NamJoon (3)

Tùy Chỉnh

Tiểu tam cũng biết khóc...
••••••••••
- A....
Dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn, như bị xé ra làm hai khiến cô dần dần tỉnh lại, cô khó chịu nâng đôi mi, kinh hoảng nhìn anh đang điên cuồng ra vào trong cơ thể cô, ánh mắt của anh làm cho trái tim cô đau như bị ai dày xéo.
- Ân Ân...đừng rời xa anh...Ân Ân...đừng mà!
Anh khẽ mê mang thì thầm vào tai cô, như đang tỏ tình với người mình yêu....nhưng lời nói của anh đã làm cho cả người cô lạnh đi, lạnh đến tận xương tuỷ. Giọt nước mắt cô rơi xuống, cô khẽ cắn chặt lấy đôi môi khô khóc đến bật máu, run rẩy thì thầm. 'Vì sao...vì sao? Anh không thể yêu em chứ? Vì sao chị ấy có thể...có tất cả mọi thứ , còn em thì...không? Ngay cả việc em muốn ở bên cạnh anh cũng khó đến vậy ư?' Những lời thì thầm trong đau khổ của cô anh căn bản không nghe được...
--
Tính từ buổi tối hôm đó cho đến nay cũng đã tròn một tháng anh không về nhà, tuy nhiên mỗi ngày cô đều lặng lẽ ngồi trên ghế sofa chờ anh. Hôm nay cũng vẫn thế, cô im lặng ngồi trên ghế thẫn thờ, đôi khi lại mỉm cười hạnh phúc, đưa tay xoa xoa bụng mình, vì ở đây đã có một sinh linh nhỏ bé trú ngụ, đây chính là con của cô và anh. Đang suy nghĩ vu vơ, chợt cô nghe có tiếng mở cửa, trái tim cô khẽ nảy lên, cô hồi hộp nhìn về phía cửa, vì anh đứng ngược ánh sáng nên cô không nhìn rõ khuôn mặt của anh nhưng cô biết đó chắc chắn là anh, là người mà cô mong nhớ bấy lâu nay

- Anh...về rồi.

Anh bước vào nhà, không thèm liếc cô một cái nhanh chóng đi lên lầu, cô cũng đi theo anh, t/b quyết định nói cho anh biết tất cả...nếu anh hận cô thì không sao cả, cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh bù đắp những lỗi lầm của mình, cô hạ quyết tâm nhìn anh nói.
- Chúng ta...kết hôn đi! Em có thai rồi...là con của anh.
T/b khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn anh, tiếp tục nói.
- Chúng ta cũng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc...có được không anh?!
Anh kinh ngạc nhìn cô trong phúc chốc, nhưng nghĩ đến lời đồn cô đã qua lại với nhiều tên đàn ông, đứa nhỏ đó chắc chắn là của một trong nhưng tên đó..giờ cô lại nói đó là con anh, thật nực cười, trong mắt anh lại hiện lên một tia tức giận không dễ phát hiện, anh âm trầm nhìn cô, cất giọng lạnh lùng.
- Con ư...cô đã ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, bây giờ lại nói thứ nghiệt chủng này là con tôi à...nói không chừng là của cả đám hợp lại mới có đấy !Thứ nghiệt chủng này...không dáng sống trên đời.
Anh tức giận đẩy t/b xuống đất, giơ chân đạp liên tiếp vào bụng cô, ánh mắt anh chuyển sang đỏ ngầu, điền cuồng đạp vào bụng cô.
- K..H..Ô..N..G!!!








🌱
Tau thài~~ tim đau quớ man~

Loading...