SeokJin x Ha Jin

Tùy Chỉnh

Chap này của bạn monsterthu13 bạn đọc vui vẻ
-----
Trong thư viện của ngôi trường đại học, một cô gái nhỏ ngồi đấy, cạnh cửa sổ. Đơn giản một quyển sách và một nỗi nhớ không định hình. Go Ha Jin không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết có thể ngồi mãi ở đây với một nỗi buồn không thể hiểu. Một nỗi buồn thật buồn. Ai đó mang nụ cười cô đi, từ lâu, cô không nhớ. Sao chỉ có trái tim này đau lên từng hồi không dứt?
Ngoài kia, trong cái nền trời xám ngắt, từng giọt từng giọt lần lượt, thay phiên nhau rơi xuống nền đất lạnh và rồi tất cả cũng rơi xuống. Ha Jin ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ, tay cô đưa lên trên nó, chạm nhẹ từng vệt nước dài đang lăn dài. Cô vươn người trên khung cửa ấy, đặt gương mặt thanh thoát tựa thiên thần trên tay. Thanh âm nhẹ nhàng thốt lên từ khuông miệng nhỏ nhắn.
- Mưa rồi này, mưa rồi này, mưa...
Đôi mắt to tròn nhưng sâu thẳm là vô hồn dần dần khép lại. Một khung cảnh bình yên vỗ nhẹ vào mi mắt. Đó là một ngày mưa. Mưa nhẹ nhàng dịu ngọt. Tất cả biến mất, có ai đó dưới mưa, chiếc xe lao nhanh đến. Người cô run lên từng hồi, nước mắt không ngừng rơi. Trong vô thức Ha Jin cảm nhận được một thứ gì thật dịu dàng lướt trên má. Có bàn tay ai đó ôn nhu vuốt tóc, vỗ về cô. Có ánh nhìn nào hướng về cô vừa hạnh phúc vừa đau đớn, vừa khắc khoải vừa xót xa.
"- Đừng sợ, đừng khóc."
Ha Jin mấp máy đôi môi.
"- Anh... là ai?..."
Cô mơ màng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Khóe mắt và má vẫn còn ướt vì khóc. Cô ngủ quên bao lâu rồi.
- Khoảng 3 tiếng.
Tiếng nói vang lên từ phía trước. Bây giờ Ha Jin mới để ý đến người đàn ông trước mặt, gương mặt sắc cạnh, cân đối, phải nói là rất đẹp trai, bờ vai rộng, dáng người cao lớn. Không chỉ có thể, anh ta đang cúi xuống, sát người cô, ở khoảng cách gần, đôi mắt này, gương mặt này cả giọng nói này nữa.
Chúng ta có phải đã từng quen?
Anh hướng đến sát gương mặt cô, nhìn sâu vào đôi mắt. Cảm giác ánh nhìn ấy như muốn thiêu đốt trái tim này. Nó vừa ôn như vừa nóng bỏng, vừa nhẹ nhàng lại vưa nồng nhiệt, một cái gì đó nhớ nhung khao khát. Anh vuốt nhẹ tóc cô.
- Hình như mệt nên ngủ rất say.
Nhưng rất nhanh thôi, thoáng cái một cảm giác sợ hãi len lõi trong người cô. Ha Jin lùi mình ra sau, ánh mắt vừa hoang mang vừa nghi ngờ nhìn anh, cất giọng lạnh lùng.
- Anh là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi.
Người đàn ông ấy đột nhiên im lặng, cái im lặng bao trùm hết thảy mọi thứ. Giữa họ là một khoách cách lớn. Nỗi đau và cả xa cách. Anh đứng thẳng dậy, mỉm cười.
- Có lẽ hơi đột ngột nhưng anh sẽ là chủ nhà của em trong thời gian sắp tới. Ba mẹ em là bạn thân của ba mẹ anh. Họ vừa gửi em sang nhà anh rồi, do cần đi giải quyết công việc ở chi nhánh nơi khác. Có vẻ hai bác chưa nói gì với em nhỉ? Kim Seokjin, chào em Go Ha Jin.
Ha Jin ngẩn người ra. Sao hai người có thể đi trong im lặng như vậy? Không cần cô sao?
"- Ba, mẹ... hai người... sao lại như thế?"
- Jin à, em sao vậy?
Cô cúi đầu.
- Tôi muốn về nhà, nhà của tôi.
