Jin (1)

Tùy Chỉnh

Yêu đơn phương là chuyện một người viết nên câu chuyện của hai người.
Cô yêu anh cũng giống như vậy. Suốt một thời gian dài âm thầm quan tâm, yêu thương anh. Dẫu biết bên cạnh anh đã có người khác.
Hai người họ yêu nhau lâu như vậy, cả tuổi thanh xuân gắn bó cùng nhau. Thế nhưng vì một chút không tin tưởng mà cô ấy đã chọn cách rời xa anh.
Cô ra đi để lại trong anh một vết thương lớn. Để lại anh một mình mong nhớ, chờ cô ấy quay về. Nhưng thứ anh mong đợi được cũng chỉ là màn đêm lạnh lẽo và cô đơn.
Giây phút anh không còn niềm vui nào vào cuộc sống tẻ nhạt... Thì cô, người luôn yêu anh trong thầm lặng, đã bước tới sưởi ấm trái tim anh.
- SeokJin! Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều thứ mới mẻ đang chờ anh khám phá!
Ánh mắt anh lúc đó chứa đựng một nổi đau vô tận xen lẫn những tia thất vọng, còn có... Tuyệt vọng.
Cô đau lòng khi nhìn anh trong bộ dạng như vậy. Cô nhướn người tới ôm lấy anh, muốn cho anh một hơi ấm, một chút an ủi.
Anh vẫn ngồi đó, để mặc cho cô ôm vào lòng. Giây phút cuộc đời anh chỉ còn lại bóng tối, cô lại là người đưa tay đến cứu lấy anh, sưởi ấm cho tâm hồn anh, soi sáng cuộc đời anh.
Thời gian trôi qua, hai người vẫn như vậy, xem nhau như bạn bè nhưng trong lòng cả hai đều âm thầm dành tình cảm cho đối phương. Nhưng không một ai mở lời, cứ như vậy mà làm bạn tốt của nhau.
Ba năm, suốt ba năm liền họ là bạn của nhau, cùng nhau trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn...
Cho đến khi trái tim SeokJin hoàn toàn dành cho cô. Anh nhận ra đã đến lúc bày tỏ với cô.
Anh liền hẹn cô tới quán cafe quen thuộc mà hai người thường xuyên lui tới.
Trên tay anh cầm một bó hoa cẩm tú cầu ba màu mà cô rất thích.
Cô ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài, chờ đợi anh.

Anh nhìn bó hoa trên tay, nghĩ đến sự vui vẻ của cô khi nhận lời tỏ tình của anh, anh bất giác mỉm cười.
Cô mở di động lên xem giờ, muốn gọi xem anh đã đến chưa, nhưng nghĩ anh đang đến nên thôi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa chờ anh.
Con phố bắt đầu nhộn nhịp, ánh đèn nhiều màu bắt đầu soi sáng cả con phố.
Tín hiệu đèn dành cho người đi đường sáng lên, anh ngẩng đầu, vừa định bước xuống đi sang đường thì chợt anh đứng khựng lại, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phức tạp nhìn bên kia đường.
Tay cầm hoa của anh bỗng buông lõng xuống.
Cô thở dài, nâng li trà nóng lên nhấp một ngụm. Lo lắng không biết rằng anh có bị tai nạn hay không. Nhưng rồi nén xuống, nghĩ bản thân đã lo lắng xa quá rồi.
Anh cau chặt chân mày, ánh mắt nhìn chăm chăm người đang bước đến gần anh.
- Lâu rồi không gặp anh! SeokJin.
Cô gái ấy nở nụ cười thật xinh đẹp với anh.
- Sao em lại ở đây?
Đã lâu như vậy, SeokJin còn chưa đến, trong lòng cô lo lắng không nguôi. Lại cảm thấy điều gì đó bất an. Cô cầm lấy túi xách đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài.
- Xin lỗi vì đi mà không nói với anh.
- Nếu đã như vậy, em còn quay về đây làm gì?










🍀Min
Con Cá lại tách chap :))) Cá luôn có tâm và yêu thương mấy thím :)))

Loading...