TaeHyung (2-end)

Tùy Chỉnh

Em sao...sao lại có thể dễ dàng quyết định như thế. Không cần anh giải thích, em chỉ cần rời khỏi anh vài ngày, rời bỏ tình yêu này chốc lát là có thể mở miệng dễ dàng nhất quyết đòi chia tay?
- Anh cấm không cho em nói như thế! Không có chia tay cái khỉ gì cả! Anh vẫn còn thương em, rất rất thương em, chỉ mãi có em! Anh nhất quyết không để em ra đi dễ dàng như thế được!!
- Anh không có quyền ngăn cấm em! Anh ra ngoài hú hí với con khác đã đành, lại còn bảo em phải bình tĩnh, em nhất quyết muốn kết thúc!
Cô không kìm chế mà ương bướng cãi lại anh, từng bước thật nahnh gom đồ của mình vào cái vali thật to, nhanh chóng xong xuôi hết. Cô...tháo chiếc nhẫn ấy..cô trả lại anh vật kỉ niệm..cô vứt bỏ tất cả không nuối tiếc...
Mày tại sao lại đứng yên như vậy, thằng ngốc này phải làm gì đi chứ!Giữ cô ấy lại đi thằng ngốc, chẳng phải đó là cả cuộc đời mày sao! Mày không được dễ dàng buông xuôi như thế chứ!
Anh bừng tỉnh, chạy đến níu lấy cô. tìm đến đôi tay đó, nhất quyết nắm được rồi thì tuyệt đối sẽ không buông!
- Anh xin em, hãy nghe anh giải thích có được không..?
- Chúng ta đã sớm không còn gì để nói nữa rồi!
- Anh cầu xin em, xin em đừng bỏ anh lại một mình, anh sẽ đau lắm, sẽ rất cô đơn em à...
Nước mắt tuôn rơi, là anh đang khóc, là anh đang thức sự cần cô, anh không muốn bắt đầu lại, thực sự quá khó. Lại càng không dám nghĩ đến sự đau đớn sau khi chia tay nó sẽ hạnh hạ anh như thế nào
- Được, tôi nghe anh, nếu anh không giải thích được thì tôi sẽ đi, chúng ta xem như kết thúc!
Vẫn còn đó một lý do to lớn trong cô khiến cô phải nghĩ lại, phải kiên nhẫn nghe anh, là lần đầu cô thấy anh khóc.
- Thực sự đêm đó là do anh bị chuốc say, là bị đánh thuốc mê, anh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng anh dám chắc với em, anh với cô ả đó không có lên giường, không có xảy ra loại tình một đêm. Là ả muốn lấy tiền của anh nên dụ anh, thể loại gái boa đó em cũng biết mà. Em không thể tin lời của ả, anh trong sạch chẳng làm gì cả, nếu không là em thì tuyết đối có là gái nào thì Kim Taehyung này cũng không đụng đến, vô hình trong tim anh hết! Em phải tin anh!
- Có thật chứ...?
Nhanh tay phút chốc cô dần yếu lòng, anh kéo cô lại bên mình, ôm chặt cô, đến lúc này anh mới tự tin nói hết nỗi lòng mình
- Anh rất sợ, sợ em một ngày bỏ anh lại, anh không biết phải làm gì, thiếu anh anh không thể sống nổi, em quá quan trọng với anh có biết không? Anh lang thang mọi con đường góc phố, những nơi mang kỉ niệm đẹp đẽ ngọt ngào mà tìm kiếm hình bóng em trong vô vọng, nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu?
- Anh đã muốn nhiều thứ, làm nhiều chuyện với em cùng nhau xây dựng một hạnh phúc riêng hai ta, chỉ có đôi ta chìm đắm trong thế giới đó. Viễn cảnh ra một mái ấm gia đình hạnh phúc, mọi thứ thật đầm ấm khi anh được ở bên em, có em anh như có cả hành tinh trong tay. Chỉ mong đơn giản có thế thôi, tự dặn phải cố gắng, phải làm mọi cách để giữ em mãi bên mình, anh không tin món nợ của em với anh lại quá ít. Cho đến hôm đó, chuyện không muốn xảy ra, em lại đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi đâu mất, anh lo lắm...
- Em đi rồi, chờ đợi trong u tối, cô đơn đang giết anh từng cơn em có biết không. Anh muốn những ngày bình yên khi xưa, cứ đơn giản yêu nhau nồng nhiệt ấm áp, không muốn phải chia biệt cách xa. Anh chỉ sợ em thay lòng, em không tin tưởng anh, em không thương anh, mất em rồi anh đau lắm...Vì vậy đừng vì chuyện chưa rõ ràng mà rời bỏ anh, có biết chưa?

Cô òa khóc trong bờ ngực vững chãi. Không, cô yêu anh cô thương anh nhiều lắm nhưng có lẽ đôi lúc cô vẫn còn ích kỉ, cô muốn anh chỉ quan tâm cô thôi, là nhất thời cô mất bình tĩnh xem ra đã phải làm anh đau khổ đến nhường này, đã vậy còn dọn đồ đòi kết thúc ra đi...
- Em..xin lỗi Anh..
- Sau này không được như vậy nữa. Em xem, em tháo nhẫn trả đồ lại, vứt bỏ hết những thứ đó, là kỉ niệm chứng minh cho tình yêu đôi ta, hỏi sao anh không đau lòng.
- Em sai rồi, em xin lỗi Anh...
- Biết sai rồi sao? Sau này không cho em cư xử như thế nữa. Phải tin anh có biết chưa, phải nghe Anh nói biết chưa hả?
Mắt đối mắt, mọi chuyện đã được ổn thỏa, tim mang cùng nhịp đập. Cùng nhau vượt qua giông bão, mọi chuyện như vậy đã đủ rồi, một lần đầu và cuối cùng thôi, phải biết nương tựa nhau mà sống, sao có thể lại tạo giông bão chứ, tại sao lại làm nhạt nhòa tình yêu của tôi ta được chứ!
- Em yêu Anh! Ông xã!
- Ngoan, đừng khóc nữa, Anh thương..Anh đeo nhẫn lại cho em nhé, bà xã~
- Sau này sẽ không thế nữa đâu ahhh..
- Nhưng em, sai thì phải phạt chứ nhỉ? Anh nhìn cô gian tà, xem ra là có ý gì xấu chăng ta?
- Không không đâu, em biết lỗi rồi mà, không cần phạt đâu Anh....
- Không được, em làm anh đau khổ quá nhiều, phạt, phải phạt! Em phải bù đắp cho Anh!
Nói rồi Anh một tay xốc cô lên ôm vào phòng, trên mặt lộ rõ nụ cười mãn nguyện
- Buông em ra! Tae Tae anh như vậy là quá đáng lắm, buông em ra ahhh!
- Em chống cự cũng vô ích! Một lát em sẽ sớm thấy sướng vì hình phạt này thôi, bảo bối!
Tình yêu vốn là thế, có hạnh phúc cũng có sẽ có đau thương. Phải trải qua sóng gió thì đôi bên mới hiểu nhau hơn, cãi nhau có to đến thế nào nhưng quan trọng vẫn là mỗi người, có thể chỉ là bồng bột trong đôi lúc nhưng thực tâm vẫn còn rất thương nhau, kiên nhẫn bình tĩnh rồi sẽ vượt qua mọi khó khăn thôi. Hy sinh bảo vệ lẫn nhau để duy trì tình yêu đó luôn bùng cháy mạnh mẽ mãnh liệt! - Tất cả chỉ mới là bắt đầu..!



🍊Cam