Yoongi (1)

Tùy Chỉnh

Ngày đó, anh yêu cô. Yêu cô đến nỗi có thể vì cô mà hy sinh tất cả vì cô.
Nhưng ngược lại, cả một trời thanh xuân cô lại chỉ dành cho một người. Người mà cô luôn nuôi hy vọng sẽ mãi mãi là của cô, sẽ thuộc về cô.
Anh ta bị bệnh nặng, cần một quả thận để thay thế. Cô dâng hiến thận của mình cho anh ta. Rồi đến lúc anh ta tỉnh lại, anh ta lại hạnh phúc bên người con gái của anh ta, để lại cô cô đơn lạnh lẽo ở bệnh viện.
Cô quá ngốc, anh ta chẳng những gạt bỏ tình cảm của cô, thể hiện thân mật với người phụ nữ khác, thế nhưng cô vẫn yêu anh ta một cách bất chấp. Để rồi thứ cô nhận lại chỉ là đau thương.
Yoongi âm thầm chăm sóc cô, thức ăn mang đến cũng nhờ y tá đưa vào, đồ sạch cũng nhờ y tá thay giúp, bỏ tiền ra nhờ các y tá chăm sóc tốt cho cô. Anh giống như cô vậy, cũng hy sinh trong thầm lặng.
Cô đâu biết có một người muốn hủy hoại cô. Ngày cô xuất viện, anh ta cho người bắt cóc cô, đưa cô đến một căn nhà bỏ hoang, muốn làm chuyện xấu.
Quần áo trên người cô bị bàn tay dơ bẩn của những người đàn ông đó xé rách vương vải trên đất.
Luôn miệng cầu xin họ tha cho cô. Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều, giống như cơn mưa ngoài kia, sấm chớp không ngừng vang lên.
Lời cầu xin của cô là vô ích, bàn tay dơ bẩn kia vẫn mặc nhiên duy chuyển trên người cô.
Bốp!
Đầu tên đó bị đánh mạnh, một tay ôm đầu, vẻ mặt đau đớn xoay lại nhìn người vừa đánh hắn.
- Yoongi!
Anh cau mày nhìn cô, bước tới muốn đưa cô đi thì bị ba người đàn ông chặn lại.
- Không dễ đưa người đi như vậy đâu.
- Tránh ra.
Anh lạnh mặt nhìn bọn họ, tay nắm chặt cây gỗ.
Ba người đàn ông đó vẫn không tránh ra, ngược lại còn xông tới anh.
Một mình anh đối phó với ba tên đó, cô nhân cơ hội bọn họ đang ẩu đả với nhau, với tay mò tìm di động gọi cho cảnh sát.
Một tên phát hiện ra hành động của cô, liền tiến về phía cô, cúi người nhặt cây gậy gần đó lên, vung lên cao chực đánh cô.

Cô chỉ kịp hốt hoảng đưa hai cánh tay lên che mặt.
"Bốp" một tiếng, không có cảm giác, cô mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nah đứng trước mặt mình.
- Anh Yoongi!
Anh xoay mạnh người, đánh mạnh gậy về phía tên đó. Nắm tay cô kéo dậy bỏ chạy.
- Đi!
Bọn người đó vẫn đuổi theo sau.
Anh nắm tay cô chạy thật nhanh, lúc chạy ra tới đường lớn xe cảnh sát cũng vừa đến.
Họ tìm áo khoác cho cô che lại một phần cơ thể.
Anh lo lắng quay sang nhìn cô.
- Em có sao không? Có động tới vết thương phẩu thuật không?
Cô vừa phẩu thuật xong, đường may cũng chưa lành hẳn, bị động mạnh như vậy, liệu có bị nguy hiểm không?
Cô lắc lắc đầu, nổi đau thể xác không còn là gì đối với cô nữa, vết thương đang dày vò cô đó chính là lời nói của mấy tên đàn ông lúc nãy.
Cô bước lên xe cảnh sát để họ đưa về. Vừa quay sang thì nhìn thấy anh đang gục xuống.
- Yoongi!
Đầu anh bị đánh đến chảy máu, mãi lo cho an nguy của cô mà quên cả bản thân bị thương. Liên tục cảm thấy chóng mặt hoa mắt như sắp ngất cũng mặc kệ. Cho đến khi máu chảy mỗi lúc một nhiều, không cầm cự được nữa, mi mắt nặng trĩu khép lại, từ từ gục xuống.

- Cô đúng là ngu ngốc, cậu ta có yêu cô đâu.
- Phải đó, việc gì cô phải hy sinh cả bản thân mình như vậy?
- Cô có biết là ai bảo chúng tôi làm chuyện này không? Là người mà cô vứ hy sinh đó!
- Cậu ta không cần cô, vậy thì hãy về với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ yêu thương chiều chuộng cô.







∆Min

Loading...