Chap2: Sự trở lại.

Tùy Chỉnh

Chap2 ss tặng em @phuonghan_vuy nhé <3
"JungKook... Cậu đi học rồi, tháng này cậu nghỉ. Cả lớp rất nhớ cậu đấy."-Jimin vừa thấy JungKook đi vào cửa liền chạy ra đón cặp sách giúp cậu cất gọn.
"Ừm, chuyện gia đình cậu chúng tớ rất tiếc. Cả lớp đã đến nhà cậu, nhưng không thấy cậu ở nhà. Đừng buồn nữa nha. Mọi chuyện qua rồi."- Lớp trưởng vỗ vai JungKook.
"Cả lớp rất nhớ cậu, JungKook."-Tất cả học sinh trong lớp đều chạy đến bên JungKook an ủi cậu.
Mọi người tốt với cậu quá, làm cậu xuýt khóc. Trên thế giới này còn nhiều thứ mà cậu chưa biết, có nhiều người tốt xung quanh cậu, có cả những người quan trọng đối với cậu. Vậy mà cậu lại luôn có tư tưởng tự tử theo bố mẹ. Nghĩ lại bản thân mình khùng thật.
*Tiếng chuông vào tiết vang lên*
"Cảm ơn mọi người..."-Mắt JungKook cay xè, cậu ho vài cái rồi đi về chỗ của mình.
"Bạn bè cả, cảm ơn cái gì chứ."-Jimin chưng khuôn mặt ngây ngô cười xoà khoác vai cậu. Vì cậu với nó ngồi cùng bàn nói chuyện riết rồi thành thân luôn.-"Lúc cậu nghỉ học lớp ta có chủ nhiệm mới đấy. Cực đẹp trai luôn."
Nói đến đây mắt Jimin nổ đôm đốp trái tim màu hường phấn, khuôn mặt hết sức phởn. Thảo nào nó cứ ngó ra cửa lớp, thì ra là đợi thầy đẹp trai nha.
Nghĩ đến đây, JungKook lại nhớ lại chuyện hôm qua... Anh trai thiên thần kia cũng rất đẹp, phong cách cũng gia giáo kiểu mẫu, phù hợp với nghề giáo viên nha. *Cười* Cậu điên thật rồi.
"Cả lớp đứng..."-Tiếng hô của lớp trưởng làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Theo bản năng, cậu ngó ra ngoài cửa lớp...
"Chào cả lớp..."-Nụ cười toả nắng của thầy giáo bước vào. Thầy có bờ vai rộng, tóc nâu trầm mái xéo một bên, đeo thêm cái kính đen trước mắt. Rất đẹp trai, thư sinh nữa.
JungKook thở dài.
Không phải anh...tự nhiên lòng hụt hẫng, nghe anh nói thì anh cũng làm giáo viên trường cấp 3 nhưng chắc không phải trường này rồi.
"Thầy tên là Jin, từ mai sẽ phụ trách môn văn học của các em."-Thầy Jin đặt cặp xuống bàn, tiếp tục nụ cười ngọt ngào.
.
"Thầy Jin, thầy nhầm lớp rồi. 11A1 là lớp toán của tôi."-Giọng nói trầm dày vang lên ngoài cửa lớp.
"Ô... Vậy sao? Xấu hổ quá. Gửi lại lớp cho thầy Tae."-Thầy Jin ngừng cười đỏ mặt thu dọn đồ đạc đi ra.
"Lớp văn của thầy là 11A2 kế lớp tôi."-Tôi ân cần chỉ về phía biển lớp màu xanh. Bản thân tôi cũng cảm thấy khó hiểu, mỗi lớp đều có biển lớp rõ to treo trước cửa vậy mà người này cũng nhầm được. Quả là hiếm có nha~
"Cảm ơn thầy."-Mặt thầy Jin càng thêm đỏ, lủi thủi bước về lớp của mình.
.
.
.
Lại một lần nữa tiếng lớp trưởng vang lên. Hôm nay tôi mặc sơ mi trắng, quần âu màu nâu sáng đeo giày lười thư sinh lướt vào lớp. Mái tóc đen mượt, xoăn nhẹ phần mái cộng thêm đôi kính đen. Nói chung là tôi với học sinh của tôi cũng chẳng khác nhau là mấy. Haiz, tôi cũng tính là làm ngầu, nhưng tôi không kham nổi, lúc giả ngầu trông tôi ngu si lắm :(
Tôi gật đầu, lệnh cho cả lớp ngồi xuống.
Quét mắt kiểm tra sĩ số cả lớp, nhìn đi nhìn lại tôi phát hiện ra cặp mắt của "ai đó" đang dán lên người tôi.
"Ô... Là JungKook sao? Học trò nghỉ một tháng nay đây à?"-Tôi giật mình nhìn em chớp chớp đôi mắt.
"Vâng. Là em."-JungKook cười, đứng dậy gãi gãi đầu.
Chẳng ngờ nam sinh hôm qua tôi "cứu" lại là học sinh của lớp mình.
Cũng mừng.
Tôi mỉm cười gật đầu ra hiệu em ngồi xuống và bắt đầu bài giảng của mình. Trong lúc giảng tôi còn cố ý hỏi xem JungKook có chỗ nào không hiểu không vì em nghỉ khá lâu, nên kiến thức trống không ít.
Em cũng không ngại nói lại những chỗ không hiểu để nghe tôi giảng lại. Tôi thấy em rất thông minh, lực học rất khá... Bằng chứng là những chỗ em bị "rỗng" tôi chỉ cần nói một hai lần là em hiểu ngay và có thể vận dụng luôn. Thế này mà đòi tự tử thì thật tiếc nha.
.
.
.
Hết tiết.

