Đứa bé trong bụng.

Tùy Chỉnh

Âm nhạc xập xình, ánh đèn mờ nhạt, một cô gái không ngừng chuốc say mình, một cô gái lại không ngừng ngăn cản bạn mình nốc rượu.
Đây là một quán bar khá lớn và nổi tiếng ở Seoul. Bạn không bao giờ đến những nơi như thế này vì bạn không thích sự ồn ào ở đây. Và hơn hết, bạn không giỏi uống rượu. 3 năm trước, khi chạm vào giọt rượu đầu tiên, bạn đã ngã vào lòng Taehyung và nói lảm nha lảm nhảm bên tai anh. 1 năm sau đó, bạn tập uống rượu khi còn bị giam ở nhà JungHo, nhưng kể quả vẫn không khả quan hơn là mấy.
Đột nhiên, bạn muốn đi tới chỗ này, là một quán bar. Không hiểu sao bạn lại muốn ồn ào ở đây làm bạn quên hết chuyện bạn bị lừa dối như thế nào trong 1 năm qua dưới thân phận em gái Namjoon.
Sự thật thì, không phải ngày đó anh nói ra sự thật là tốt hết sao? Tại sao lại phải nhận bạn là em gái nuôi làm gì? À phải rồi, có một ngày anh đã từng nhắc tới, tại sao bạn không nhận ra? Rồi lại còn vẻ mặt Taehyung khi bạn kể cho anh nghe nữa, chắc chắn là anh biết. Phải chăng bạn quá khờ?
Tốt thôi, bạn sẽ dùng rượu quên hết tất cả.
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ bạn ở đây, bạn chỉ gọi đúng hai chai rượu, là loại rượu nhẹ nhất ở đây. Vị đắng đắng chát chát của rượu bạn vẫn không thể thích được.
- Phục vụ, cho tôi một chai nữa!
Bạn uống hết chai thứ hai rồi. Mặc dù là loại rượu nhẹ nhất nhưng với người có tửu lượng như bạn đây thì nó cũng đủ làm đầu bạn quay mòng mòng.
Riêng phần Hanna, cô thật sự rất khó chịu khi ở đây. Cô tự trách bản thân tại sao không cản bạn lại khi bạn đòi tới đây. Thực sự nơi này làm cô bức bối, chỉ muốn kéo cái con bạn đang mượn rượu giải sầu kia về. Còn nữa, cái đám đàn ông con trai nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào hai người. Bộ lần đầu tiên thấy con gái vào bar à?
- Hai cô em tới đây một mình à? Hai anh đây hầu rượu cho hai em được không? Nhìn trang phục các em đang mặc kìa, chả hợp với nơi này chút nào. Các em ít khi đi tới nơi này lắm đúng không? Hay để anh chọn lại đồ cho hai em nhé?
Hai gã đi tới.
- Hai anh lần đầu tiên thấy gái à? Tránh không chỗ khác đi.
Bạn bực mình quay lại.
- Thôi nào. Để anh đây phục vụ hai cô gái xinh đẹp này nhé? Đi một mình không phải mất vui sao?
- Tôi nói các anh cút hết cho tôi. Thôi thôi quá rồi đó.
Bạn hét lên.
- Đừng bướng mà. Anh đây chỉ uống rượu với em thôi được không? Tên em là gì?
Một gã đặt tay lên vai bạn. Bạn bực mình đứng dậy, cầm cổ tay gã rồi quật một phát, gã nằm bẹp xuống sàn.
- Mày dám?
Gã còn lại nhào tới, cuối cùng cũng phải nằm dưới chân bạn.
- Tụi mày không thấy bà đang uống rượu à? Né ra chỗ khác chơi.
Bạn ngồi trên ghế lại. Tiếp tục cầm chai rượu.
- Tôi nói là đưa cho tôi thêm một chai nữa.
- Phục vụ, đừng lấy.
Hanna giật chai rượu trống rỗng trên tay bạn, hướng về phía phục vụ hét to.
- Này Min Hee! Như vậy đủ rồi, mình đưa cậu về. Cậu có thấy đứa con gái nào mà sáng sớm vào bar uống rượu không?
