Jungkook

Tùy Chỉnh

Anh và cô lấy nhau vì hai bên gia đình đã có hứa ước từ trước, chứ thật lòng họ chẳng có tình cảm với nhau. Căn biệt thự hai người ở không khác gì nơi sa trận, chiến trường. Người 28, người 24, có còn nhỏ đâu mà suốt ngày cứ chí chóe với nhau.
- Ya Jeon Jungkook, anh đừng có ỷ lớn mà suốt ngày ăn hiếp tôi.
- Giời, làm như cô ngoan lắm. Nếu không phải cô vẽ lên mặt tôi thì đâu có như vậy.
- Thế hôm qua ai bỏ muối vào chén canh của tôi.
- Tại lần trước cô để miếng chanh vào cái sandwich tôi đang ăn chứ bộ.
Và những câu nói như thế hình như không thấy hồi kết. Tận đêm hôm ấy, có vẻ như hai bên đã hạ được hỏa trong người, 4 mắt nhìn nhau, trên bàn là một tờ giấy và một cây viết.
- Nếu anh thấy không ổn thì chúng ta ly hôn đi.
- Đùa à, đúng là khi ly hôn, có thể công ty tôi không thiệt hại nhiều bằng công ty cô nhưng tôi không muốn đấy.
Đúng như dự đoán của cô, anh không đồng ý. Cơ mà nếu cứ thế này, thanh xuân của cô sẽ bị chôn vùi mất.
- Nhưng tôi cứ như bị giam cầm với anh vậy. Đã 3 năm rồi còn gì. Chúng ta kết hôn đâu phải vì tình yêu, biết đâu trong 3 năm ấy vẫn có người tốt hơn anh đến với tôi thì sao.
Nghe đến đây bỗng nhiên tay anh nắm chặt lại đập mạnh xuống bàn quát lớn khiến cô có phần giật mình mà bất giác nhìn thẳng anh.
- Ý cô là tôi không tốt sao? Đẹp trai, nhà giàu, không rượu chè, cờ bạc, không đem gái về nhà, sáng vẫn cùng cô ăn, tối vẫn luôn về sớm không để cô chờ lâu. Cô nói xem, có gì không tốt chứ!
Ngắt ngang mạch cảm xúc đang có phần lo sợ của cô, đây là lần đầu tiên thấy anh tức đến thế. Dù rằng hai người vẫn hay trêu nhau nhưng cùng lắm là anh chỉ dí theo trả thù chứ chưa bao giờ lớn tiếng hay nhìn cô bằng ánh mắt khó coi ấy. Phải chăng cô đã nói gì phạm đến anh sao, nhận ra được vấn đề, cô luống cuống đứng lên xin lỗi.
- Jungkook à, tôi xin lỗi nếu có nói gì sai. Anh đừng thế nữa ...
- Được thôi. Cô nói tôi không tốt, tôi sẽ cho cô thấy.
Dứt câu anh bực tức đánh một vòng đi lên lầu, bỏ lại cô vẫn còn ngây dại với tờ đơn ly hôn. "Anh ấy nói vậy là có ý gì?"

