Chương 1: Mọi người gọi tôi là quái vật

Tùy Chỉnh

Shinomoe Ritsuka - 13 tuổi, cô là con gái duy nhất của gia tộc Ritsuka, một băng đảng Mafia khét tiếng nhất nhì thế giới, những hoạt động của băng đảng này luôn là bí mật nên hầu hết ít ai biết được danh tính thật sự của bọn họ là gì cả. Cha của cô là Edou Ritsuka, là người đứng đầu băng đảng Mafia này. Ông là một người đàn ông nghiêm nghị tự cao tự đại, luôn chú trọng hoàn thành những công việc của băng đảng nhanh nhất có thể, hầu hết các nhiệm vụ được đề ra ông đều hoàn thành nó một cách êm xuôi và hoàn hảo, vì vậy mọi người trong băng đảng đều rất ngưỡng mộ tài năng lãnh đạo tuyệt vời của ông. Còn mẹ cô là Veni Ritsuka, bà là một người hoàn hảo về mọi mặt, tính cách hiền dịu và vô cùng quyến rũ, cùng với người chồng của mình, bà cũng là một người lãnh đạo băng đảng Mafia này, vì sự quyến rũ của bà đều khiến mọi người ai cũng say mê bà như điếu đổ. Nhưng ngoại trừ vẻ đẹp của mình, bà còn là một sát thủ vô cùng chuyên nghiệp với khả năng ám sát vô cùng nhẹ nhàng và gọn gàng mà không hề phát ra một tiếng động nào, cũng chính vì thế mà mọi người đều gọi bà là "Sát thủ thinh lặng", nhưng hầu hết ngày thường mọi người chỉ gọi bà với cái tên "Quý cô quyến rũ" và tất nhiên bà thích mọi người gọi bà với cái tên này hơn.
Nếu tưởng tượng cả hai vợ chồng nhà Ritsuka đều trổ tài ám sát của mình thì quả thật rất đáng gờm...
Sáng hôm nay, cũng như mọi khi, Shinomoe Ritsuka từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục học sinh và ăn sáng. Shinomoe chỉ vừa mới 13 tuổi, cô đang học ở một trường sơ trung rất nổi tiếng với cách giáo dục tuyệt vời và chỉ dành cho những học sinh ưu tú của thành phố Tokyo, vì chức danh của gia đình mình, cô đã được đưa vào ngôi trường ưu tú này vô điều kiện, mặc dù cô không thích điều này cho lắm, cũng chỉ vì cái danh nhà Ritsuka này mà thôi...
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang rồi đi vào nhà bếp, cô cất tiếng nói:
"Chào buổi sáng, Papa, Mama."
"..."
Trả lời cô là một khoảng không gian thinh lặng hơn bao giờ hết. Mà cũng đúng thôi, hầu hết cha mẹ cô đều dành thời gian của mình cho các nhiệm vụ trong băng đảng, vì bọn họ là người đứng đầu, lãnh đạo băng nhóm cho nên khó mà trách hai người họ được. Cho dù là vậy nhưng gia đình cô rất ít khi ăn chung và trò chuyện với nhau, một tháng thì gia đình cô mới ăn chung một hai lần, cha mẹ vẫn trò chuyện với cô nhưng hầu hết là những chuyện liên quan đến băng đảng và kỹ năng ám sát mà cha đã dạy cho cô. Tuy nói là một bữa cơm gia đình nhưng đối với cô nó không hề như vậy, nó không hề như bao gia đình khác, nó hoàn toàn tẻ nhạt đối với cô.
Hòa với không gian yên lặng kia, cô lặng lẽ đi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, ngay vị trí chiếc ghế của cô là một đĩa bánh mì kèm theo thịt xông khói và trứng ốp la, cạnh đó là một ly nước cam, cô đưa mắt nhìn vào phần ăn sáng ngay trước mắt mình và không hề nói gì. Phát hiện dưới đĩa thức ăn có một mẩu giấy, cô liền lấy và mở nó ra, bên trong có kèm một tin nhắn "Hôm nay ba mẹ có việc gấp ở trụ sở nên tối nay ba mẹ sẽ không về, thức ăn mẹ đã mua và để trong tủ lạnh rồi nhé - Ba mẹ yêu của con"
"..."
