One shot

Tùy Chỉnh

Tổ chức Mật Thám Vũ Trang là 1 tổ chức được biết đến với những thám tử tư có siêu năng lực. Không phải nhiệm vụ nào họ cũng thể giải đố nhờ năng lực được, thi thoảng phải nhờ tới 1 chuyên gia đưa tin bí mật của riêng họ. 1 cô gái có siêu năng lực là Đọc tâm trí, khi tiếp xúc với 1 ai đó hay chạm vào cô chỉ cần nhìn vào mắt người đó đọc tất cả kí ức của họ trong vòng 5 giây, tên cố ấy là Nami, cô từng là bạn học của 1 thành viên trong tổ chức không ai khác đó chính là Danzai. Mọi kí ức của cô về Danzai khiến cô không bao giờ quên được.
Hồi còn học trung học, khi cô đang trên đường tới trường cô là 1 học sinh chuyên đi mò các thông tin cá nhân của các học sinh trong trường mọi thông tin cá nhân của họ cô đều nắm rõ hết, không 1 ai biết cả. Đột nhiên.....1 học sinh nam đang chuẩn bị treo cổ trong phòng hóa học cô hoảng hốt chạy tới kéo tên đó xuống, hắn nhìn cô nheo mắt:
-Cậu bị hâm hả tôi đang định tự tử mà sao cô lại cứu thiệt là.
-Heh?- Cô tự hỏi mình đã cứu hắn tự nhiên hắn mắng cô.
Hắn bước tới cô nhìn và nói:
-Cậu là học sinh chuyên đi mò thông tin của học sinh đúng không?
-S.....sao cậu biết, ý tôi là cậu đang nói gì thế?
-Cậu không cần phải giấu tôi biết cậu là học sinh đó.
-Cái gì, nghe này, tôi không hiểu cậu đang nói gì hết cho nên......
-Nếu tôi trình cuốn sổ này ra hẳn mọi người sẽ biết đó
Cô nhìn cuốn sổ quen thuộc trên tay đó rồi mò từng túi áo quần trên người, tên đó hắn đã móc cuốn sổ của cô, cố nhay lên để lấy nhưng tên đó giơ cao hơn:
-Trả lại đây.
-K-h-ô-n-g-b-a-o-g-i-ờ-đ-â-u-n-h-a.
-Cái tên chết tiệt này.
-Tôi sẽ trả cậu với 1 điều kiện vô cùng nho nhỏ thôi.
-Điều kiện? Điều kiện gì?
-Nhìn cậu có body hơi chuẩn......có lẽ tôi nên.....
*Bốp*
1 cú đấm vào mặt rất mạnh vào mặt hắn:
-Biến thái.
-Ui da đau đó nha, nhưng vẫn chưa đủ đến giết tôi.
-Đừng có nghĩ bậy bạ rốt cuộc cậu muốn gì?
-Đơn giản thôi cô bạn, tôi muốn sử dụng năng lực của cậu để mà phá 1 vụ án.
-Vụ án?
-Đúng vậy vụ án Ngôi trường bị bỏ hoang.
Ở trong lớp học cô suy nghĩ về những gì hắn nói, ngôi trường bị bỏ hoang chắc hẳn hắn đang nói tới 1 ngôi trường tiểu học ở trên núi, nó bị bỏ hoang vì xảy ra những vụ kinh hoàng các giáo viên bị giết 1 cách tàn nhẫn cùng với các học sinh khác còn 2 học sinh thì không bị làm sao nhưng ngôi trường phải đóng cửa. 2 em bị ám ảnh nên bị đưa vào bệnh viện điều trị.
Buổi chiều, cô gặp hắn ở ngay cổng trường 2 người đi cùng nhau trên đường đi cô hỏi:
-Tôi chưa biết tên cậu.
-Tên tôi? Hmm tên tôi là Danzai Osamu.
-Vậy Danzai, tại sao cậu muốn điều tra vụ án này chẳng phải nó đã được khép lại rồi sao?
-Chưa đâu tôi nghĩ là chưa. Bởi vì ở ngôi trường đó có gì đó không đúng.
-Có gì đó không đúng là sao?
-Bởi vì.....tôi đoán thế thôi.
-Cái tên này!!!- Cô đấm 1 cái vào mặt hắn
2 Chúng tôi cùng nhau tới bệnh viện, chúng tôi hỏi về những đứa trẻ ở trường tiểu học đó bác sĩ nói cặp sinh đôi đó không chuyện nhiều chúng vẫn sợ hãi điều gì đó. Khi bọn họ bước vào căn phòng nhìn thấy cặp sinh đôi đang chơi với nhau, bác sĩ bước ra ngoài, Danzai bước tới mỉm cười cặp sinh đôi đó chúng nhìn:
-Chào các em anh là Danzai. Rất vui được gặp 2 em.
Trong lúc Danzai đang nói chuyện với 2 đứa, cô đi loanh quanh nhìn thấy bức vẽ của chúng những bức ảnh kì lạ cặp sinh đôi đang chơi đùa với 1 cái bóng đen váy đỏ, rồi nhiều bức khác 1 bức khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, cặp sinh đôi đang nhìn bóng đen đằng sau bóng đen đó là rất nhiều xác người máu be bét:
-Vậy các em có biết ai đã làm vậy không?