Nói là làm, ngay đêm hôm sau, anh về rất muộn nhưng cô vẫn ngồi chờ. Vừa nghe tiếng xe anh ngoài cửa, đã vội vàng quay lưng lại chào anh nhưng ai lại ngờ, một cảnh tượng không mấy xinh đẹp hiện ra trước mắt cô. Vest anh đã được cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đầy vết son, người thì nồng nặc mùi rượu trên tay còn đang bế một cô gái ăn mặc không mấy hiền lành.
- Jungkook ...
- Đêm nay tôi không ngủ cùng em.
Với cái thái độ lạnh lùng, không đợi cô trả lời gì đã một mạch đi lên lầu. Cũng may anh ta còn có chút nhân đạo, không bế cô ta vào phòng ngủ của hai người mà qua phòng dành cho khách. Đêm đó, cô mới thấy rõ được dục vọng trong người anh. Hai phòng không cách âm nên cô nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ, kêu la của cô gái kia và cả tiếng hai người giao môi nhau nữa.
Không chỉ một hai ngày, mà gần như đã 2 tuần. Sáng hôm ấy, anh vừa xuống nhà đã bắt gặp hình ảnh cô đang ngồi ăn sáng một mình. Tiếng mỳ ý được hút sồn sột khiến bụng anh cũng đánh trống liên hồi.
- Còn phần trong chảo đấy, anh hâm lại ăn đi.
- Ừ.
- Tôi không phải người con gái dễ bị bắt nạt đâu.
Vừa nói vừa dọn dĩa mỳ cô mới ăn xong, để một góc trong bồn rửa rồi chạy nhanh ra phòng khách với lấy chiếc áo khoác.
- Hôm nay đến lượt tôi. Tối nay anh cứ tiếp tục đi, tôi không về đâu.
-  Cô đi đâu?
- Thỏa mãn.
Chỉ trong nháy mắt, dáng người con gái ấy đã biến mất khỏi tấm mắt của anh. Lúc này, Jungkook đang phải tự ngẫm nghĩ điều cô vừa nói. Anh đưa gái về nhà chính là để chọc cho cô tức, để cho cô ghen, để cho cô thấy được tầm quan trọng của anh trong trái tim cô. Nhưng có lẽ anh đã lầm, tình yêu của hai người, hình như chỉ đến từ một phía.
Về phần t/b, cô lái chiếc xe của mình đến một quán bar có tiếng. Với tài sắc vẹn toàn như cô, chàng trai nào mà chẳng muốn. Chỉ vừa bước vào cổng, đã có một hàng trải dài dọc lối đi để dẫn lối cho cô.
Vợ thì đi suốt đêm với trai, chồng thì đưa gái về nhà ân ái suốt đêm. Thử hỏi xem, trên đời này làm gì có đôi vợ chồng như thế chứ, lại còn không bao giờ làm sau lưng, toàn trước mặt nhau không thôi.
Ly rượu trên tay một hơi đã bị cô uống sạch. Quả thật, sống ngần ấy năm với nhau, lại hay tiếp xúc như thế, ai lại không có tình cảm được cơ chứ. Những đêm ấy đối với cô như là ác mộng, nghe những âm thanh ấy, lòng cô bỗng quặn thắt lại đau như cắt. Nếu cứ tiếp tục ở đấy, chắc chắn cô sẽ điên lên mất. Nhưng lại không thể làm gì bởi cô và anh kết hôn chỉ vì đối tác hai bên, chắc gì anh có cảm tình với cô, có khi lại quay lại mắng nhiết cô thì sao.
Ngày này qua ngày nọ, họ chỉ gặp nhau mỗi khi mặt trời vừa bừng tỉnh. Cô thì luôn ở quán để trò chuyện hết người này đến người khác, nhưng mọi thứ như chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Còn anh thì sau khi biết mỗi đêm cô không về nhà nữa, có làm gì cũng vô ích, nên rạng sáng vẫn luôn túc trực cạnh cửa sổ đợi cô về. Lần nào cũng vậy, về đến nhà là say, nhiều hay ít còn tùy thuộc vào cô, có điều là đó không phải thứ anh khó chịu, cái khó chịu chính là lúc nào cũng có một gã đàn ông chờ cô về rồi lợi dụng lúc cô say thì có va chạm nhẹ với nhau. Tất cả mọi thứ, anh đều trông thấy hết. Mặc dù cô ấy đúng thật là vợ mình nhưng lại không thể.

🌸Rớt
—Cá: Nếu tui nói trong thời gian tới, đứa con tinh thần của tui được in thì các ủng hộ không :3 Tui đang làm việc rất chăm chỉ đây, không tiết lộ sẽ in fic nào đâu nhé :>