- Em đừng cố chấp, hai bác đã lấy nhà cho thuê rồi vì có vẻ sẽ đi khá lâu.
- Tôi muốn về nhà. Tôi phải tận mắt thấy họ đã im lặng rời đi thế nào?
- Jin à, đừng như vậy. (-Cá đầu rối :>)
Lại một lần nữa ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô lạnh lùng.
- Còn một điều nữa. Chúng ta chưa từng gặp mặt. Xin đừng gọi tôi như thể đã từng quen thân như thế.
- Được.. rồi. Là do tôi sơ xuất. Giờ thì thu dọn đồ đi, tôi đưa em về nhà.
- ...
- Tôi ra xe đợi em. Ba mẹ tôi vẫn đang đợi em về ăn tối.
- ...
...
Seokjin quay lưng bước vội đi. Anh muốn né tránh ánh mắt vô hồn kia. Nó khiến anh đau đớn. Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến.
*Rầm* - Seokjin đấm mạnh vào tường, máu bắt đầu rỉ ra từ nắm đấm của anh.
"- Chết tiệt! Go Ha Jin, em muốn anh sống thế nào đây? Kim Seokjin, mày là kẻ thất bại, thất bại hoàn toàn."
Anh trượt dài xuống nền đất lạnh. Mưa đã tạnh từ lâu sao gương mặt anh không ngừng ướt. Anh lau vội những giọt nước mắt, nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười chua xót.
"- Jin à, là anh nợ em."
...
Cuối cùng Ha Jin cũng đứng dậy, cô đã ngồi đây quá lâu, bàn chân cô tê cứng. Vừa đứng dậy đã ngã khụy xuống, chân cô không còn chút sức lực. Một bàn tay vòng qua eo ôm lấy Ha Jin.
- Sao anh vẫn ở đây?
- Tôi vẫn luôn ở đây, thấy em lâu không xuống tôi cứ nghĩ em lại ngủ quên. Em xem ngồi đây bao lâu, thành ra bộ dạng gì rồi?
- Cám ơn. Anh buông ra được rồi đó. Hơn nữa, anh không thấy những lời nói vừa rồi thân mật quá rồi sao? Chúng ta không quen biết. Phiền anh giữ đúng khoảng cách.
- À. Xin lỗi. Mình về thôi.
- Nhà tôi.
- Em đừng cố chấp như vậy. Em có thể gọi cho hai bác để nói chuyện.
- Tôi không muốn nói chuyện với họ. Với lại, tôi cần về nhà lấy ít đồ dùng và quần áo. Không thể tay không đến nhà anh, đúng chứ?
Seokjin bật cười thành tiếng, cô gái này bao năm, tính khí vẫn không có gì thay đổi. Ha Jin tròn mắt nhìn anh.
- Này, anh cười gì?
- Em có thấy mình nghiêm túc quá không?
- Không.
- Được rồi. Nếu vì chuyện đó thì em không cần lo. Đồ dùng cá nhân của em đã được chuyển hết sang nhà tôi rồi.
- Ơ..
- Giờ thì về được rồi chứ?
- ...
------ Wol lăn một đường làm giải phân cách------
- Mẹ à. Chúng con về rồi đây.
Từ trong nhà, một người phụ nữ tuy đã tuổi trung niên nhưng trên nét mặt, vẻ đẹp thanh xuân vẫn còn đấy. Hầu như không bị phai mờ. Vẻ đẹp thuần túy và phúc hậu, cảm giâc rất quen, rất thân thuộc.
"- Bác ấy thật đẹp."
Đó chính là suy nghĩ của Ha Jin khi vừa bước vào sảnh, khi vừa trông thấy bà Kim.

Người phụ nữ ấy khi nhìn thấy cô thì không khỏi xúc động.
- Ôi Jjn của ta, con đến rồi sao? Nào nào lại đây, có mệt không con?
Đoạn bà nói vọng vào trong.
- Cô Park à, con bé về rồi, cô dọn đồ ăn ra đi.
- Jin đến rồi sao? Tôi dọn bàn ngay đây ạ.
Ha Jin ngơ ngác nhìn mọi người, anh ta, bác Kim và cả cô giúp việc nữa. Chẳng phải mới gặp nhau lần đầu sao? Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên đi ra từ phòng chính. Cô đoán là bác Kim. Ông từ từ tiến lại gần cô, điềm tĩnh và trầm lặng.
- Con về rồi.
- Vâng.
