Chap7. End

Tùy Chỉnh

Chap cuối cùng tôi tặng cô @MinhNgo951 :*
Lúc đó tôi đã uống 2 chai bia, đương nhiên tinh thần vẫn tỉnh táo và minh mẫn, tôi chào thầy Jin rồi tự mình về nhà, vừa về đã thấy JungKook ngồi ngoài cửa đợi rồi.
"Anh..."-Vừa thấy tôi, em chạy vội vào ôm chầm lấy.-"Nghe nói là anh trai em tìm anh, anh không sao chứ?"
"Ừm, không sao?"-Tôi xoa đầu em cười. Người sao phải là anh trai em mới đúng.
"Không sao? Vậy tại sao lại nghỉ làm, lại còn uống bia nữa?"-JungKook nhăn mũi nhỏ đánh hơi khắp người của tôi, y hệt như cậu vợ thấy chồng đi nhậu về vậy, rất ra dáng.
"Vào nhà rồi nói tiếp."-Tôi để em ôm cổ rồi nâng em vào nhà.
"Anh có chuyện gì?"
"Chuyện hôn ước của em..."
"A, cái đấy anh em có nói với anh à? Ui xời, vụ đấy lâu lắm rồi, khoảng hai năm trước nhưng khi bố mẹ tai nạn em không còn nghe anh em nhắc nữa. Đừng nói là anh em lấy lí do đấy bắt em và anh chia tay nhé. Không chịu đâu à."-JungKook ôm tôi thật chặt, chặt đến khó thở, tôi ho khan rồi nới lỏng tay của em ra, nhưng em không chịu còn dùng ánh mắt sắp khóc nhìn tôi, em không chịu nhưng tôi thì chịu rồi đấy.
"Thật sự là có chuyện đó nhưng anh đã giải quyết êm rồi. Tí anh đưa về lấy quần áo rồi sang nhà anh mà ở, để anh trai em một mình cô độc mà chết đi, đáng tội dám khinh thường anh."-Tôi vỗ vỗ cánh tay của JungKook, lúc này em mới thả tôi ra reo lên thích thú.
"Taehyung là tuyệt nhất."
Chúng tôi về lấy đồ trong im lặng, anh của JungKook không có nhà nên chúng tôi dễ dàng lộng hành.
"Mang cả hộ chiếu và giấy tờ quan trọng đi."-Tôi nói.
"Để làm gì?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh em, xoa xoa mái tóc mềm:"Mấy tháng nữa em tốt nghiệp cũng là lúc anh đi du học, anh muốn lên tiến sĩ sợ em ở nhà sẽ buồn nên..."
"Em sẽ đi cùng anh, học cùng anh luôn."
Tôi chưa nói xong, JungKook đã đồng ý vội. Tôi bật cười, em không sợ tôi đem em đi bán à?
"Anh nghĩ em thích hợp để học quản trị kinh doanh. Về sau có thể giúp được anh của em xây dựng và phát triển JK."-Tôi bắt đầu chương trình 'hướng nghiệp' cho em.
"Ở trường anh chọn có không?"-JungKook tròn mắt nhìn tôi.
"Có anh mới chọn."-Tôi khẳng định.
"Oa~~ Taehyung vừa cẩn thận lại tài giỏi nữa. Em yêu anh chết mất."-JungKook rúc vào lòng tôi cười sảng khoái, hihi, tôi cũng muốn nói với em là tôi cũng yêu em đến chết đây này.
____________
Mấy ngày sau tôi nhận được cuộc gọi của anh trai JungKook, em ấy đang sợ đến nỗi chui tọt vào trong chăn ôm tôi khư khư, đáng yêu thật. Nói chuyện được một lúc, tôi cúp máy.
"Sao đấy?"-Em xanh mặt hỏi.
"Anh trai của em gọi điện mời chúng ta đi ăn cơm coi như xin lỗi rồi tiện thể mời cả anh dâu của em ra mắt luôn."-Tôi nắn nhẹ hai má của em nói.
"Cái gì? Anh em xin lỗi á? Lại còn chuyện shock hơn, anh em mà có người yêu á? Ồ ôi, trên đời này tồn tại người chịu được tảng băng trôi đó nữa sao? Đúng là shock văn hoá mà."-JungKook trợn tròn mắt không tin nổi.
"Còn chuyện shock hơn nữa muốn nghe không?"-Tôi nín cười, làm mặt nghiêm trọng.
"Là gì?"-JungKook bắt đầu hoảng, em nuốt nước miếng, hai mắt bắt đầu trợn to hơn.
"Anh trai của em còn gọi anh hai tiếng 'em rể' ngọt sớt sờn sợt như mật ong lâu năm luôn. Cái này anh cũng thấy shock."-Tôi gật đầu trầm trồ.
