Chap85

Chap85 tặng @hwavuong
Tâm trạng của JungKook sau khi trở về nhà rất mơ hồ, cậu thậm chí còn không nhớ mình đã trở về như thế nào nữa. Cậu nằm yên lặng trên chiếc giường quen thuộc của mình, mùi thơm nhẹ nhàng của tinh dầu hoa ly vương vấn khắp mọi căn phòng, hơi khói sương từ máy làm ẩm phun lên từng lớp một bao phủ trần nhà giống như đám mây nhẹ nhàng trôi trên cõi bồng lai.
Bây giờ cậu vẫn thấy không có cảm giác thực gì cả, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ giống như những lần khác mà ngày nào cũng lặp lại trong giấc ngủ của cậu.
Cậu đã gặp Taehyung thật sao? Đã cầm tay và ôm hắn đấy à?
Khóe môi cậu hơi cong lên. Dù là mơ hay là thật thì cậu vẫn vui lắm.
Nếu là thật thì cậu rất muốn chữa bệnh cho Taehyung. Trong chuyện vừa qua cậu không trách cứ hắn, hắn vốn dĩ không có lỗi, mà hắn lại tự làm khổ bản thân như vậy chắc là hắn thấy áy náy lắm đấy.
Không ai được chọn người sinh ra mình cả, nói thật thì cậu giận Kim Taeko nhưng mà không có nghĩa là cậu giận Taehyung. Ngược lại, thấy hắn khổ sở như vậy cậu còn thương hắn nữa cơ.
Cậu không hề phủ nhận, cậu vẫn còn yêu Taehyung rất nhiều, thấy hắn như vậy cậu xót lòng lắm. Cậu muốn đem hắn về Jeon gia một lần nữa nhưng ngại Kim gia, một lần đối với cậu là đủ lắm rồi.
Hiện tại, vấn đề không còn ở Taehyung nữa mà chính là ở chỗ Kim gia.
"Đúng rồi. Phải xử lí bên đó trước trước mới yên tâm được."-Cậu tự gật đầu với bản thân mình. Suy nghĩ vừa đưa ra quá xuất sắc, kế hoạch cướp chồng bước đầu được thực hiện. Ngày mai thế nào SeokJin cũng sẽ đưa Taehyung đến bệnh viện chỗ cậu làm việc thôi vì không ai có thể chữa trị cho hắn ngoài cậu cả. Như cậu đã nói, bệnh của Taehyung nói khó cũng không phải mà không khó cũng không phải, cái này thuộc về phạm trù tâm lí nên không thể giải thích rõ ràng được. Vì trước đó Taehyung bị thuật thôi miên làm kìm hãm lí trí và tình cảm, chưa được chữa khỏi hoàn toàn thì lại có biến cố lớn làm hắn tổn thương gần như hoàn toàn nữa, giống như việc tấm gương tâm lí liên tiếp bị tác động và nó đã vỡ ra thành nhiều mảnh vậy. Các bác sĩ tâm lí giỏi đều không thể hàn gắn được tấm gương tâm lí của Taehyung bởi vì nó bị khuyết mất một phần, mà phần đó...là cậu.
Tiếng chuông điện thoại reo vang phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn phòng kín, cậu giật mình vơ lấy chiếc điện thoại ở ngay đầu giường.
Là số lạ.
Cậu hơi chần chừ, không biết có nên nghe máy hay không đây?
Tiếng chuông đã ngắt ngay lập tức lại bắt đầu reo trở lại. Và lần này, cậu đã bắt máy.
"Alo?"-Cậu hỏi.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đầu dây bên kia, còn lại lại không thấy nói gì hết.
"Tôi là bác sĩ JungKook. Xin hỏi, ai đang gọi thế?"-Cậu nhíu mày, cảm giác kì quặc bao trùm. Ai lại gọi cho cậu vào đêm thế này nhỉ? Lại còn không thèm trả lời.
"Là ta."-Âm thanh nhỏ như tiếng thở phát ra nhưng cũng đủ để cậu nhận được đối phương là ai.