Cô chỉ im lặng sau khi đọc xong mẩu giấy đó, mặt cô dần trở nên xám xịt hơn, ánh mắt đượm buồn pha lẫn vô cảm, cô nhẹ nhàng xếp mẩu giấy lại rồi kẹp dưới bình hoa trên bàn và ngồi vào bàn ăn. Hằng ngày cô đều phải ăn sáng một mình như thế cũng chẳng có gì lạ đối với cô cả, nhưng đó là cả một vấn đề đối với một cô gái chỉ vừa mới 13 tuổi như cô.
Dọn dẹp phần chén đĩa vừa ăn xong, cô vươn tay lấy chiếc cặp trên ghế rồi đi ra cửa chính và chuẩn bị đi đến trường học, nơi mà cô đã chịu vô cùng lời cay nghiệt từ mọi người.
Đối với cô, bước chân vào cái trường này chỉ để lắng nghe những lời thì thầm bàn tán từ những học sinh trong trường, từng ngày trôi qua, cô đều phải chịu đựng những uất ức, ganh ghét từ phía mọi người nhiều đến nỗi cô không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa, vốn dĩ trái tim của cô đã "chết" từ lâu rồi...
Dọc theo hành lan đi đến lớp học của mình, vẫn như mọi khi, mọi người ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ, khó chịu lẫn căm ghét, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều đang thể hiện trên khuôn mặt của mỗi người, kể cả những lời thì thầm bàn tán mỗi khi cô đi ngang qua bọn họ, đó không hề là lời tán thưởng mà là những lời nói không thể nào cay nghiệt hơn, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau:
"Cô ta kìa, con quái vật đó lại đến nữa kìa!"
"Cô ta thảm hại thật, nếu không do danh tính nhà nó thì đừng có mơ mà vào cái trường này! Tôi thực sự không hiểu tại sao một con quái vật như cô ta lại có thể tồn tại ở đây cơ chứ?"
"Cả nhà cô ta đều là sát thủ Mafia mà, nếu làm sát thủ thì cớ gì lại đến đây chứ? Lo mà nghĩ đến bản thân mình là sát thủ đi chứ!"
"Cô ta ngu ngốc thật, nó đến trường để làm cái gì chứ? Nghe bọn này chửi rủa thôi sao? Nếu là tao thì không bao giờ tao vác mặt lên trường rồi! Thật uổng phí cho cái nhan sắc của cô ta! Đẹp mà não bị teo thì chỉ là đồ bỏ đi!"
"Đúng là quái vật thật, mái tóc cô ta cứ như quỷ ấy, còn mắt của nó thì cứ vô hồn hệt như người chết vậy, tởm thật..."
Mặc kệ mọi người có nói gì về cô đi chăng nữa, cô chỉ im lặng và đi đến lớp học của mình.
Buổi học của cô vẫn diễn ra như thường ngày, ở trường, thành tích học tập của cô luôn đứng đầu khối, nhưng mọi người đều lấy chuyện đó làm cái cớ để phá rối và bắt nạt cô hết lần này đến lần khác cho nên cô không có người bạn nào cả. Nhưng cô chẳng hề quan tâm bọn họ có làm gì mình đi chăng nữa, chỉ cần chịu đựng đến khi buổi học kết thúc mà thôi.
Tiếng chuông vang kết thúc buổi học chiều, mọi người trong lớp ai nấy đều vui vẻ cùng nhau ra khỏi lớp ngoại trừ bản thân cô vẫn ngồi im trên bàn học một cách thẫn thờ cho đến khi không còn một ai trong trường này nữa, cô đưa mắt nhìn về ánh hoàng hôn qua tấm cửa sổ bằng kính một cách mơ hồ.
"Ánh nắng... thật khó chịu, mình muốn về nhà..."
"Đúng rồi, mình phải về nhà!"
Cô giật mình khi nhận ra mình đã ở đây quá lâu, bây giờ cũng đã quá chiều rồi, cô cần phải về nhà.
Sau khi về nhà, cô đi một mạch lên phòng mình rồi tắm rửa và đi xuống nhà bếp.
Căn bếp vẫn yên tĩnh như mọi khi, cô mở tủ lạnh ra và lấy những thứ cần thiết cho buổi tối của mình.
"Tối nay sẽ ngừ kho ... canh miso."
Cô suy nghĩ về món ăn cho buổi tối của mình và bắt đầu vào bếp. Vì thường ngày cô đều phải ở nhà một mình nên phải tự nấu ăn cho bản thân, ngoại trừ khả năng ám sát của mình, nếu nói về khoảng nấu ăn thì cô rất giỏi. Từ nhỏ cô đã được mẹ mình dạy nấu ăn nên bây giờ cô cũng không còn lo về các bữa ăn cho mình nữa.
