Chương 60:

Tùy Chỉnh

-Nancy, hãy nghe anh nói_Hắn
-Buông ra!_Nó vùng vẫy
-Một lần thôi hãy nghe anh giải thích_Hắn dứt lời, Nó im lặng 1 lát rồi hất tay Hắn ra, quay lại đồi diện với Hắn
-Còn gì để nói nữa? Tôi không muốn nghe anh giải thích gì cả!_Nó
-Anh... không phải như em nghĩ đâu, hãy tin anh_Hắn
-Anh đừng quá đáng, tôi với anh chẳng là gì của nhau, thì thôi tôi không quan tâm đến việc của anh, anh đi với ai, anh ôm hôn ai, tôi cũng không quan tâm, vậy nhé_Nó lạnh lùng
-Em nói vậy là sao chứ? Anh yêu em, em cũng yêu anh, trước sau gì em cũng về nhà anh làm dâu, anh không cho phép em nói như vậy! Là vì cái thằng Luck đúng không? Vì nó mà em đòi cắt đứt quan hệ với anh?_Hắn nắm lấy vai Nó với lực không hề nhẹ.
Cháttt... Nó vừa tát Hắn
-Anh thôi đi, Luck không có liên quan gì đến việc này, sự thật là tôi và anh không hề liên quan đến nhau, anh nên chấp nhận đi! Tôi không muốn nói thêm_Nó mở cửa đi vào trong bỏ mặc Hắn ở ngoài.
Trời bắt đầu đổ mưa, Hắn 1 mình bước đi, bóng dáng thật cô đơn, Hắn phải làm sao đây? Nó đứng trên phòng nhìn theo Hắn theo cửa sổ, đôi mắt đã ngấn lệ. Kéo rèm cửa sổ lại, Nó ngồi bệt xuống nền nhà lạnh giá khóc nức nỡ, tiếng mưa kèm theo tiếng khóc làm khung cảnh thật khiến người khác u buồn...
Ngày hôm sau, Nó tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, đã 10h rồi, Nó đã ngủ quên mất, hôm nay Nó phải đi làm trễ 1 bữa. Sau khi làm VSCN và thay đồ xong, Nó mệt mỏi xuống lầu ăn sáng, Nó ăn nhưng không thể nuốt nổi, lái xe đến công ty. Nó vùi đầu vào công việc mà không quan tâm mọi thứ xung quanh, hợp đồng của Nó và Hắn đã xong nên 2 người tạm thời không cần gặp nhau bàn công việc.

Còn Hắn đang ở bar, từ lúc rời khỏi nhà Nó, Hắn đi tới bar uống rựu tới bây giờ. Ai cũng nói rựu sẽ làm ta quên tất cả việc buồn nhưng sao Hắn uống rất nhiều rồi vẫn không thể nào quên được, Hắn vẫn tiếp tục uống, bên cạnh là Jenny, Jonny, Anna, Jackson, Henry và Jessica. Mọi người lắc đầu nhìn Hắn, sao ai cũng hạnh phúc mà Hắn với Nó lại như vậy? Làm sao họ có thể vui nổi đây. Mọi người đã cố ngăn Hắn không uống nữa nhưng Hắn vẫn cố chấp... bọn họ đã hết cách rồi.
Bầu trời tối dần, đồng hồ điểm 7h, Nó gấp hồ sơ lại, vươn vai mệt mỏi rồi đi về. Hôm nay, Nó có hẹn với Luck gặp người yêu của anh, không hiểu sao anh kêu Nó thay đồ chuẩn bị đến nhà hàng. Nó mặc bộ đầm trắng xòe tới đầu gối, trễ vai, mái tóc uốn lượn được để gọn gàng sang 1 bên, nhìn Nó như 1 thiên thần vậy. Luck nằng nặc đòi chở Nó đi.
Đến nhà hàng, Nó và Luck đi vào trong, lên tầng cao nhất để dễ ngắm cảnh, khắp nơi không có khách vì anh đã thuê phòng vip này, những cái đèn chùm ánh sáng mờ ảo làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho căn phòng. Nó ngó nhìn xung quanh rồi hỏi:
-Bạn gái anh đâu? Cho em gặp với_Nó
-Cô ấy tới rồi, hôm nay cô ấy rất xinh, nhưng anh chưa tỏ tình với cô ấy_Luck
-Sao vậy? Anh mạnh dạn lên_Nó
-Vậy... em làm bạn gái anh nha!_Luck quỳ xuống cầm tay Nó lên hôn nhẹ lịch lãm làm Nó bất ngờ mà không thốt nên lời
-Anh..._Nó
-Anh đã thích em từ lâu rồi, anh luôn dõi theo em mà em không để ý, anh thật sự yêu em, hãy cho anh 1 cơ hội_Trong mắt Luck chứa đầy chân thành, anh luôn tốt với Nó, quan tâm Nó, giúp đỡ Nó, và bây giờ Nó phải đáp trả anh thôi...
-Em đồng ý_Nó sẽ cố thử yêu Luck
-Thật sao? Anh cảm ơn em! Anh yêu em_Luck vui mừng