"Chào bác ChanBi."-Cậu hơi mỉm cười, Park ChanBi, cậu rất muốn gặp người này.
_________________
Đã quá nửa đêm, bầu trời mùa hạ đã ngả sang màu tím đen, những cơn gió xô vào tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc khô khốc. Hôm nay, Yoongi quên mất không đóng cửa sổ, gió luồn vào làm anh hơi lạnh, cơn buồn ngủ làm anh không mở nổi mắt, anh lạnh nhưng lười dậy đóng cửa đành co quắp ôm người đã ngủ yên năm năm trời bên cạnh mình.
Yoongi thấy phần bụng của mình hơi nhột, anh cựa mình một chút rồi ngủ tiếp nhưng mà chỗ vừa rồi cũng không thôi nhúc nhích. Anh tò mò cố mở đôi mắt của mình, bật sáng đèn ở đầu giường.
"Ho...Hoseok?"-Yoongi giật mình choàng tỉnh khi thấy Hoseok cựa quậy đầu ngón tay của mình, đôi mắt cũng hờ hờ mở ra nhìn anh.
"Mẹ ơi, Hoseok tỉnh rồi."-Anh mừng đến phát khóc, chạy sang phòng bên cạnh đập cửa rầm rầm gọi mẹ xong mới gọi bác sĩ riêng đến nhà xem xét.
Sáu năm Hoseok ngủ cũng là sáu năm Yoongi túc trực bên cạnh, anh chăm sóc và cầu nguyện cho nó, từng phút từng giây mong ngóng nó tỉnh dậy. Bây giờ thì nó tỉnh rồi, mà anh thì lại không nói được gì hết, cảm xúc nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng, anh chỉ biết ôm chặt nó mà khóc thật lớn thôi. Mẹ cũng vậy, mẹ còn nghĩ mình mơ, tự nhéo mình đến tím cả tay mới nhận ra đây là sự thật đáng mừng, mẹ đã gọi điện cho tất cả mọi người để thông báo chuyện mà Hoseok tỉnh lại, mẹ muốn mọi người vui cùng mẹ, mặc kệ là trời vẫn còn chưa sáng tỏ.
"Chúc mừng gia đình, Hoseok đã tỉnh lại. Nhưng do ngủ mê mệt sáu năm nên ý thức vẫn mơ hồ lắm, gia đình cùng Hoseok phải cố gắng giúp cậu ấy thích nghi với cuộc sống hiện tại như đi lại, nói chuyện và nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi tin rằng Hoseok sẽ nhanh chóng khỏe mạnh như trước nhanh thôi."-Bác sĩ cũng mừng rỡ vỗ vai Hoseok cười hiền từ.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."-Mẹ Kelly cầm lấy tay bác sĩ chân thành cảm ơn, mẹ còn đích thân trở bác sĩ về tận nhà nữa.
"Yoongi."-Giọng hơi rất nhỏ vang lên bên tai anh, anh ngẩng lên thì thấy Hoseok đang nhìn mình mỉm cười nhẹ.
"Ch..ào...cậ..u"-Hoseok nói tiếp, nó vẫn còn yếu nên không dùng được nhiều sức.
"Đồ đểu, ngủ lì mấy năm trời mà chỉ nói được chữ 'chào cậu' thôi à?"-Yoongi dở khóc dở cười nhéo nhẹ hai má của Hoseok.
"Tớ...yê..u...Yoongi."-Hoseok híp dài đôi mắt, cố gắng đưa ngón tay lên để chạm được Yoongi.
Anh hơi sững người, trái tim của anh giống như có một dòng mật ngọt ngào ấm áp chảy len lỏi qua từng tế bào, đây chính là cảm giác hạnh phúc đúng không?
"Ừ, tớ cũng yêu cậu. Rất nhiều."-Yoongi hôn lên bàn tay của Hoseok và cẩn thận nắm lấy đặt lên má mình.-"Cảm ơn cậu đã tỉnh lại. Hoseok."
Nó cười, nụ cười hơi mệt nhưng cũng đủ làm trái tim của Yoongi tan chảy.
Yoongi thấy Hoseok cười, anh cũng phấn chấn hẳn. Anh nằm bên cạnh nó, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm của anh suốt mấy năm qua.
Mặt trời bắt đầu mọc rồi, ánh sáng màu cam nhàn nhạt đang đẩy lùi sự âm u của gam màu tím lạnh lẽo. Nó cũng tỉnh rồi, mặt trời của Yoongi cũng đã thức dậy rồi, hi vọng cuộc đời của anh từ nay về sau sẽ sáng rõ ràng như màu trời lúc ban mai.

Loading...
Loading...