TaeHyung (3-end)

Tùy Chỉnh

Anh vội bế cô lên, chạy nhanh về phía cổng bệnh viện.
- T/b, em không sao đâu, cố lên... Cố lên em...
Chạy vào sảnh bệnh viện anh hét lớn.
- Người đâu? Bác sĩ đâu? Mau cứu vợ tôi đi.
Các y bác sĩ vội vã đưa giường đẩy tới. Anh chạy theo xe liên tục gọi cô, cô lờ đờ mở mắt.
- Con của chúng ta.. Phải cứu, được.. Con của, chúng ta....
- Nhất định sẽ cứu được con, cứu cả em...
Đến phòng cấp cứu anh liền bị chặn lại. Ngồi ở dãy ghế trước phòng cấp cứu suốt sáu tiếng đồng hồ. Đến khi các bác sĩ bước ra, lại báo cho anh một tin như đâm thẳng vào tim anh.
- Cứu được hai đứa trẻ song sinh, nhưng do chưa đủ tháng, hai đứa trẻ sẽ được nằm lồng kính và được chăm sóc đặc biệt.
Anh nhẹ bớt gánh nặng liền nắm lấy tay bác sĩ.
- Vậy còn vợ tôi? Mẹ của hai đứa trẻ... Cô ấy...
- Rất tiếc, chúng tôi chỉ có thể cứu được hai đứa trẻ, còn sản phụ bị chấn thương nặng vùng đầu, mất khá nhiều máu.. Cơ thể lại đang yếu nên không qua khỏi, người nhà nên đến nói lời tạm biệt với cô ấy. Mong người nhà nén buồn đau chuẩn bị hậu sự.
Anh chết lặng buông lõng tay vị bác sĩ, ngã khụy xuống sàn.
- Tại sao chứ?
Anh bước vào phòng cấp cứu, đưa bàn tay ôm lấy mặt cô.
Cô mệt mỏi quay sang nhìn anh.
- Con chúng ta...
Anh mỉm cười chua xót.
- Đã cứu được. Chốc nữa y tá sẽ mang đến cho em gặp con của chúng ta.
Cô mỉm cười, cả khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao đến đau lòng.
- Tốt quá rồi. Tae à, em xin lỗi, em không thể cũng anh nuôi dạy con của chúng ta khôn lớn... Em xin lỗi.
- Em đừng nói vậy, em sẽ ở bên anh và con mà.
Y tá bế hai đứa trẻ đi đến.
- Đây là con của anh chị.
Anh đưa hai đứa bé cho cô bế. Cô ôm hai đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc.
- Con của mẹ... Sau này nhất định phải ngoan, phải nghe lời cha có biết không? Mẹ xin lỗi, mẹ lại không thể ở bên các con... Mẹ xin lỗi.
Cô hôn lên trán hai đứa trẻ.
Nước mắt anh rơi xuống ướt nhoè khuôn mặt, nắm lấy bàn tay cô.

- Em không được mà...
Cô mỉm cười với anh, nước mắt cũng không kìm được nữa.
- Anh phải sống tốt, nuôi dạy con chúng ta khôn lớn.. Đừng tìm người phụ nữ khác, con chúng ta sẽ bơ vơ tủi thân... Em rất ích kỉ, em không muốn anh bên người khác, anh mãi cũng chỉ là của em thôi...
- T/b, anh yêu em... Anh hứa, anh hứa chỉ yêu mình em.
Anh cúi đầu, hôn lên các ngón tay xanh xao của cô, hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô.
Cô mỉm cười.
- Em cũng rất... yêu anh.
Cô dần nhắm mắt lại, bàn tay không còn lực mà thả lỏng. Hai đứa trẻ lại chợt khóc lớn.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, mắt cô nhắm nghiền, anh mỉm cười, cúi đầu bên cổ cô, tay vươn ra ôm lấy cô và cả hai đứa trẻ.
- Anh yêu em, rất yêu em...
Sau bao năm thì nỗi đau đó vẫn không thể nào phai màu. Trái tim anh như chết, lạnh cảm với tất cả mọi người.
- Cha ơi!!
Anh xoay người lại nhìn hai đứa bé trai vừa chạy đến.
- Các con lại nghịch gì nữa rồi?
- Cha ơi, con không có nghịch.
- Tụi con chỉ muốn hỏi bao giờ thì mẹ mới đến gặp cha con ta, cha đã nói mẹ sẽ chờ chúng ta ở đây, nhưng sao ngày nào chúng ta cũng chờ mà mẹ lại không tới?
Anh mỉm cười xoa đầu hai đứa trẻ.
- Mẹ đã đến mà các con không biết đó thôi.
- Có sao?
Anh mỉm cười.
Một đứa trẻ nhìn ra cửa sổ.
- Cha ơi, mưa này lớn như vậy, không biết bao giờ mới tạnh nữa.
Anh lặng người.
"- Chào anh!
- Mưa này có vẻ lớn, không biết bao giờ mới tạnh. ..."
Anh nhìn ra ngoài màn mưa, lại thấy bên kia đường, nơi mái hiên mà anh và cô từng trú mưa, cô đang đứng đó mỉm cười với anh. Khoé môi anh cong lên.
- Em đến rồi.




🍀Min

Loading...