Yoongi

Tùy Chỉnh

"- Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh, không bao giờ rời xa anh."
Anh đặt bình nước xuống bàn bật cười, câu nói đó luôn ghim tận sâu trái tim anh. Cái gì gọi là yêu? Cái gì gọi là mãi mãi? Cái gì gọi là sẽ không rời xa?
Một vết thương chẳng bao giờ lành...
"Yoongi à, cơm em đã chuẩn bị cho anh rồi. Anh chỉ cần hâm nóng lại một chút rồi ăn thôi. Đừng uống rượu nữa nhé, không tốt đâu. Em có việc nên đi trước đây. "
Anh đứng trước tủ lạnh nhìn tờ giấy note màu xanh cô để lại.
- Anh xin lỗi.
Vết thương cô ấy để lại trong anh quá lớn, nhất thời anh không thể đón nhận bất kì ai. Không muốn cô tổn thương nên mới tàn nhẫn tự tay cắt đứt. Ai nào ngờ cô vẫn cứ dõi theo anh...
"Anh ngồi một mình ở quán rượu, tự chuốc say bản thân. Anh nghĩ chỉ có say mới không đau, mới không nhớ... Nhưng tại sao càng say càng nhớ, càng say lại càng đau.
Cô bước đến, ngồi xuống trước mặt anh, chỉ ngồi lặng nhìn anh uống say... Không làm gì cả.
Anh cười khẩy ngẩng đầu nhìn cô.
- Em làm gì? Ngồi đó làm gì?
- Em chỉ ngồi ở đây, để người khác không nghĩ là anh cô đơn. Đừng chú ý đến em.
Cô nhẹ giọng đáp. Giọng nói nhẹ nhàng như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng.
Anh cười khẩy.
- Anh thấy em là đang chế giễu anh! Ngồi đó cười nhạo anh bây giờ giống như một thằng ngốc.
- Đúng, anh rất ngốc! Thật sự rất ngốc. Cô ấy không cần anh, anh ngồi ở đây uống rượu sẽ khiến cô ấy thương cảm mà quay về bên anh sao
Anh ngẩng đầu nhìn cô.
- Em về đi!
- Em sẽ ở đây xem anh sẽ ra sao.
Cô vẫn ngồi đó, bên cạnh anh. Đến khi anh đã không mệt mỏi mà gục xuống. Cô đưa anh về nhà, chăm lo cho anh lúc anh say đến không biết gì. Trước khi đi còn làm bữa sáng cho anh. "
--
- Yoongi!
Cô đứng ngoài công ty chờ anh, thấy anh vừa ra, cô liền gọi lại.
Anh quay lại nhìn cô rồi xoay đầu noia với mọi người.
- Mọi người đi trước đi!
Anh quay sang nhìn cô.
- Tìm anh có chuyện?
Cô mỉm cười.
- Em có nấu vài món... Món thịt bò anh thích, canh gà anh thích, nấm....
- Em đừng như vậy nữa được không!
Cô khựng người nhìn anh.
- Sao?
- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu? Anh không thích em, trước nay anh chỉ xem em là em gái. Trong lòng anh, chỉ có mỗi cô ấy thôi, nhưng cô ấy đi rồi.
Lòng cô đau như vỡ vụn, muốn loại bỏ hai từ "em gái" ra khỏi đầu anh. Muốn xoá bỏ phần kí ức của anh về cô ấy... Cố nuốt nước mắt vào trong.
- Cô ấy đi rồi anh cũng không thể đón nhận em sao?
- Em không hiểu vấn đề ư? Anh đã nói rồi, anh không thích em.
Cô lắc đầu, cố gượng cười.
- Chúng ta đừng làm nhau đau nữa được không? Gạt bỏ tất cả cùng nhau đi có được không?

Anh nhìn cô chăm chăm, trước sau cô đều luôn bướng bỉnh như vậy...
Anh xoay người bước đi.
Trong giây phút anh xoay lưng, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Không muốn kiềm nén nữa, cô hét lớn.
- Kwonmin đã chết rồi!
(Min be like :> )
Anh đứng khựng lại, trái tim một lần nữa nhói lên. Không, cô ấy luôn sống trong lòng anh, cô ấy chưa hề chết. Anh chớp nhẹ mi mắt rồi bước đi tiếp.
Thấy anh không xoay đầu mà vẫn bước đi. Cô bật khóc, tình yêu cô dành cho anh là chưa đủ lớn hay sao?
Dù cho anh không yêu cô, cô cũng sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ theo đuổi anh đến cùng.
Cứ như vậy, ngày nào cô cũng mang thức ăn đến công ty cho anh và anh luôn tránh mặt cô.
Thật sự anh cảm kích cô rất nhiều, dần có tình cảm với cô. Nhưng vì sợ bản thân chưa thể quên được Min mà làm tổn thương cô.
Đến một ngày khi anh bị cho sự kiên trì của cô làm cho không thể từ chối được nữa. Anh ở lại công ty đợi cô đến, nhưng mãi vẫn không thấy cô đến.
Anh đành ra về, trên đường về, anh thấy một đám đông đang xôn xao.
Anh nghe loáng thoáng người ở đó bàn luận.
- Thật là tội nghiệp.
- Hình như là mang cơm cho người nhà, không cẩn thận đi qua đường bị xe đâm trúng.
- Hy vọng là cứu được cô ấy.
....
Anh nhíu mày, nghe họ tả, cô gái đó sao lại giống T/b như vậy?
Tim anh đập nhanh, vừa muốn chạy qua đó thì sau lưng truyền đến giọng nói.
- A, mẹ... Con không sao. Kẹt xe nên con chỉ vừa xuống trạm buýt thôi...
Anh xoay người lại, người con gái phía sau lưng anh đang mỉm cười nói chuyện điện thoại. Nụ cười đó...
- Vâng, con sẽ về sớm mà.
Cô tắt di động, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đang nhìn mình chăm chăm.
- Yoongi? A, may quá, cuối cùng cũng gặp được anh. Nè, cơm trộn này là mẹ em làm thêm, còn có chân giò h...
Chưa dứt câu, anh đã bước nhanh tới ôm lấy cô.
Cô tròn mắt, bất ngờ bị anh ôm khiến cô có chút khó xử, chẳng phải anh luôn tránh cô sao?
- Yoon... Yoongi à...
- T/b, anh đã rất lo. Lo người gặp nạn đó là em. May quá!
Cô ngây người, không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng hình như là anh hiểu nhầm thì phải. Không sao, dù gì được anh ôm, cảm giác thật là thích.
Anh buông cô ra, nghiêm túc nhìn cô.
- T/b, anh sẽ yêu em. Bù đấp những lần làm tổn thương em. Có được không?
Cô ngây ngất nhìn anh. Cô không nằm mơ chứ? Ớ hớ, nổ lực bao lâu nay cuối cùng trời cũng không phụ lòng người có tâm rồi.
- Em yêu anh! Rất nhiều.
---
- Ngày đó cũng chả hiểu sao em lại kiên trì theo đuổi người đáng ghét như anh.
- Vì anh đẹp trai.
Anh mỉm cười nhìn cô.
- Xùy, cưa đổ được anh, em quả là phi thường. =))


- Giỏi lắm T/b!


----------

🌱Min
Mém SE :>>

Loading...