cô vẫn còn có thể yêu được người đàn ông độc ác đến như vậy? Anh tàn nhẫn đối với cô, nhưng cô lạ vẫn quan tâm đến anh. Ba ruột của cô, anh trai cô, món nợ máu của hai người này đều gắn trên đầu người đàn ông này, cô làm sao có thể đòi lại được đây?
"Tống La Diệm, anh muốn tôi làm gì mới chịu buông tha cho anh trai tôi đây?" - Từ Ân Dung nhìn về phía Tống La Diệm, ánh mắt trong trẻo đã lăn tăn gợn sóng.
"Kết hôn với tôi!".
. Nếu Từ Ân Dung và Tống La Diệm là anh em thì như thế nào nhỉ?