-Dạ bạn ấy là bạn của tụi em, tên bạn ấy là Hanako- Em
-Vậy bạn ấy thường chơi với các em à?
-Vâng hồi đó bọn em thường gặp bạn ấy ở nhà vệ sinh tầng 3 cửa số 3- Chị
-Sao bạn ấy thường ở trong nhà vệ sinh?
-Bởi vì bạn ấy không có nơi nào hơn nhà vệ sinh mọi người thường bắt nạt bạn ấy, nên bạn ấy phải trốn trong nhà vệ sinh- Em
-Các em biết tại sao bạn ấy bị sát hại không?
-Không bọn em không biết- Em
-Có chứ chị biết, Hanako là học sinh rất chăm ngoan nhưng các thầy cô không ưa bạn ấy thường cho bạn ấy điểm xấu, em còn nghe lén được thầy cô định tăng tiền học phí. Nhà bạn ấy đã nghèo cha mẹ thì mất nên phải sống 1 mình nên không có tiền.......- Chị
-Nói tiếp đi.
-Trong 1 lần trường đột nhiên xảy ra vụ hỏa hoạn, Hanako bị các bạn chơi khăm nên bị nhốt trong nhà vệ sinh và chết- Chị
-Và sau đó mọi người hành động như không có chuyện gì xảy ra nên tụi em có thế cảm nhận được vong hồn của Hanako vẫn ở đó. Thế nên mọi người đã bày ra trò "Hanako nhà vệ sinh" nếu gõ cửa 3 lần nói "Hanako bạn có ở đó không? ra đây chơi với tụi mình đi" nghe được tiếng trả lời thoang thoảng thì hãy chạy đi- Em
-Mọi chuyện xảy ra rất nhanh Hanako đã để tụi em đi, cậu ấy giết hết mọi người. Đó là những gì chúng em biết- Cặp sinh đôi đồng thanh
-Được rồi cảm ơn các em đã kể cho anh chị nghe.
Khi bước ra khỏi căn phòng, cô nhìn Danzai:
-Vậy cậu nghĩ thế nào về vụ án này?
-Tôi nghĩ nó khá là thú vị đấy chứ.
-Thú vị á? Cậu đùa tôi đó à phá 1 cái vụ án từ 2 năm về trước sao thôi đi việc này thật ngớ ngẩn. Mất bao nhiêu thời gian.
-Ngớ ngẩn thật không?
Hắn lao tới cô chạm 2 tay vào tường để không cho cô thoát nhìn cô chằm chằm:
-Có thật là cậu nghĩ nó ngớ ngẩn không bởi vì biểu cảm trên mặt cậu nói với tôi rằng cô khá là hứng thú về chuyện này.
-Này này đừng có đứng gần tôi quá- Cô cảm thấy bối rối
-Đ-ù-a-t-h-ô-i-m-à- Hắn cười nhìn cô rồi bỏ đi
Trên đường đi về cô đang suy nghĩ về những gì Danzai nói, hắn muốn trêu trọc cô sao hay là muốn gì đây. Mà khoan, cô nhìn xung quanh toàn là rừng nhận ra là mình suy nghĩ quên mất đường đi. Tìm kiếm đường xung quanh không biết mình đang ở đâu đột nhiên trước mặt cô cô nhìn thấy 1 ngôi trường:
-Không lẽ....ngôi trường này là ngôi trường bị bỏ hoang.....

Trời sắp mưa, nên cô nghĩ cô nên trú tạm bước vào trong trường sát khí khá là nhiều và u ám, cô bước loanh quanh rồi lên tầng, 1 lúc sau cô lên tới tầng 3 là tầng cuối, sát khí của nó đột nhiên nặng hơn, bước vào phòng học bàn ghế thật nhỏ bé có 1 cái bàn ghi rất nhiều chữ như "chết đi" "đáng ghét".....Bên cạnh cái bàn có ghi rõ tên "Hanako"
-Hanako cô bé nhà vệ sinh?
-Đúng vậy.......
1 tiếng nói đằng sau, quay đầu lại nhìn là 1 cô bé đang ra hiệu đi theo, cô đi theo cô bé đó tới nhà vệ sinh cô bé đi qua cánh cửa số 3, sát khí ngày càng tăng khiến cô cảm thấy khó chịu nhớ tới lời của cặp sinh đôi đó. Nhà vệ sinh tầng 3, gõ cửa số 3 và nói 3 lần:
-Hanako bạn có ở đó không? ra đây chơi với tụi mình đi
.....
-Ừ mình ở đây này......
Cô sợ hãi, nắm lấy nắm cửa run sợ từ từ mở cửa định nhìn qua khe cửa......rồi nhìn thấy......1 mái.....
*Rầm*
1 người đóng cửa lại trước khi cô nhìn thấy, cô ngước nhìn đó là Danzai:
-Danzai?
-Nami may quá tìm thấy cô rồi. Tôi đã rất lo lắng cho cô.
-Lo lắng? Anh mà lo lắng cho tôi sao?