Sau khi ăn xong buổi tối, cô dọn dẹp nhà bếp rồi đi lên phòng của mình, thay bộ đồ ngủ rồi ngồi vào bàn học, cố gắng hoàn thành nốt số bài tập cho ngày mai.
Cũng đã hơn 9 giờ tối, cô sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi tắt đèn. Cô thả người xuống chiếc giường bông của mình mà đưa mắt ngước nhìn lên trần nhà tăm tối, căn phòng lại một lần nữa trở nên u tối và yên tĩnh, ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, tâm trạng của cô lại trở nên đượm buồn.
"Ngày mai mình lại phải đi học..."
"..."
Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp của cô mờ nhạt dần, chỉ nghĩ đến ngày mai thôi cũng đủ làm cô mệt mỏi lắm rồi, những gì cần làm bây giờ là đi ngủ thôi.
Cô từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ cùng với mọi nỗi buồn trong ngày hôm nay lẫn cả những ngày tiếp theo đó.
Sáng hôm nay, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ phòng cô, cũng như thường ngày, thay đồng phục xong cô liền đi xuống nhà bếp, như mọi ngày, cô cất tiếng chào:
"Chào buổi sáng....-"
"Papa, Mama..."
Trong nhà bếp, một người phụ nữ đang bưng một đĩa thức ăn để trên bàn liền dừng lại khi nghe thấy giọng nói của cô, người phụ nữ vui vẻ nhìn cô và nói:
"A! Con gái yêu! Con dậy rồi sao? Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi con!"
Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với mình một hồi rồi trả lời: "Vâng."
Cô đi về phía bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, người phụ nữ đẩy phần ăn sáng về trước mặt cô, cùng với nụ cười rực rỡ, người phụ nữ nhìn cô và nói:
"Hôm nay mẹ làm cho con món sandwich thịt bò mà con thích đó! Nhớ ăn nhiều vào con nhé!"
"Vâng." Cô bình thản đáp.
Người phụ nữ trước mặt cô chính là mẹ cô - Veni Ritsuka, bà sở hữu mái tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt long lanh màu hổ phách tuyệt đẹp, bờ môi tô son quyến rũ, cơ thể thon gọn với những đường cong gợi cảm của một quý cô trẻ trung kể cả khi bà đang đeo chiếc tạp dề cũ kĩ, dù đã là một người mẹ 37 tuổi nhưng lại có nét quyến rũ của một thiếu nữ 20, quả không hổ danh là "Quý cô quyến rũ" mà mọi người hay gọi bà với cái tên như vậy.
"Trông con có vẻ mệt mỏi quá, đêm qua con không ngủ được sao? Shino-chan của Papa?"
Người đàn ông ngồi đối diện cô lên tiếng hỏi khi thấy cô buồn bã như vậy, nhưng cô chỉ trả lời:
"Con không sao, Papa đừng lo."
Ông ấy chính là cha của cô - Edou Ritsuka, người đứng đầu lãnh đạo băng đảng Mafia khét tiếng, quả không hổ danh người đàn ông tự cao tự đại, đôi mắt của ông vô cùng nghiêm túc, mái tóc màu đen được vuốt ngược về sau cùng với bộ vest đen thanh lịch và gọn gàng rất ra dáng một vị lãnh đạo của băng đảng Mafia đứng nhất nhì thế giới. Mặc dù ông rất nghiêm túc nhưng đối với người vợ Veni và đứa con gái duy nhất của mình, ông lại vô cùng dịu dàng và rất yêu thương hai mẹ con bọn họ. Thật sự ông chính là người đàn ông tuyệt vời mà mọi phụ nữ ai cũng ao ước nhỉ?
Buổi sáng đã được dọn ra bàn, cô đang ăn phần sandwich thịt bò của mình thì người cha lên tiếng hỏi:
"Shino-chan! Dạo này việc học trên trường có ổn không con yêu?" Ông vui vẻ hỏi.
"Vâng."
"Vậy sao! Mẹ rất mừng khi con có thể hòa nhập với không khí trường học nhanh như vậy! Về sau tiếp tục cố gắng nhé Shino-chan!" Bà mỉm cười nhìn cô và nói.

"Vâng."
"Đúng rồi, con đã thành thạo kỹ năng ám sát bằng súng nhắm mà Papa đã dạy cho con chưa?"