"Thầy ơi."-Tôi đang thu dọn cặp sách thì JungKook đi lên bục giảng gọi tôi.
"Ơi..."Tôi dừng lại hành động đưa mắt nhìn em.
"À... Thật ra thì, em nghỉ dài quá... Kiến thức thì lại nhiều, em học chưa rõ. Thầy có thể phụ đạo cho em được không?"-JungKook chân thành nhìn tôi, mắt ánh lên nét cười đáng yêu, hai gò má ửng hồng thẹn thùng nữa chứ. Aiz, thế này bảo làm sao tôi từ chối đây?
"Ừm... Nói thật thì thầy dạy cả sáng cả chiều nhận phụ đạo hơi khó nha."-Tôi nói thật đấy, giáo viên mới phải đi dự giờ nhiều lớp để học hỏi thêm kinh nghiệm nên khá bận.
"Buổi tối cũng được ạ. Em ngoan lắm, không quấy đâu... Khó em mới hỏi thầy thôi, sẽ không làm phiền thầy đâu mà."-JungKook nhanh chóng cầm lấy cánh tay tôi đung đưa làm nũng. Ôi trời ơi, tôi nên làm gì đây? Tôi sắp đổ máu cam đến nơi rồi.
"Đi mà thầy..."-JungKook dẩu mỏ hồng nhu nhuận, tiếp tục kéo tay.
"Thôi được rồi. Từ 5h trở đi em muốn đến bao giờ cũng được."-Tôi đành vậy, xé một tờ giấy nhớ ghi địa chỉ rồi đưa cho em.
"Em cảm ơn thầy..."-JungKook đón lấy tờ địa chỉ vui vẻ nhảy tưng tưng về chỗ ngồi.
Đồ đáng yêu...
Tôi cười cười, sắp xếp nốt chỗ sách vở rồi đi ra khỏi lớp.
.
.
.
"Thầy sẽ là của tớ..."-JungKook cầm tờ địa chỉ khoe với Jimin.
"Quá đáng nha... Tớ nhắm thầy trước mà."-Jimin ai oán nhìn tờ giấy nhớ thèm khát.
"Khi cậu muốn một món đồ gì đó nếu cậu cứ nhắm không thì không được. Phải như tớ, đến mua được thì mua không mua được thì phải cướp."-JungKook nhếch mép thoả mãn.
"Đồ yêu tinh..."-Jimin thở dài tiếc nuối, nó dù sao thì cũng không dám động vào "con mồi" của cậu. Nó chưa muốn chết.
_________
Giáo viên mới, đồ án chất cao như núi, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió là cái chồng đồ án sẽ đổ vào cái cơ thể lá liễu của tôi, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ xẹp lép như con tép.
Bận bịu vô cùng, thời gian đối với tôi như vàng bạc, tôi phải làm được. Phải bước lên bục giảng một cách tự tin nhất. Đó chính là mong muốn của tôi.
*Ọc ọc* Cái bụng của tôi nó đang làm phản đấy. Tôi vươn vai, xoay xoay người khởi động một vài cái, nhìn lên đồng hồ... 6h30. Bảo sao tôi lại đói.
Haiz, mở tấm rèm trong phòng lặng lẽ nhìn lên bầu trời ngả màu cháo lòng kia, cũng khá là muộn rồi. Nếu như bụng tôi mà không sôi chắc chắn tôi vẫn chưa dừng lại đâu.
Cái đó... Liệu được cho là tham vọng không nhỉ?
Bất giác mỉm cười một cái, suốt bao năm qua mải mê học hành, vùi đầu vào công việc mà chính bản thân tôi quên tìm kiếm một nửa còn lại của đời mình... Giả xử như bây giờ mà có thì giờ này tôi đã có cơm ngon mà ăn rồi, không phải cắm đầu vào đống sách với cái bụng đói meo nữa.
Thôi bỏ đi,.. Con người như tôi, mọt sách như tôi, ai lấy chắc chắn chỉ có khổ thôi.
Tôi không giàu, nhan sắc tầm thường, được duy nhất một cái.
Là học giỏi.
Hết.
Cái cuộc đời bây giờ, bao nhiêu cô gái đều mơ tưởng một anh soái ca trong ngôn tình, nhà giàu, cực đẹp trai, năng lực cực giỏi, nghề ngỗng ổn định.
Tôi kiếu.
Tôi không làm được những thứ đó. Có cố mãi... Thì tôi cũng chỉ là thầy giáo thôi.
*Kingg Koongg*_ Chuông cửa kêu. Tôi vội xỏ đôi dép trong nhà ra ngoài cửa. Tầm giờ này thì còn ai gọi đấy?
"Chào thầy."-JungKook sáng sủa đứng trước mặt tôi cười thật tươi, nụ cười trong sáng của em làm tôi ngây ngô chìm trong đó một lúc lâu.