Chap 2: Quillen - canh rừng hay canh em?(chap này là lời kể của Quillen)

Tùy Chỉnh



Mọi người đọc xong nhớ chia sẻ cảm nghĩ cho mình biết nha, đó là nguồn động lực mà mình rất trân quý và giúp mình tiếp tục "sự nghiệp" chém gió này :"3
Haizz chả biết hổm rày Wattpad làm sao mà mình không post comment ở đâu được, có ai giống mình không, huhu >.<
=======================================
Thú thật hôm nay tôi phải kiềm chế lắm mới không nhoẻn cười liên tục. Lý do vì sao ư? Hôm nay tôi được xếp cùng đội thi với Yorn. Nghĩ sao mà một thằng suốt ngày luôn để ý giữ phải giữ mặt mày "nạnh nùng" như tôi mà không kiềm chế cảm xúc được thì có mà nhục mặt với thằng Triệu Vân lớp bên.
À, nhắc tới thằng Vân, hôm nay nó bị gì mà sáng giờ nhăm nhe giành đi rừng với tôi. Dù đường Tà thần là "tủ" của nó rồi mà cứ đòi rừng mới mệt chứ. Đã vậy còn đòi đi mé rừng bên đường Rồng. Tôi nghi lắm, vì Yorn đi phía đó mà. Từ hồi sáng thấy Vân tươm tướp đòi đi đón Yorn tôi đã thấy gì đó khó chịu rồi, nhưng phận làm Đội trưởng, tôi phải ráng ở lại mà gặp thầy cô điểm danh và dàn xếp chiến thuật.
"Hai anh chia 2 bên đi đúng không?" – giọng nói trong trẻo của Yorn làm tôi giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ miên man.
Nhìn Yorn hôm nay không khỏe lắm, dù đôi mắt xanh của em vẫn ánh ngời và mái tóc vàng chải gọn gàng. A, hình như em mới cắt tóc thì phải, thấy ngắn hơn mọi ngày. Thú thật nhiều lúc tôi chỉ muốn thử vùi đầu vào những sợi nắng vàng ấy. Đêm qua đi ngang phòng em, tôi thấy em chong đèn đến tận khuya, chắc lại thức đêm học bài rồi.

"Anh Quillen?" – Yorn đột nhiên ghé sát mặt hỏi làm tôi đứng hình một lúc. Chết thật, vẫn cái thói suy nghĩ lan man mà quên trả lời em.
"Còn tùy bên kia sao nữa." – Tôi lắp bắp, "Cứ ráng nghe ám hiệu của anh."
Em ở gần thế này có chết người không cơ chứ, cả thân thể em sực thơm một mùi dễ chịu như nắng mai vậy.
Triệu Vân từ đâu xen vào, mặt mày tí tởn, "Nghe ám hiệu của anh nữa nha!"
Tôi và hắn lườm nhau một cái. Thấy Yorn vẫn khá lo âu, tôi vội trấn an, "Đảm bảo qua môn em đừng lo."
Đột nhiên Yorn thả người ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, tim tôi lại lỗi 1 nhịp. Tôi bất giác cười hí hí khi nhìn thấy gương mặt ghen tị của Triệu Vân. Chết cha, phải giữ hình tượng, giữ hình tượng....(tự nhắc x 3.14 lần)
Tôi quay sang Yorn tính ôm em 1 cái động viên, bất ngờ tiếng còi báo hiệu vang lên. Tiếc rẻ hết mức, tôi phải ráng đứng dậy ra trước dẫn đầu, phát hiệu lệnh cho mọi người, "Bắt đầu rồi. Tất cả cùng đi nào!".
Nhìn về phía em, tôi mỉm cười khích lệ, "Đừng lo, anh luôn ở bên em nhé."
(còn tiếp)
=====================================
Chap hơi ngắn do cuối năm mình có khá nhiều việc nên chưa có nhiều thời gian viết. Mọi người cùng thưởng thức và chờ đợi chap tiếp nhé. Cám ơn rất nhiều.