"Taehyung đúng là quá giỏi, quá xuất sắc. Đến anh trai của em mà anh còn dạy được cơ mà, yêu anh quá đi mất."-Khuôn mặt JungKook bừng sáng hôn chụt lên môi tôi.
"Hahaa, đến anh yêu lại nè..."- Tôi vừa đặt em xuống giường, em đã ha ha. JungKook nhà tôi riêng chuyện này không có ngại ngùng giống đứa trẻ khác, ngược lại, em ấy rất có tâm a.
_____________
Hôm tiếp theo, tôi và JungKook ăn mặc sang chảnh đứng trong nhà hàng to lớn gọi đồ như người lớn.
"Kim... Kim... Taehyung?"-Giọng nói lanh lảnh quá quá quá quen thuộc đối với tôi làm tôi dựng cả tóc gáy.-"Taehyung, mày làm gì ở đây?"
Ngay lập tức người kia đã tóm cổ tôi lại hỏi chuyện, ai á? Anh trai tôi chứ còn ai nữa. Yoongi ấy.
"Đi ra mắt chứ còn làm gì? Còn ông? Lạc ở trại nào vào đây?"-Tôi thu hẹp mắt lườm ổng, lập tức ổng tóm người cao lớn đứng bên cạnh lại gần.
"Đừng nói với tao mày định ra mắt người này nha."
"Đừng nói với em là anh định ra mắt người này nha."-Tôi cũng kéo JungKook đến bên cạnh mình.
"Anh hai."-JungKook nhu nhuận chào Hoseok một tiếng.
"Ừ, vào bàn đi."-Anh ấy gật đầu tiện thể kéo luôn Yoongi đang trong trạng thái đơ ngồi xuống.
"Trái đất tròn thật đấy. Thế méo nào tao với mày lại làm dâu một nhà."-Yoongi chu mỏ, đem bàn tay trắng muốt ra nhéo vào tay tôi.
"Còn lâu, anh mới làm dâu, em là làm rể."-Tôi ôm lấy eo JungKook lại khẳng định chủ quyền, em cũng không khách khí gật đầu một cái.
"Cái thằng, dâu rể thì khác gì đâu?"-Yoongi nheo mắt lườm tôi.
"Dâu là nằm dưới, rể là nằm trên. Ai bảo không khác?"-Hoseok bên cạnh cũng nhiệt tình lên tiếng.
"Yah... Anh muốn chết sao?"-Vừa nói xong, Yoongi quát một phát, tổng giám đốc kia rụt vào không nói thêm câu nào, thấy yên lặng, Yoongi mới thoả mãn nhìn JungKook-"Hình như là cậu bé hút thuốc ở quán bar đúng không? Đừng nói là lần gặp đầu tiên của hai người..."
"Chính xác ạ."-JungKook gật đầu.

"Trùng hợp quá vậy. Hôm đó anh cũng gặp Hoseok trên đường về."-Yoongi vỗ tay mặt rất phởn.-"Hôm đó anh say quá, chẳng biết gì hết, nhìn thấy tổng giám đốc liền chạy lại chửi cho một trận còn xuýt thì đánh ấy. Ai bảo là quản lí công ti không cẩn thận tí thì làm anh mày thất nghiệp. Xong rồi từ hôm đấy trở đi ngày nào Hoseok cũng đi theo anh luôn dù anh có chửi có đánh, hình như là mắc hội chứng 'cuồng bị ngược đãi' hay sao ấy..."
"Em ăn nhiều lên."
Anh tôi chưa nói xong Hoseok đã lấy miếng bánh mềm nhét vào mồm ổng. Ai bảo chưa đánh đã khai sạch vậy chứ?
"Mà anh đến quán bar làm gì vậy?"-JungKook ngây ngô hỏi.
"Đến đón em chứ còn làm gì?"
"Nhưng em vẫn phải đi bộ về mà."-JungKook vẫn hỏi lầy.
"Thì giữa đường gặp Yoongi, bị ổng chửi xói đầu nên không đón được em đó. Suy luận logic một chút thì có thể hiểu được."-Tôi gật gù.-"Yoongi nhà em chẳng được cái gì ngoài cái nói lắm, vất vả cho anh rồi."-Tôi chân tình cảm ơn Hoseok đã rước Yoongi giúp ba má tôi.
"Anh Yoongi à, anh hai của em ngoài lạnh như băng ra thì cái gì cũng không tốt. Khổ cho anh rồi."-JungKook đứng dậy cúi đầu 90 độ trước mặt anh tôi.
"Hai cái đứa này..."-Yoongi tức sặc máu, cầm đũa dơ lên trời chuẩn bị hành hung tôi.
"Ăn nhiều đi em."-Anh rể thấy vậy xiên một miếng thịt gà lên chiếc đũa của anh tôi, để ổng im lặng.
"JungKook bênh nó thì không nói đi, tại sao đến anh cũng vậy hả?"-Yoongi phúng phính vừa ăn vừa lườm tôi, lườm sang cả Hoseok.