Khi ông vừa dứt câu, cô đơ người một hồi rồi trả lời:
"Vâng, con đã có thể vừa di chuyển vừa nhắm bắn một cách chính xác, như những gì Papa đã dạy cho con."
"Shino-chan của Papa giỏi lắm! Từ trước tới giờ chưa ai có thể vừa di chuyển vừa nhắm bắn một cách chính xác được, mà con lại thành thạo nó chỉ trong hai tuần! Papa rất tự hào về con!". Ông vui mừng nói.
"Vâng. Con sẽ tiếp tục cố gắng."
Cô tiếp tục ăn dở phần sandwich trên tay nhanh nhất có thể. Cô đứng dậy làm chiếc ghế mình đang ngồi bị đẩy về sau và phát ra một tiếng động mạnh khiến cho cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên nhìn cô.
"Con ăn xong rồi, con sẽ đến trường... bây giờ".
Không kịp để hai người bọn họ nói gì, cô lấy cặp rồi một mạch đi ra cửa chính và đến trường học.
Mọi chuyện diễn ra ở trường đều lặp đi lặp lại như vậy một cách chán nản, mỗi bước chân đi đến lớp học, cô phải lắng nghe và hứng chịu mọi lời nói khó nghe, thậm chí cả chửi rủa và đe dọa, mọi người đều gọi cô là một con quái vật đội lốt người, một con quái vật giết người nhưng đó không hề là sự thật, cô hoàn toàn không quan tâm những lời nói cay nghiệt kia, bọn họ có miệng thì cứ để bọn họ nói, mình không cần quan tâm, đó là những gì mà cô đang nghĩ, nhưng mà...
"Gì đây? Lại vác cái bản mặc chán ngắt lên đây nữa hả? Thật chướng mắt quá đi!"
Một cô gái trong số những học sinh đang nói xấu cô lớn tiếng nói. Khi thấy cô không nói gì, cô ta trưng cái bộ mặt khinh bỉ lẫn khó chịu của mình liếc nhìn cô và tiếp tục:
"Bơ tao à? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền được đặt chân lên cái trường này? Một con quái vật dơ bẩn như mày nên chui vào những chỗ dơ bẩn thích hợp nhất với mày đi! Chướng mắt thật! Sự hiện diện đáng ghê tởm của mày làm tao phát ốm! Mày bẩn thỉu hệt như hai ông bà già của mày vậy!!" Cô ta hắng giọng quát.
Nghe đến đây cô liền dừng lại, sự tức giận của cô liền hiện lên trên con ngươi màu tím kia. Nhanh như cắt, cô đưa tay tóm lấy cổ cô ta rồi đập mạnh cơ thể cô ta vào tường khiến cho tất cả học sinh xung quanh đều hoảng sợ lùi về sau, riêng cô gái kia thì vô cùng sợ hãi đến nỗi không thể nói được lời nào. Cô trừng mắt nhìn cô ta, đôi mắt cô hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, bình thường nó là một đôi mắt mờ nhạt vô cảm như bây giờ nó lại toát ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ khiến ai cũng phải kinh sợ khi nhìn vào nó.
"Xin cô đừng xúc phạm cha mẹ tôi."
"Q- quái... vật...".
"Đúng vậy, tôi chính là quái vật đấy! Cô biết bản thân tôi là một sát thủ mà đúng không? Đối với một sát thủ như tôi thì giết người chả là gì đối với tôi cả. Nếu như cô đã biết thì lần sau sẽ không còn đe dọa "nhẹ nhàng" như vậy đâu, vì lần sau, tôi sẽ GIẾT cô."
Vừa nói, cô vừa siết chặt cổ cô ta hơn, thấy mặt mày cô ta tái mét, mồ hôi đầm đìa như vậy, cô ném mạnh cô ta về một bên mà không hề tốn một chút sức lực nào, riêng cô ta thì ngã nhào xuống nền đất, mặc kệ cô ta có ra sao, cô một mạch đi đến lớp học của mình.
Khi thấy cô vừa rời đi, một vài người bạn của cô ta chạy đến đỡ cô ta dậy. Tiếng chuông bắt đầu buổi học vang lên, ai nấy đều quay trở lại lớp học của mình.
Buổi học vẫn kết thúc như mọi khi, tất cả mọi học sinh đều rời khỏi cổng trường và cô lại là người ra về cuối cùng.