Dù ngạc nhiên nhưng cái thân thuộc này không hẳn là xấu. Ngược lại, cô thấy rất vui, rất ấm áp.
- Thôi đi ăn nào, có gì mai hẳn hàn huyên, con bé chắc mệt lắm rồi đấy. Ăn xong còn để con bé nghỉ ngơi nữa. Cô chú cũng phải đi dự tiệc nữa mà, còn không chuẩn bị sớm.
Cô Park từ trong bếp nói vọng ra khi thấy mọi người có vẻ chẳng có ý định vào ăn cơm
- Thôi chết, mãi vui quên mất.
...
Bà Kim vừa cười nói vừa gắp đồ ăn bỏ vài chén cô.
- Jin à, ăn nhiều vào con, toàn món con thích đấy. Món này, món này và món này nữa.
Còn bác Kim chỉ từ tốn nhìn cô rồi lại nhìn bà vợ của mình.
- Ơ hay cái bà này, gì cũng phải từ từ, đừng làm còn bé sợ.
Seokjin bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, đến mệt với hai người này. Rồi anh sực nhớ ra gì đó.
- À mẹ, hồi nãy cô Park nói tối nay hai người định đi đâu à?
- Ừ, có chút chuyện, hai đứa ở nhà nhé. Còn Ha Jin này!
Cô ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối cô vẫn chọn cách im lặng, chỉ khi nghe tiếng gọi cô mới dám lên tiếng vì cô thấy điều này quá đỗi hạnh phúc. Tất cả mọi người là một gia đình trọn vẹn. Sao ba mẹ có thể bỏ cô lại mà ra đi không chút hỏi han?
- Vâng, bác gọi con.
- Con ở nhà với Seokjin nhé. Phòng con sát phòng nó, có gì cứ kéo đầu kêu nó. Cô Park cũng phải về nên đêm hôm có đói hay cần gì cũng giựt đầu nó dậy cho bác. Thằng ranh con đó gì thì gì nhưng nấu ăn được lắm đấy. Ở nhà ngoan nhé.
- Vâng ạ. Con biết rồi.
Rồi bà quay sang anh, ngay lúc cô cúi xuống bà khẽ nháy mắt, ghé tai anh nói nhỏ.
- Ráng lên con trai.
Anh đang ăn bỗng không nhịn được mà ho sặc sụa. Mẹ à, càng ngày mẹ càng cay rồi nha. Đúng lúc ấy cô đứng dây, vuốt lưng anh, cầm lấy cốc nước rồi đưa đến.
- Có sao không anh?
Người được chăm ngạc nhiên, mở to mắt, chắc mẫm tai có vấn đề nhưng rất nhanh thôi chuyển từ ngạc nhiên sang hạnh phúc rồi thấy ngượng kì lạ. Hai ông bà già ngồi nhìn lũ trẻ mà mỉm cười hài lòng. Còn cô giúp việc vừa bưng thêm đồ ăn tới thấy cảnh đó vội quay lưng lại.
- Aigoo aigoo, ta còn trẻ lắm, tình gì tình dữ vậy con.
Còn nhân vật gây nên mọi sự kia sau khi kích tim hết thảy mọi người, nhìn thấy tên trước mặt không đến nổi gì vội ngồi xuống, tiếp tục ăn.
----Wol lăn thêm đường nữa làm giải phân cách----
Đêm hôm ấy.
*Phụt* Đèn trong nhà lần lượt tắt đi, mất điện rồi.
Ha Jin ngồi một mình trong căn phòng tối. Cô không có ý định thắp nến hay rời khỏi chỗ. Chỉ đơn giản là muốn ngồi đó một mình, không buồn đau, không tức giận, chỉ đơn giản là một mình. Trời bắt đầu mưa, có cả sấm chớp hằn những vệt sáng ngoằn nghèo trên nền trời.
