Jin (2)

Tùy Chỉnh

Ngựa kéo xe bị trúng tên, không thể chạy tiếp... Xe bị loạng choạng ngả xuống vực.
Nàng hốt hoảng, vội vã nhảy khỏi chiếc xe. Binh lính vội đỡ lấy nàng.
Phía sau bọn thổ phỉ vẫn đuổi theo.
Nàng và binh lính vội vã chạy đi.
Giữa rừng, tìm một người ứng cứu cũng khó, huống hồ họ lại đi chung nên không thể cắt đuôi được bọn người kia.
- Chia ra chạy, đi chung như vậy có chạy mãi cũng không thoát.
Nàng cau mày xoay đầu nhìn binh lính.
- Nhưng chúng tôi không thể để công chúa đi một mình.
Nàng cau mày.
- Nếu các người vẫn cứ theo tôi thì tất cả đều phải chết đó. Cũng không thể bảo vệ tôi khi chạy trốn mà đông như thế này sẽ gây sự chú ý... Mau chia nhau ra chạy đi!
- Một người đi cùng công chúa. Tất cả mau tản ra.
- Tuân lệnh!
Họ bắt đầu chia ra ba hướng chạy.
Tạm thời cắt đuôi được bọn thổ phỉ, nhưng mà nàng và người lính kia lại vào sâu trong rừng, đi tới đi lui vẫn không tìm được lối ra.
Nàng vừa đi vừa tìm đường, không để ý có bẫy trước mắt bị lá khô che lấp một phần.
- Công chúa, cẩn thận!
Người lính đó vội muốn kéo nàng lại nhưng chợt nhận ra không thể mạo phạm tới nàng nên đã chạy tới chặn nàng, bản thân lại tự dẫm vào bẫy.
Dây thừng siếc lại ở chân, người lính đó bị kéo ngược lên, treo lơ lững giữa không trung.
Nàng bất ngờ mở to mắt nhìn người lính.
- Ngươi không sao chứ?
Máu dồn lên não chóng mặt đến buồn nôn chứ không sao cái gì?
- Công chúa người không sao chứ?
- Ta không sao. Chờ ta tìm người giúp ngươi.
Nói rồi nàng chực bước đi thì người lính liền ngăn lại.
- Công chúa! Người không được đi. Nơi rừng sâu nguy hiểm, người tốt không thấy, chỉ sợ đầy kẻ xấu. Người đừng lo cho tôi, người mau tìm đường thoát khỏi đây trước đã.
- Ta không thể để ngươi lại.
- Thuộc hạ sẽ...
Soạt...
Tiếng bước chân dẫm trên lá khô vang lên.
Một bóng người cao lớn, trên lưng mang ống đựng tên, tay cầm cung bạc bước tới.
Nàng xoay đầu nhìn nam nhân đó.
Chàng ta khẽ chớp mắt nhìn nàng. Người con gái này, bạch y thanh thoát tựa tiên nữ, khăn vải mỏng che nửa khuôn mặt... Khí chất cao quí.
Chàng trầm giọng cất lời.
- Các người là ai? Mắt mũi để đâu mà phá bẫy của ta vậy?
Nàng khẽ cau mày nhìn chàng ta. Người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú, lại ở nơi rừng sâu này sao?
Nhưng hiện tại nàng không thể lo nhiều như vậy. Bước tới một bước nhìn chàng ta.
- Người có thể giúp ta không? Thả người đang bị treo ở đó xuống. Tổn thất của người, ta sẽ đền bù gấp đôi.
Chàng ta bật cười.
- Gấp đôi? Đền cái gì gấp đôi? Đền lại cho ta hai cái bẫy khác? Hai sợi dây thừng khác?
- Nè tên kia! Ngươi dám ăn nói như vậy với...
- Im lặng!
Chàng nhướn chân mày nhìn nàng.
Nàng quay lại, nhẹ nhàng nói.

- Nếu cứu người của ta xuống, đưa bọn ta khỏi nơi này. Vàng bạc châu báu gì ta cũng đáp ứng người.
Chàng bật cười khẩy. Cúi người nhìn nàng.
- Nàng nghĩ rằng ta ở nơi rừng này, cần vàng bạc châu báu để làm gì? Để trang trí cho đẹp sao?
Nàng khẽ tránh người đi.
- Người cần gì?
- Haizz, bây giờ đơn giản chút. Cho ta xem mặt nàng đi.
Người lính kia cau mày quát.
- Tên không biết điều kia. Ngươi đừng có quá đáng.
Chàng đứng thẳng người dậy nhìn người lính đó.
- Ngươi có im miệng đi không? Sao lắm lời vậy? Không cần ta giúp thì ta đi.
Nói rồi chàng chực xoay người bước đi.
Nàng liền gọi lại.
- Nam nhân kia!
Chàng dừng chân, xoay nhẹ đầu nhìn nàng.
- Ta đồng ý, mau cứu người của ta.
Chàng nhếch môi cười. Xoay người lại nhìn nàng.
- Vậy thì...
Nàng đưa tay gỡ lên.
- Công...
Nàng đưa tay ngăn lời nói của người lính đó. Một tay từ từ gỡ khăn che mặt...
Chàng im lặng, khẽ ngiêng đầu chờ đợi.
Bỗng đâu một mũi tên xẹt ngang giữa hai người.
Chàng nhíu mày nhìn sang. Nàng bất ngờ ngừng hành động.
Bọn thổ phỉ đó lại đuổi đến rồi.
Chàng rút ra một con dao nhỏ phóng tới sợi dây thừng đang treo người lính kia. Sợi dây liền đứt, người lính đó vội vã ngồi dậy.
Chàng kéo tay nàng chạy nhanh đi.
Chàng nhìn sang người lính đó.
- Chạy thẳng về phía Tây có một căn chòi. Ở nơi đó chờ ta.
Nàng cau mày.
- Còn người?
Chàng nhếch môi cười, ánh mắt hứng thú nhìn nàng.
- Nàng đang lo cho ta sao?
- Vì người đang cứu ta.
- Yên tâm, ta sẽ đến đó sau. Đi mau đi!
Chàng chạy chậm rồi dừng lại. Thấy nàng đã đi khuất. Chàng xoay người, rút ra ba mũi tên, giươn cung về phía bọn thổ phỉ kia, nhắm chuẩn liền buông ngón tay.
Ba tên đi đầu bị trúng tên ngã khỏi yên ngựa.
Chàng nhếch môi, xoay người tiếp tục chạy.
Đúng như lời chàng nói, ở phía Tây có một căn chòi nhỏ. Tên lính tìm một nơi sạch sẽ để nàng ngồi.
- Công chúa, tên đó có phải bị đám thổ phỉ giết rồi không? Sao mà lâu vậy chưa tới.
Nàng khẽ ngiêng đầu nhìn ra phía xa. Đúng là chàng ta đã đi khá lâu rồi.
- Mà tên đó là người xấu hay tốt vẫn chưa phân định, sao ta phải ở đây chờ hắn? Đã chạy khoát, chúng ta sao không tự tìm đường thoát?
- Chàng ta là người đã giúp chúng ta. Hơn nữa chàng ta có thể lưu thông địa hình ở đây, chúng ta đi cả nửa ngày trời vẫn chưa tìm được đường ra.



🍀Min