Hôm nay không có tiết học chiều cho nên gần trưa mọi học sinh đều có thể tan học. Thường ngày cô sẽ đi đường chính về nhà nhưng hôm nay cô quyết định sẽ đi đường vòng dài hơn đường chính nhiều, mục đích cô làm vậy chỉ để giết thời gian mà thôi, nếu bây giờ có về sớm thì cũng chỉ là một thân một mình ở nhà mà thôi.
Trên con đường lát gạch đá yên tĩnh, ánh nắng mặt trời lấp ló qua những tán cây xanh rì, âm thanh tiếng gió lướt qua từng tán lá kêu sột soạt nghe thật vui tai, quả nhiên không khí mát mẻ trên con đường yên tĩnh này thoải mái hơn hẳn.
Đi được một đoạn, cô dừng chân tại một bậc thang đá dẫn tít lên cao, đó là một ngôi đền khá cũ, chỉ cần nhìn cái cổng đền màu đỏ bị bạc màu cũng đủ biết nó đã tồn tại từ rất lâu, nhưng ngôi đền này, nó đã có rất nhiều kỷ niệm về gia đình cô, nhìn lên cổng đền bám đầy rong rêu, lòng cô bỗng trở nên quặng đau...
Càng nhìn nó, cô càng nhớ về những thời gian mà gia đình cô luôn đến đây, đó thật sự là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời, đầu óc cô dần mờ nhạt, nhớ về những kỷ niệm ngày đó. Khi cô còn là một đứa trẻ 4 tuổi, khi đó cha mẹ cô có nhiều thời gian rảnh hơn bây giờ, bọn họ thường xuyên dẫn cô đến ngôi đền này, vì nơi này vô cùng yên tĩnh, mát mẻ và ít người qua lại nên cô vô cùng thích thú khi không ai làm phiền gia đình cô đang vui vẻ với nhau cả. Chỉ cần có thời gian rảnh, cha mẹ đều dẫn cô đến ngôi đền này và đi dạo trên con đường gạch đá cũ kĩ đó, thật sự khoảng thời gian mà bọn họ dành cho nhau khi đó vô cùng hạnh phúc, cô thực sự rất tự hào khi có được một gia đình hoàn hảo như vậy.
Đang nhớ về những ký ức khi đó, cô bất giác giật mình nhận ra, mình đã đi lên tận ngôi đền từ khi nào, mặc dù có hơi hoảng nhưng cô cũng bình tĩnh trở lại. Quả thật lúc trước cô từng là một cô bé luôn tươi cười và năng động, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn tươi cười như trước nữa. Kể từ "lần đó" trở đi, đôi mắt trong sáng long lanh kia đã trở nên mờ nhạt, cảm xúc của cô cũng hoàn toàn thay đổi từ lúc đó, cô không thể nào biểu hiện thêm bất kì cảm xúc nào nữa, vui, cười, đau khổ, khóc lóc, tất cả đều không còn tồn tại trên gương mặt vô cảm này nữa, cô đã hoàn toàn mất đi... cảm xúc của bản thân mình kể từ ngày hôm đó, ngày mà cô nhận ra mình dường như đã mất đi tất cả...
8 năm về trước...
"Đây là... đâu?"
Một đứa trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài với hai màu trắng đen, đôi mắt ngây thơ màu tím tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm về khu công nghiệp phía trước cách không xa, cô bé này không ai khác chính là Shinomoe Ritsuka, lúc này cô chỉ vừa 4 tuổi, nhưng bây giờ trời cũng đã khuya, tại sao một cô bé 4 tuổi lại đi ra ngoài vào thời gian này được?
Mọi chuyện xảy ra khi gia đình cô đang yên giấc ngủ, cô bỗng dưng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa chính, với sự tò mò của một đứa trẻ ngây thơ 4 tuổi này, cô lơ mơ bước chân xuống giường rồi đi xuống cửa chính, nơi phát ra tiếng động đó.
" ăn trộm sao?"
Cô bé ngây thơ vừa suy nghĩ vừa bước chân về phía cánh cửa, ngạc nhiên thay đó chính là cha của cô, khi ông chuẩn bị ra ngoài thì cô cất tiếng hỏi:
"Papa? Đã trễ như vậy, Papa định đi đây vậy?"
Ông hơi ngạc nhiên khi đứa con gái của mình lại thức dậy vào giờ này nhưng rồi ông cũng bình tĩnh trả lời:
"Papa có việc gấp phải đi ra ngoài một chút, con hãy về giường ngủ đi, con yêu của Papa!"
