Min Yoongi

Tùy Chỉnh

"Giải thưởng Melon Music Award 2016 đã thuộc về... Bangtan Sonyeondan! Xin chúc mừng"
- Á...
Tôi đứng bật dậy, hét lớn.
Cha mẹ tôi đang uống trà bên cạnh bỗng quay sang nhìn tôi.
Tôi nhận ra mình đã quá phấn khích nên nhìn hai người cười trừ. Vội chạy vào phòng. Mở laptop riêng tiếp tục xem trao giải.
BTS đã nhận được giải Deasang Album Of The Year. Là giải Deasang, là Deasang đó. Hạnh phúc quá đi mất.
Sau khi chương trình kết thúc, tôi liền nhận được tin nhắn.
Yoongi oppa: Em đã ăn gì chưa?
T/b: Em ăn cùng cha mẹ rồi.
Yoongi oppa: Đi ăn cùng anh đi!
T/b: Các anh ăn mừng cùng nhau em theo làm gì. Anh đi vui vẻ ^^
Yoongi oppa: Em xem chương trình rồi sao?
T/b: Em xem rồi. Chúc mừng các anh ^^
Sau đó tôi không nhận được hồi âm.
Mãi đến sáng hôm sau.
Còn đang cuộn tròn trong chăn thì có tiếng chuông cửa. Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Im lặng khoảng hai phút thì mẹ tôi bước vào phòng kéo chăn trên người tôi xuống.
- Có bạn đến tìm con kìa.
- Bạn gì mà đến sớm vậy chứ?
Tôi vò đầu bước xuống giường, không màng cái bộ dạng đầu tóc rối xù còn cả chưa vệ sinh cá nhân bước ra ngoài.
Tôi tròn mắt thấy Yoongi đứng trước cửa, may mà anh ấy đang quay lưng về phía tôi, nếu không đời này tôi không dám gặp anh ấy nữa. Tôi hộc tốc chạy nhanh về phòng.
Yoongi vừa xoay lại đã nhìn thấy bóng lưng cô lao vào phòng. Anh ấy bật cười.
Bước ra với bộ dạng nghiêm chỉnh hơn chút, tôi bước tới nhìn anh.

- Chuyện gì mà anh đến nhà em sớm vậy?
- Ăn mừng Deasang.
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy.
- Đó là giải thưởng cho sự cố gắng của các anh, em liên quan gì mà phải ăn mừng?
Yoongi nhìn tôi, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó rồi cúi đầu gần tôi.
- Là bạn gái anh, liên quan đến anh. "Của chồng, công vợ", đi thôi.
Mặt tôi đỏ lên, "Của chồng, công vợ" gì chứ? Anh nhận vợ chồng sớm quá rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, nghe được mấy lời đó từ anh tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Còn đang lơ lững tận chín tầng mây, anh ấy đã khoát vai tôi bước đi. Tôi vội níu lại.
- Mà khoan, em thay đồ đã.
Anh ấy mỉm cười.
- Không cần, đẹp rồi.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, rồi chợt nhớ ra bây giờ là sáng sớm. Ăn mừng hả?
- Khoan đã, mới sáng, ăn mừng hả?
- Chỉ là muốn đi ăn với em một buổi sáng xem như là ăn mừng. Hay em thích kiểu ăn mừng tiệc tùng có rượu?
- Không, không có.
- Quen em bao năm nay, anh không biết em thích uống rượu như vậy.
- Đã bảo không có mà.
- Được rồi, đi thôi.
Anh năm lấy tay tôi rồi bỏ và túi áo khoác, khí trời cuối thu với những cơn gió se se lạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mà mình yêu thương, những hành động vụn vặt mà họ dành cho mình....
------------
🐹Min

Loading...