- Tớ không muốn về, mình không muốn gặp 2 người đó.
- Hai người đó chắc cũng có lí do riêng thôi, cậu đừng có như vậy nữa được không?
- Tớ không chấp nhận được. Tại sao hai người đó lại giấu tớ chuyện này chứ? Mặc dù tớ từng nói với anh Namjoon rằng sẽ không đi tìm ba mẹ ruột, nhưng không phải anh ấy tìm được tớ rồi sao? Sao lại không nói chứ hả? Lại còn em gái nuôi? Nực cười.
- Chúng ta sẽ hỏi họ sau được không? Bây giờ về nhà nào.
- Taehyung cũng ủng hộ anh ấy giấu tớ. Tớ không muốn gặp mặt anh ấy.
- Cậu có thể không về nhà của mình, nhưng cậu phải về nhà tớ.
- Không muốn về.
- Cậu muốn ở đây thì cứ ở, tớ cứ gọi hai người kia lôi đầu cậu về.
Hanna rút điện thoại ra. Cả chục cuộc gọi từ hai người kia. Bấm số gọi cho Seokjin thay vì hai người kia.
- Mình theo cậu về, tắt máy đi.
Bạn đứng dậy thanh toán tiền.
" - Alo? Hanna?
- Em bấm nhầm số thôi, không có gì đâu.
- À. Em có đi chung với Min Hee không?
- Không. Sao vậy ạ?
- Min Hee đi đâu mất tiêu rồi, Namjoon với Taehyung tìm nó khắp nơi. Em liên lạc được với nó rồi thì báo cho tụi anh nhé?
- Em biết rồi. Em đang ở trong câu lạc bộ âm nhạc nên hơi ồn, sẽ gọi anh sau.
- Vậy nhé!
- Vâng.
Tút tút. "
Hanna tắt máy điện thoại rồi thở dài. Đúng là cảm thấy tội lỗi khi phải nói dối để che giấu hộ bạn.
Cô lôi bạn về nhà của mình.
Về tới nhà, cô dìu bạn vào phòng cô rồi nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường.
- Con nhỏ này, ăn bận kiểu này thì ngủ nghê gì?
Cô lấy cho bạn bộ váy ngủ, nhẹ nhàng thay đồ hộ bạn.
Và rồi, cô thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Là máu. Rất nhiều. Nhiều hơn bình thường.
- Min Hee. Kì của cậu là khi nào?
-...
- Min Hee.
- Hai tuần nữa. Aishhh. Để tớ ngủ.
- Hai tuần nữa? Vậy là không phải bây giờ?
( Cấm suy diễn trước mọi hình thức =)) )
Cô quyết định gọi cho bác sĩ, nhất định có vấn đề.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ nhanh chóng có mặt tại nhà cô. Là một bác sĩ nữ, là bác sĩ riêng của gia đình cô.
Bác sĩ tỏ vẻ lo lắng và yêu cầu cô ra ngoài, tay giữ hộp thuốc mà mình mang theo. Nửa tiếng sau khi bác sĩ vào khám cho bạn, cuối cùng cũng đã ra ngoài.
- Tại sao cô lại để cho cô ấy uống rượu? Nếu chậm trễ thêm chút nữa là rất nguy hiểm có biết không? Có thể mất cả đứa bé đấy.
- Đứa bé?
- Đúng vậy, khoảng chừng hai tuần tuổi. Việc nốc rượu nhiều khiến cô ấy bị xuất huyết, mặc dù không nhiều lắm nhưng như vậy rất nguy hiểm. Lần sau không được như vậy, nếu còn một lần nào nữa thì đừng hòng giữ lại đứa bé.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Tôi chỉ kịp cầm máu cho cô ấy. Ngày mai nói cha đứa bé dẫn cô ấy đi tới bệnh viện khám để đảm bảo đi. Còn nữa, không để cô ấy kích động ngay lúc này.

- Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.
- Tôi về đây. Cứ để cô ấy ngủ một chút, nếu được thì nấu canh giải rượu cho cô ấy đi.
- Vâng.
Bà bác sĩ khó tính đi ra. Mặc dù là bác sĩ riêng của gia đình đã lâu nhưng bà bác sĩ này vẫn cực kì khó tính.