Nói rồi, ông tiến đến chỗ cô bé rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô vài cái, ông mỉm cười nói:
"Papa sẽ về nhanh thôi, con đừng lo!"
Dứt câu, ông đi về phía cửa chính rồi đi mất khuất, vì quá tò mò về hành động kì lạ của ông ấy, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy cha mình đi ra ngoài vào thời gian quá khuya như vậy cả. Cuối cùng, cô quyết định theo dõi người cha của mình.
Cô bé với thân hình nhỏ nhắn theo dấu người cha của mình trong màn đêm, vài phút sau, ông bỗng dưng dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, thấy thế, cô cẩn thận nấp vào một bức tường dẫn vào một cái hẻm nhỏ ngay bên cạnh mình, cô lén đưa mắt theo dõi bóng dáng người cha của mình. Phía trước, một chiếc xe màu đen trông có vẻ đắt tiền chạy đến chỗ cha cô, từ trong xe, một người đàn ông vạm vỡ với làn da nâu đen, khuôn mặt vô cùng đáng sợ cùng với cái bịt mắt màu đen càng tôn lên vẻ đáng sợ huyền bí của ông ta hơn, toàn thân ông ta đều xăm hình không chừa chỗ nào. Vóc dáng và trang phục thô kệch đó, cô tự hỏi liệu ông ta có phải là người trong băng đảng của cha mình hay không?
Sau đó cả hai người bọn họ đang rất vui vẻ nói về chuyện gì đó nhưng cô không nghe được gì vì bọn họ cách cô rất xa, mà nếu có là chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ liên quan đến vấn đề của trụ sở băng đảng Mafia của cha cô mà thôi, một đứa trẻ 4 tuổi như cô không cần phải hiểu và cũng chẳng liên quan gì đến mấy chuyện đại sự như vậy cả. Nhân lúc bọn họ đang đứng một bên lề đường nói chuyện, cô rón rén đi đến phía sau chiếc xe đó rồi nhướn người lên quan sát hai người bọn họ đang làm cái gì.
"Papa đang nói chuyện với ai vậy?"
Ngay lúc cô đang tự hỏi, người đàn ông đứng đối diện với cha cô bỗng dưng cúi đầu rồi đi mất khuất, khi thấy người cha của mình đang đi về phía chiếc xe, cô phát hoảng lúng túng nhìn xung quanh, ở đây không có khu hẻm nào hay bất cứ thứ gì để trốn nữa, nếu như ông ấy biết cô đang theo dõi, chắc chắn ông ấy sẽ rất tức giận cho mà xem. Cô loay hoay xoay sở tình huống rắc rối hiện tại, không còn chỗ nào để trốn nữa, cuối cùng cô quyết định...
[Brừm...]
Chiếc xe màu đen bắt đầu di chuyển và người cầm lái chính là cha của cô, ngay thời khắc cô sắp bị phát hiện, cô đã nhanh chóng chui vào cốp xe vì vậy hiện tại cô vẫn còn đang nằm im trong đó, nhưng cô thực sự không hiểu, ông ấy định đi đến đâu, người đàn ông khi nãy là ai, tại sao lại phải ra ngoài vào thời điểm vắng người như vậy.
Cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ kể từ khi cô vẫn còn nằm trong cốp xe, hiện tại cô bé ngây thơ này đang ngủ một cách yên lành mà không hề nhận ra chiếc xe đã dừng lại từ lâu.
[Pằng]
Một tiếng động mạnh vang lên khiến cho cô bé bừng tỉnh dậy. Bây giờ cô mới kịp nhận ra mình đã ngủ quên trong cốp xe trong khi chiếc xe đang di chuyển, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn dừng lại, có lẽ cha cô đã rời khỏi xe từ lâu. Cô đưa tay mở cốp xe rồi bước ra ngoài.
"Đây là... đâu?"
Đứa trẻ ngơ ngác đưa đôi mắt ngây thơ của mình nhìn xung quanh, phía trước là một khu công nghiệp rất cũ kĩ, trông có vẻ như không ai đang ở bên trong cả. Nhưng chiếc xe lại dừng trước khu công nghiệp này, chẳng lẽ cha của cô đã đi vào trong đó, một nơi vắng người và lại là vào thời điểm như thế này?
"Papa... đang trong đó sao?"
Sự hiếu kì của một đứa trẻ ngây thơ đã thúc giục cô bé đi vào bên trong

1 2 »