TaeHyung (2)

Tùy Chỉnh

Đến ngày, anh và cô hẹn nhau tới một quán nước để lấy lại di động.
Anh lại đề cập đến chuyện anh đã nhìn thấy.
Lúc đầu cô có chút bực tức, bất an...
- Cô chuyển tiền cho hắn, được một lần, hắn sẽ lại tìm cô lấy tiền. Số tiền cô phải trả cho hắn là vô hạn. Trong chuyện này, cô là "tiến thoái lưỡng nan". Thôi thì để tôi giúp cô giải quyết tận gốc, tiêu hủy toàn bộ số clip đó, bắt tên đó đưa ra ánh sáng.. Vì hẳn không phải một mình cô là nạn nhân trong chuyện này.
Sau khi nghe anh giải thích cặn kẽ mọi chuyện, cô mới gật đầu tin tưởng anh.
Anh giúp cô giăng bẫy giải quyết tên biến thái đó, tìm được clip gốc và tiêu hủy.
Họ bắt đầu xoá tan khoảng cách dần trở nên thiết hơn. Đến khi anh lại đột ngột ngỏ lời yêu cô. Cô e ngại sự trong trắng của bản thân đã không còn, như vậy thì quá thiệt cho anh rồi, nhưng anh lại an ủi trái tim cô.
- Anh chỉ cần biết trái tim em vẫn còn đủ sáng để sưởi ấm trái tim anh. Ngoài ra, anh không đòi hỏi gì cả.
- Taehyung, nhưng em sẽ thấy có lỗi với anh.
- Chỉ cần sinh cho anh một tiểu bảo bối, mọi lỗi lầm của em, anh đều bỏ qua.
Cô cảm động nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Anh mỉm cười ôm lấy cô.
- Anh yêu em.
Sau bao năm họ ở bên cạnh nhau, rốt cuộc cũng đợi được một tin vui, cô mang song thai, không những một đứa mà là hai đứa. Không cần nói cũng biết anh hạnh phúc đến nhường nào.
Anh nắm lấy tay cô, hai chiếc nhẫn lại được ở gần nhau, sáng lấp lánh.
Hôm nay, anh đưa cô tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thai nhi. Từ lúc cô có thai, anh luôn cưng chiều cô như bà hoàng.
Nắm tay cô dìu từng bước ra ngoài, anh mỉm cười ấm áp.
- Bảo bối, hôm nay em muốn ăn gì? Anh mua cho em và con ăn.
Cô mỉm cười.
- Cái gì anh mua cũng đều là đồ tốt. Sau khi sinh hai bảo bối này ra, chắc em sẽ mập đến không thể đi được.
- Được được... Mập không thể đi, được anh sẽ nuôi em. Em bây giờ là ăn cho ba người lận đó, không chỉ mình em đâu. Là ăn cho cả hai tiểu bảo bối của cha nữa.

Anh mỉm cười đặt tay trước bụng cô.
Cô mỉm cười hạnh phúc, tay đỡ lấy bụng.
- Bảo bối, con thấy không... Hai đứa còn chưa sinh ra, cha con đã cho mẹ ra rìa rồi.
- Không không, mẹ là nhất. Thưa bà mẹ đáng kính, xin người đứng yên ở đây chờ tiểu nhân đi lấy xe.
Cô bật cười.
- Anh đi đi.
Anh mỉm cười quay lưng bước đi.
Cô đứng ở lề đường chờ anh.
Khi anh chạy xe tới, vừa bước xuống xe định đi về phía cô thì nghe âm thanh hỗn loạn phía sau.
- Tránh đường, tránh đường đi...
- Xe mất lái kìa.. Mau tránh ra...
Chiếc xe loạng choạng va khắp nơi, chạy hẳn lên lề đường, mỗi lúc càng tới gần chỗ cô. Anh hốt hoảng vội vả chạy về phía cô. Nhưng...
Rầm!...
Anh thất kinh mở to mắt.
Cô nằm trên vũng máu to, hai mắt nhắm nghiền.
Anh sợ hãi chạy thật nhanh về phía cô. Đỡ đầu cô dậy.
- T/b, T/b... Em có nghe anh không? Tỉnh lại đi em...
Mắt anh mờ dần như chẳng thấy gì, gần như nhoè trong nước mắt.
- Con... Con chúng ta...
Cô thều thào gọi, đầu óc quay cuồng, choáng đến không còn biết nhận thức, chỉ thốt lên được vài từ rồi lại lịm đi.



🍀Min
: Mọi người thấy Yoongi (1) (2) nhạt lắm đúng không?? Chắc do mị dạo này ôn thi nên cạn muối rồi :<< mị ngưng up Yoongi (3) đi ẩn đây. Khi nào muối thì về.

Loading...