TaeHyung (2-end)

Tùy Chỉnh


Họ bắt lấy cô, đè cô xuống sàn.
Anh vẫn đứng đó nhìn, không làm gì cả.
Cô tuyệt vọng cầu xin anh, nhưng anh vẫn thế, vẫn nhìn cô vùng vẫy cố thoát khỏi họ.
Cô vẫn không từ bỏ, vẫn không ngừng xin sự giúp đỡ từ anh.
Anh cũng chẳng để ý.
Nhìn anh như vậy, cô đã chết tâm.
Nước mắt lăn dài trên má, cô đau đớn nói lên một sự thật.
- Nhưng em mới là vợ anh, không phải cô ấy.
Anh không để tâm tới câu nói đó, chỉ khinh thường nhìn cô, quay lưng bước đi, bỏ lại một câu.
- Cô.. vĩnh viễn không xứng.
--
Giờ đây cô đã hối hận rồi. Thực sự hối hận.
Thì ra, bao lâu nay, tình yêu của cô cũng chỉ uổng phí.
Cô không còn muốn kháng cự nữa, để mặc những tên cầm thú kia làm loạn.
Cô muốn buông xuống tất cả. Không còn chống cự.
Cười một cách chua xót, giờ cô đã hiểu một điều.
Có lẽ cô không nên trách ông trời như trước, chỉ trách mình yêu một người không thuộc về mình. Yêu một người cô không thể yêu.
Trước khi ngất đi vì quá đau đớn cô không còn nhìn thấy bóng dáng Anh trong nhà kho nữa phải rồi Anh còn phải ở bên cô ta đâu như thời gian mà ở bên một con rắn độc như cô.
--
Sau khi tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào khoang mũi khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là bệnh viện. Xem ra nhà anh vẫn còn chút lương tâm của người chồng.
Rút kim tiêm truyền nước biển. Cô nặng nhọc lê bước mặc cho y tá có ngăn cản.
Cô bây giờ chẳng còn gì để mất cả.
Chuyện xảy ra đêm qua khiến cho cô chết đi sống lại.
Rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi. Anh đã vứt bỏ tình cảm của cô thì sau này dù cầu xin trăm ngàn lần cũng không xứng, cô tuyệt đối không mềm lòng.
-
- T/b, em đúng không?
Bước chân cô trở nên vội vã. Cách biệt ba năm sang Nhật cũng không làm cô quên được giọng nói của người phía sau.
Kim TaeHyung. Anh đã tìm thấy cô!
Con hẻm nhỏ chỉ có ánh sáng của trăng. Một người trốn, một người tìm.

Anh đã quá mệt mỏi tìm cô suốt ba năm. Ngày xưa anh đã trách nhầm cô nên bây giờ anh phải bù đắp tất cả.
Anh hận chính mình không thể nhận ra sớm hơn, chỉ trách anh mù quáng với thứ tình cảm đầu đời kia, đến khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn.
- T/b, em nghe anh nói có được không?
Đuổi bắt một hồi cuối cùng anh cũng đã đuổi kịp cô.
- Anh còn tìm tôi làm gì nữa? Chẳng lẽ đêm đó anh tìm người hành hạ tôi vẫn chưa đủ? Vẫn muốn tiếp tục sao?
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Em về nhà được không?
- Nhà nào? Tôi với anh chẳng còn quan hệ gì cả.
Dứt câu, cô liền vụt chạy đi ra khỏi con hẻm.
Anh cứ đứng chôn chân một chỗ không nhấc nổi. Gò má cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua.
Cô thật sự hết tình cảm với anh rồi sao? Anh đúng là một thằng tồi, vì người con gái khác mà tổn thương chính vợ mình.
Không. Anh nhất định sẽ đưa cô về, sẽ bù đắp lại tất cả cho cô.
*Đùng*
Một âm thanh chói tai truyền đến. Cảm thấy có gì đó bất an, anh chạy ra khỏi con hẻm.
Cảnh tượng trước mắt như thước phim kinh dị khiến tim anh như ngừng đập. Một chiếc xe hơi dừng giữa đường, dưới bánh xe và những vết máu loang lổ.
Không! T/b của anh!
Anh vừa định đưa cô về mà. Tại sao bây giờ cô lại nằm đây?
Không được! cô không thể chết.
Anh còn chưa bù đắp gì cho cô mà. Anh chạy đến ôm người con gái đang nằm trước đầu xe.
T/b, em tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy mà mắng chửi anh này. Xin em đừng im lặng như vậy. Xin em mà....
Nước mắt anh chảy rất nhiều, rơi xuống ướt cả một mảng áo của cô. Anh cố gào thét tên cô nhưng câu trả lời chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Khoảng 5 phút sau thì xe cứu thương cũng đến nhưng chẳng giúp được gì cả. Cô đã đi vì bị mất máu quá nhiều.
--
Vài tháng sau đó, chức chủ tịch được nhường lại cho cô thư ký thân cận của anh. Còn anh thì chuyển đến một vùng ngoại ô cách xa thành phố.
- Em à! Ở bên đó em có hạnh phúc không? Chờ anh, anh sẽ đến với em nhanh thôi....


🌱

Loading...