NamJoon

Tùy Chỉnh

Bạn có một anh người yêu vô cùng hậu đậu.
...
- Aaaaaaa... Nam Joon oppaaaa.
Nghe tiếng thét chói tai vang lên từ nhà bếp, Nam Joon vội vã chạy xuống. Nhưng vừa đến cửa bếp, nhác thấy bóng dáng của T/b anh lại vội vã quay đầu.
- Đứng lại đó oppa. Oppa tính đi đâu?
Biết hết đường tẩu thoát, Joon xoay người lại, ôm cô nũng nịu.
- T/b à T/b.
Dáng người T/b nhỏ nhắn bị NamJoon ôm trọn nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt ban đầu.
- Lần thứ mấy rồi hả oppa.
- Ờ.. thì.. một hai ba.. khoảng vài lần.
- Vài lần?
- Nhiều hơn một chút.
- Một chút?
*RẦM*
T/b vừa dứt lời, cánh cửa tủ lạnh rơi xuống, nồi cơm điện bên cạnh cháy đen, cánh cửa lò vi sóng bong ra, trên sàn còn vươn chút dấu vết của đổ vỡ.
- Joon ahhhhhhhhhh.
...
Tối đến, T/b trở về phòng sau khi đã dọn dẹp mọi thứ mà ai kia gây ra. NamJoon kéo cô ngồi xuống lòng mình.
- Oppa là đồ hậu đậu.
NamJoon mỉm cười để lộ hai núm đồng tiền rõ rệt. T/b như đắm chìm trong cái vẻ vừa dễ thương vừa nam tính ấy.
- Oppa à.
- Anh đây.
- Sao oppa lại yêu em?
- Vì anh hậu đậu.
T/b bật dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. NamJoon kéo cô lại, ôm cô, mỉm cười.
- Anh hậu đậu đến mức thế giới có rất nhiều người nhưng anh chỉ vấp ngã trong trái tim em.
- Ohhh. Thế ý anh là nếu anh không hậu đậu anh sẽ không yêu em chứ gì?
- Ơ.. Đừng có xuyên tạc ý anh thế chứ. Chẳng phải nói thế rất lãng mạn sao?
- Vậy oppa biết làm sao thoát khỏi trái tim em không?
- Hả?
Lần này T/b đứng thẳng dậy.
- Đi thẳng, rẽ trái, không tiễn. Cảm ơn.
- T/b à.

- ANH BỊ CẤM CUNG.
Biết không thể năn nỉ, NamJoon mặt ỉu xìu đi ra ngoài.
- À khoan.
- Em đổi ý rồi sao? Anh biết mà, T/b sẽ không đối xử với anh như vậy.
- Em chỉ muốn nói là nhớ đóng cửa lại.
- Em...
...
Đêm đó, không có NamJoon bên cạnh, lại nữa rồi, T/b lại gặp ác mộng. Cô run người, cuộn tròn mình lại, nói trong vô thức.
- Joon.. Joon ah..
Chợt có một giọng trầm ấm vang lên bên tai. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô.
- Anh đây đừng sợ.
T/b nhỏ nhắn như một con mèo ngoan ngoãn mặc cho Nam Joon vỗ về. Cô ngước đôi mắt to tròn vẫn còn ướt lên nhìn anh.
- Sao anh lại vào được? Em khoá trái cửa rồi mà.
- T/b ngốc, anh vẫn ở ngoài cửa cho đến khi nghe em gọi tên anh. Anh đã dùng chìa khóa dự phòng đấy.
Nói rồi anh ôm cô vào lòng.
- Anh biết T/b của anh sẽ không ngủ được nếu thiếu anh mà.
*Rầm* Một tiếng động nữa vang lên, thấy có gì không ổn, T/b bậy dậy. Trước mắt cô, cánh cửa phòng đang nằm dưới sàn, cái đấm cửa bị văng ra. T/b gần như hiểu ra nhưng vẫn nhìn Nam Joon nghi ngờ.
- Anh có chắc là vào bằng chìa?
- Không hẳn.
- Là sao?
NamJoon điềm nhiên ôm cô nằm xuống. Trả lời như kiểu mình là người bị hại chứ không phải cái cánh cửa đang nằm ngoài kia.
- Lúc anh đút chìa khóa vào thì lỡ tay làm gãy mất. Nên chỉ còn cách phá cửa vào.
- ...
- Sao anh có thể chịu được khi T/b của anh đang sợ khi một mình cơ chứ.
- Joon.. ahh
Vẫn không để T/b kịp nói gì, anh hôn lên trán cô, mỉm cười.


- Anh cũng không thể ngủ nếu thiếu em được.
...
Thật ra có một anh người yêu hậu đậu như thế cũng không có gì to tát lắm. Có chăng là vì anh ấy quá đáng yêu, đáng yêu trong cái cách yêu bạn, đáng yêu ngay cả khi anh ấy nam tính nhất.
----
🌙Wol
Ngọt muốn thòng tim.

Loading...