" Bây giờ có nên nói cho Taehyung biết không? "
Cô chả biết bây giờ phải làm sao. Taehyung là cha đứa bé, vốn dĩ là phải để cho anh biết. Nhưng, nếu như thấy Taehyung, bạn có khi nào bị kích động mà ảnh hưởng tới đứa bé không? Trời bây giờ sẫm tối nhưng cô vẫn không biết lựa chọn như thế nào.
Hanna chạy xuống phòng bà, kể cho bà nghe sự việc.
- Bà nghĩ con nên nói cho cậu ấy biết. Giận thì giận nhưng cậu ấy vẫn là cha đứa bé.
Hanna nghe lời bà, cầm điện thoại ra ban công.
" - Alo? Hanna, em có thấy Min Min đâu không?
- Em....
- Em thấy cô ấy à?
- Cậu ấy....
- Min Min đang ở đâu?
- Nhà em. Anh cứ qua nhà em. Có chuyện rất quan trọng.
- Anh qua liền.
Tút tút."
Khoảng 10 phút sau, Taehuyng tới trước nhà Hanna.
- Min Min ở nhà em à?
- Chúng ta vào nhà nói chuyện được không?
- Được.
Taehyung im lặng theo Hanna vào phòng khách.
- Em nói đi.
Anh ngồi xuống ghế sau khi cô mời.
- Em.. Cậu ấy... Cậu ấy đã thấy tờ giấy xét nghiệm ADN...
- Anh... điều đó anh biết...
- Cậu ấy khóc rất nhiều..
- Chắc cô ấy giận anh lắm...
- Thật... thật ra... cậu ấy đã kéo em vào bar giải khuây. Thực sự chỉ có hai chai. Em đã ngăn cô ấy lại..
- Bar?
Mặt Taehyung đen lại.
- Em đã đưa cô ấy về nhà em và... cô ấy bị xuất huyết.
- Lại xuất huyết? Tại sao? Cô ấy ở đâu? Phòng em? Phòng em ở đâu?
Taehyung đứng lên, nhìn dãy phòng.
- Bác sĩ nói...
Cô kéo tay anh lại.
- Nói gì?
Anh quay lại nhìn cô.
- Cô ấy có thai. Được hai tuần.
Cô nhìn thẳng vào anh.
- Có nghĩa là cô ấy sắp sảy thai?
Anh đặt hai tay lên vai cô, siết chặt nó.
Thực sự thì, Taehyung lúc này làm cô sợ hơn là đau.
- KIM TAEHYUNG! MÀY BỎ HANNA RA!
Seokjin đứng trước cửa, ánh mắt phừng phừng nhìn Taehyung.
- Seokjin oppa?
- Là Taehyung gọi tụi anh tới.
Cô nhìn lại. Có Namjoon, có Hoseok, có Yoongi, có Jimin, có Jungkook. Bộ bảy đủ hết ở nhà cô rồi.
Taehyung bỏ cô ra, nhắm mắt lại hít một hơi lâu.
- Xin lỗi Hanna, anh hơi quá kích. Nhưng con anh đã xém mất con mẹ nó rồi!
- Em xin lỗi. Đáng ra em nêm ngăn không cho cậu ấy tới đó.
- Không sao. Anh biết tính của cô ấy. Rất bướng!
-...
- Phòng em ở đâu?
- Căn phòng ở đối diện chậu cảnh đằng kia * chỉ chỉ *. Bác sĩ nói nên để cho cậu ấy ngủ, không cho cậu ấy kích động.
- Anh biết rồi. Tối nay chắc phải mượn phòng em rồi.
- Không sao. Anh nhớ cẩn thận chăm sóc cậu ấy nhé. Cậu ấy còn yếu lắm.
- Được rồi.
Anh có phần dịu lại, nhanh chóng bước vào phòng.
- Tới phiên tụi anh hỏi được chứ?
Namjoon bước tới.
Hanna thở dài.
- Được ạ!

Mấy cô muốn cho bà Min có em bé thì bà Min có liền nè!😂
Và còn nữa! Fic này chỉ còn mấy chap nữa thôi là kết thúc rồi.😶