"Anh chỉ muốn tương lai của JungKook có người chồng tốt một chút, không bị em làm trọng thương... Như anh."-Hoseok ho ho, gắp cho tôi và JungKook mỗi người một con tôm to.
"Hoseok à Hoseok... Taehyung nó không hiền lành như anh nghĩ đâu, em ở với nó từ lúc nó đẻ ra đến giờ nào có đánh được nó cái nào. Vừa mở mồm nó đã cãi lem lẻm, chưa kịp đánh nó đã chạy mất tiêu rồi."
Đúng rồi, ngu đâu ở lại mà bị ăn đòn chứ? A, cũng may lời này tôi nói trong lòng? Nếu không Hoseok xấu hổ mà độn thổ mất.
"Cho nên người thiệt thòi nhất là em, không phải là nó. Anh hiểu không hả?"-Yoongi ra sức kể lể, con Hoseok dường như đã quen thuộc, không thể tâm cho lắm:
"JungKook, ăn nhiều vào, dạo này có xương có thịt rồi, rất đẹp trai."-Anh rể vừa cười vừa gắp thức ăn cho JungKook.
"Nhờ anh Taehyung cả đấy ạ."
"Taehyung à, cảm ơn em nha."
Tôi bụp miệng cười, gật gật cái đầu nhìn Yoongi đang bốc khói đầu ngồi đối diện.
"Jeon Hoseok, anh đi chết đi..."
Và cuộc hỗn chiến diễn ra ngay giữa nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất MMc.
___________
Lời đồn cung vẫn chỉ là lời đồn, một thời gian sau mọi chuyện lắng xuống và ổn định. Không lâu sau khi em tốt nghiệp, tôi và em kết hôn và đến Pháp du học.
Đến giờ đã hai năm, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc và không một lời cãi vã.
Đang đêm, ôm vợ ngủ ngon lành thì điện thoại của vợ reo vang.
"Thằng lợn Jimin, hết giờ gọi hay sao mà lại gọi giờ ngủ không biết."-Em gắt, nhưng cũng lèm bèm nghe điện thoại.
"Này JungKook, cuối cùng tớ cũng tìm được người yêu là thầy giáo rồi, ngày xưa cũng từng dạy lớp mình đấy..."-Đây là ước mơ từ năm cấp ba của Jimin, điều này JungKook đã từng nói với tôi, chính là em cướp tôi từ Jimin :v hahaaaa.
"Là ai?"-JungKook ngáp ngủ.
"Bí mật."-Người kia cười khanh khách.
"..."-Em im lặng, nắm chặt lấy chăn.
"Cậu sao đấy?"-Người kia ngây ngô hỏi lại.
"Cậu gọi tớ đang ngủ dậy để đi nói cái bí mật không thể nói của cậu sao? Park Jimin, tớ nói cho cậu hay, nếu cậu không trốn thật sâu đi, để tớ bắt được thì cậu và bí mật của cậu chắc chắn sẽ chôn cùng một mồ."
Em nói rồi tắt máy, chui vào lòng tôi ngủ tiếp.
Lần này là chuông điện thoại của tôi, là thầy Jin gọi.
"Ôi trời ạ..."-JungKook vò đầu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.-"Anh nghe máy mau lên rồi tắt đi."
Tôi gật đầu rồi mở máy.
"Alo, thầy Tae hả? Tôi có người yêu rồi, là học sinh lớp thầy ngày trước đó..."-Thầy Jin to miệng khoe.
"Thầy đừng nói là Park Jimin đấy nhé."-Nhìn vợ đỏ mắt ngồi cạnh mà tôi phì cười, ai kia buồn ngủ lắm rồi ấy.
"Sao thầy biết."-Giọng thầy Jin ngây thơ.
"Thì chỉ có Park Jimin mới hợp nổi với thầy, có duyên quá mà... Lần sau hai người để tâm thời gian giúp chúng tôi nhé, ở đây hiện tại là ba giờ sáng đấy."-Xoa xoa đầu JungKook, tôi kéo em nằm trở lại lòng tôi.
"Ấy xin lỗi thầy."-Jin cuống quýt.
"Chúc hạnh phúc nhé, bao giờ cưới nhất định vợ chồng tôi sẽ về nước dự."
"Cảm ơn thầy."-Thầy Jin nhanh tay cúp máy, tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Quay trở lại, tôi đã thấy em ôm tôi ngủ ngon lành rồi, hai bên má trắng nộn mềm mại phúng phính tì lên ngực tôi, nhìn khuôn mặt không chút lo nghĩ, không vướng bận bụi đời này tôi nghĩ tôi đã thành công trong việc chăm sóc, bảo vệ và yêu em. Chỉ cần nhìn em bình an say giấc trong lòng tôi thế này là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Mãi mãi yêu em.
Taehyung.

Hoàn.