-Ừ, khi tôi định tự sát bằng mấy lọ thuốc trong tủ bác sĩ đột nhiên tôi có 1 cảm giác bất an nên đi theo cậu.
-Cậu thần kinh à, tự sát bằng thuốc thì đau lắm.
-Bởi vậy tôi muốn tự tử 1 cách nào đó êm ái không đau đớn.
-Cái đồ thích tự tử.
-Mà cậu đã nhìn thấy chưa?
-Nhìn thấy cái gì?
-Ah không có gì ta về thôi.
2 người bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy điều gì đó chưa đúng 1 mảnh ghép nữa..........1 bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay của cô, đó là cô bé đó, Nami nhìn thấy. Kí ức của cô bé đó, mọi thứ cuộc sống của cô bé, cô nhận ra đó là Hanako. Đúng là Hanako bị trêu trọc nhưng kẻ phóng hỏa kẻ đó chính là......
-Danzai.
-Sao thế?
-Trong hồ sơ 2 năm về trước có ghi là chỉ có cặp sinh đôi trốn thoát đúng không?
-Đúng nhưng làm sao?
-Vậy hồ sơ đó sai rồi.
Sáng hôm sau, 2 bọn họ gõ cửa 1 căn hộ, 1 người đàn ông bước ra trông ông ta to béo:
-Các người muốn gì?
-Xin chào ngài, chúng tôi muốn nói chuyện nếu ông không phiền.
Ở trong căn hộ, trông rất sạch sẽ có vẻ như người đàn ông này sống 1 mình:
-Vậy các người nói gì?
-Chúng tôi muốn nói về vụ việc 2 năm về trước tại ngôi trường tiểu học trên núi.
-Trường tiểu học? À đúng rồi 2 năm trước đó là 1 tai nạn kinh hoàng chỉ còn cặp sinh đôi sống sót.
-Có thật chỉ còn cặp sinh đôi sống sót không? Tôi nghĩ là không phải là 2 mà là 3 người còn sống.
-Cô đang nói gì thế? Sao cô nghĩ là 3?
-Bởi vì chính ông là hiệu trưởng của trường đó. Thú tội đi ông là kẻ phóng hỏa và cũng là kẻ chủ mưu trong truyện này đúng không?
Người đàn ông đó ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ định trốn thoát nhưng cảnh sát đã phong tỏa hết chỗ này giải ông ta về đồn. Theo lời ông hiệu trưởng, ông dùng chức vụ hiệu trưởng tăng tiền học để đi đánh bạc, Hanako đã phát hiện ra định tố cáo. Ông ta đã lên kế hoạch phóng hỏa chính ngôi trường của mình để giết Hanako. Nhưng thật không ngờ hận thù biến cô bé thành vong hồn rồi điều khiển cả trường sát hại lẫn nhau còn ông thì đã trốn thoát an toàn và không còn quay trở lại nữa.
Vụ án đã chính thức khép lại công bố trên truyền hình. Ngôi trường thì phải phá bỏ nó, Nami đứng trước công trường nhìn nó bị phá bỏ cảm thấy có chút buồn rầu. Trở lại con đường về nhà của cô thì gặp Danzai, 2 người về cùng nhau:
-Tôi nghĩ cậu có 2 năng lực thay vì là 1 đấy.
-2 sao? Vậy đoán đi năng lực thứ 2 của tôi là gì?
-Cậu có năng lực nhìn thấy những hồn ma của người đã chết, có lẽ do chưa siêu thoát nên họ vẫn còn ở đây. Tôi gọi nó là Mắt thứ 3, giống giác quan thứ 6 đấy.
-Mắt thứ 3, tên nghe khá là ngầu đấy. Có điều tôi không hiểu sao vụ án này cậu cần tôi.
-B-í-m-ậ-t.
-Thôi nào nói cho tôi biết đi- Cô lại gần nhìn Danzai
-K-h-ô-n-g-đ-â-u.
-Danzai nói mau.
-K-h-ô-n-g.
-Nói mau Danzai!!!
*Chụt*
Đột nhiên miệng cô bị chặn lại bởi 1 thứ mềm mềm và ấm áp, nó ngọt ngào mà đôi tình nhân nào cũng làm. Danzai nhìn cô rồi nói:
-Bởi vì anh thích em.
-T....thích...tôi?
-Ừ lần đầu tiên ở trường, em lúc nào cũng ở 1 mình không bạn bè thích soi mói người khác bằng năng lực của mình. Đó là điểm anh thích.
-Đồ....đồ ngốc tự nhiên nói thích tôi rồi lại hôn tôi, đồ biến thái này- Cô định đánh 1 cái nhưng bị tay Danzai chặn lại.
-Nami anh thích em.
-Im đi tên biến thái thích tự tử này.
-Haha nói thế thôi chứ em thích anh đúng không?
-..........
-Trúng tim đen rồi đúng không?
-Tim đen cái đầu anh.
Nhớ lại ngày xưa, cô mỉm cười bây giờ Danzai trở thành thám tử tư, tình cảm bí mật giữa 2 người vẫn còn rất nhiều bí ẩn.