Cô không phải kiểu con gái sợ bóng tối, hay yếu đuối đến mức la hét lên. Thật ra bóng tối không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không thể tìm thấy bóng tối nào xung quanh để che lấp nỗi đau trong tim mình cũng giống như nỗi nhớ. Thật ra nỗi nhớ không hề đáng sợ. Chỉ sợ một ngày không có nỗi nhớ đi theo, bản thân không có thứ gì để nhớ hay lưu luyến. Không rõ ràng, vô cùng nhạt nhòa, mờ ảo, không thể chạm tới nhưng lại khiến trái tim cô quặn đau từng đêm trong những giấc mơ. Ai đó đã đến rồi đi tựa một cơn ác mộng. Đáng sợ nhưng cô vẫn muốn thấy nó từng đêm. Đó là cảm giác đáng sợ nhất. Nhớ nhưng không thể nhớ. Lưu luyến nhưng cứ thế nhạt nhòa.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô đứng dậy bước đi. Do trời tối, chân cô vấp phải chân bàn rồi ngã xuống. Tấm ảnh cũ nằm im trên đầu tủ rớt xuống. Cô không thấy mà chỉ nghe tiếng đổ vỡ rơi xuống. Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập và nhanh hơn. Cô gượng từng bước với đôi chân đang đau nhức không ngừng.
Từ bên ngoài, một bóng đen cao lớn đổ xuống người cô. Một phần do người đó khá nặng, một phần do chân cô đau nên cả người cô cũng ngã xuống.
- Jin ah, Jin ah, anh xin lỗi.
- Này, anh bị gì vậy.
- Đừng... đừng rời xa anh. Anh điên mất.
Ha Jin chưa kịp hiểu gì đã bị anh cuốn lấy mà hôn. Từ môi, kéo dần xuống cổ. Cô vừa hét vừa đẩy anh ra.
- Không... buông...ưm.. buông tôi ra.
Đúng lúc ấy, đèn trong phòng đồng loạt sáng lên. Cô với tay tìm kiếm bất cứ cái gì có thể. Những mảnh vỡ của khung ảnh cứa vào tay cô. Bức ảnh ấy, sao cô lại ở đó, với tên đàn ông này, sao lại. Giờ cô đã hiểu tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy.
- Tôi không phải cô ta... buông tôi ra...
Anh vẫn không để ý đến, tiếp tục dày vò cô. Cô bất động nằm dưới, không hét, không cưỡng lại, chỉ biết khóc. Nước mắt cô chảy dài từ mắt đến mang tai. Thật đáng xấu hổ. Sao lại là người thay thế? Sao cô lại thành ra như vậy. Trong chốc lát, anh dừng lại, nhìn cô bất động dưới nền đất, lòng anh quặn thắt. Ngày ấy anh và cô yêu nhau, vì một phút sai lầm, anh đánh mất cô. Thật không ngờ mấy tháng sau lại hay tin cũng chính lúc rời khỏi anh cô đã bị tai nạn, mất hết trí nhớ. Hoàn toàn không biết gì. Lúc mất điện, anh lại nhớ đến cảnh cô trắng bệch trên giường bệnh mà nhất thời không kìm được lòng. Nhưng anh không ngờ, hành động của anh lại ra như thế này.
Lúc này anh mới cuống cuồng đỡ cô dậy.
- Jin à, không phải như vậy, không như em nghĩ. Hãy cho anh cơ hội giải thích. Thật ra anh với em...
Mặc kệ nổi đau về thể xác, Ha Jin vội vàng đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Cô vừa chạy vừa khóc mà không biết mình đã khóc như nào, đã chạy bao lâu. Cô chỉ biết chạy về phía trước. Chân vẫn đang run lên vì đau nhưng cô thà đau như thế còn hơn ở lại nơi ấy. Cô cứ như thế cho đến khi có ánh sáng nào chói sáng trước mắt cô và một bàn tay kéo cô lại về phía sau.
*Két* *Rầm*
Cảnh tượng trước mắt khiến cô gục xuống. Anh đang nằm đó với vũng máu đỏ tươi. Đêm ấy, cô cũng nằm đó, đêm ấy, đêm ấy, Seokjin, sao anh lại...
Cô quỳ xuống bên anh.
- Seokjin à, em... anh.. Có ai không? Cứu.. làm ơn.
- Đừng.. nghe anh.. thật ra..
- Em biết rồi.. đừng nói nữa.. em đưa anh đến bệnh viện.
- Không.. Jin à.. anh nghĩ chỉ có thể như vậy. Nỗi đau này cuối cùng cũng có thể chịu thay em rồi... coi như.. coi như đã được...
- Không được.. Em không cho anh đi. Em vẫn chưa tha thứ cho anh.
Từng giọt nước mắt cô rơi xuống mặt anh, lạnh đi rồi tan biến.
- Anh...


🌙Wol
Tui định cho kết HE rồi mà dài quá nên thôi. Mấy thím thấy tui có tâm ghê hôn.
-Cá: ?!?!? Mị not hiểu !?!?