Chap 5: Tên ngốc mãi mãi ngốc

Tùy Chỉnh

Aomine, hắn vừa nghe tin Kuroko đang đứng chờ ở kí túc xá liền nhanh chóng quay về. Gì chứ, tên ngốc này. Cậu lúc nào cũng khiến người khác phải ngạc nhiên. Trời bỗng nhiên mưa lớn càng khiến Aomine thêm sốt ruột. Từ nhà Kagami chạy đến Kí túc xá gần 1 tiếng, trong lòng càng thêm sốt ruột mỗi khi nhìn đồng hồ. Đừng nói với cậu là tên ngốc kia vẫn đứng ngoài mưa nhé.
Quả thật, Kuroko, cậu ta đang đứng ngoài mưa.
- Hắt....xì.......
- Tên ngốc, cậu ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

8h tối, phòng của Aomine không có ai ngoài Kuroko và Aomine. Vì mấy người ở cùng phòng đều kéo nhau đi ca cả rồi, còn cậu thì vốn chả hứng thú mấy nên chỉ nằm ườn rồi ngủ thôi. Kuroko toàn thân ướt nhẹp, đôi tay lạnh buốt. Aomine nhanh chóng lấy quần áo của mình rồi ném cho Kuroko.
- Mau thay đồ đi.
- Aomine-kun, xin hãy nhìn chỗ khác. - Thôi chết mất. Cảm tưởng, cái con người kia đang ở sau lưng mình, chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng. Cơ thể chắc lạnh lắm. Thật là chỉ muốn ôm lấy mà sưởi ấm. À không, phải làm nóng cơ thể hơn nữa. Không được, Aomine, mày không được làm vậy. Tetsu cậu ấy thật sự rất ngây thơ. - Tớ xong rồi......hắt xì..........
- Ngốc. Ngồi xuống đi. - Kuroko ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Aomine đứng đằng sau và lau khô mái tóc cậu. - Này Tetsu, rốt cuộc cẫu nghĩ gì mà đứng dưới mưa vậy chứ?
- Tớ có gọi cho Aomine-kun nhưng không được. Tớ cũng không biết số ai trong trường cậu.
- Kí túc xá mở của đến 11h đêm. Cậu có thể vào sảnh chờ mà.
- Nhưng........đây là của Touou.
- Này Tetsu, cậu.....thật là.................
- Xin lỗi. - Kuroko hơi cúi mặt. Chắc là Aomine hắn hơi lớn tiếng. Aomine xoa đầu cậu rồi cười.
- Tớ chỉ lo cậu bị cảm thôi. Nhìn này, hai tay lạnh hết rồi. Còn môi thì tím cả lên. Nếu tớ không về sớm chắc cậu sẽ ngất ra mất.
- Ai mượn Aomine-kun không ở lại kí túc xá mà lại đi đâu mất.
- Rồi, rồi, tại tớ. Được chưa. Vậy, Tetsu, cậu tìm tớ có gì không?
- Có. Nhưng mà, hư hết rồi.
- Hử?
- Bento. Nhưng vì đứng mãi dưới mưa nên ướt cả rồi. - Aomine cầm lấy hộp bento mà Kuroko giữ chặt. Quả thật, cơm bên trong đã dính một ít nước do mưa. Mọi thứ cũng nguội lạnh cả rồi.
- Cậu làm sao?
- Ừ....... - Aomine ngồi lên giường, vô tư cầm muỗng rồi ăn.
- Itadakimasu!.........ngon lắm, Tetsu!
- Này, sao cậu lại ăn? Lỡ bị gì thì sao?
- Nhưng ngon mà. - Aomine ăn sạch hộp cơm rất nhanh. Kuroko chỉ im lặng ngồi đối diện. Thời gian qua trốn tránh cũng đủ rồi. Aomine, cậu biết chứ. Tetsu thích cậu và cậu cũng thích Tetsu. Thế nhưng khoảng cách vẫn còn quá rộng. Vả lại, năm đó, chính cậu từ bỏ Kuroko và khép mình lại, khiến cậu ấy tổn thương. Bây giờ chẳng có mặt mũi để nói yêu đương gì cả.
- Aomine-kun này........tớ............
- Xin lỗi, chắc trời tạnh mưa rồi. Tớ đưa cậu về nhé!
- À.....ừm......... - Trên khuôn mặt vô cảm ấy bỗng có chút thất vọng. Có lẽ cậu nhìn lầm nhưng chắc chắn không phải. Quả thật, Kuroko đã thoáng buồn. Kuroko cầm lấy chiếc túi vẫn còn ẩm ướt định về thì Aomine kéo tay cậu lại rồi ôm chặt cậu.
- Xin lỗi, Tetsu. Một chút thôi.
- Ưm......Aomine-kun........tớ.........
- Im lặng nào. Cho tớ một chút thời gian thôi. Chỉ một chút nữa thôi. - Người Kuroko lạnh thật. Không hiểu nổi. Làm thế nào mà thân hình nhỏ bé này có thể đứng dưới mưa suốt như vậy. Làm thế nào mà cậu có thể lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy hả Tetsu?
- Aomine-kun, cậu có thích tớ không? - Câu hỏi đột ngột ấy xoá tan sự im lặng. Aomine có chút bất ngờ. Tay hơi nới lỏng, bước chân lùi về một chút. Thích, thích đến điên mất. À không, không phải là suki (thích) hay chỉ đơn thuần là daisuki (thích) nữa mà thật sự là aishiteru (yêu) mới đúng. Cậu thật sự đã yêu Kuroko từ rất lâu rồi. Nhưng........cậu sợ. Sợ mình sẽ làm Kuroko tổn thương lần nữa. Kuroko lúc nào cũng cho cậu cảm giác thật mỏng manh. Như thể nếu cậu lại mắc thêm một sai lầm nào nữa thì lần này Kuroko sẽ hoàn toàn biến mất. - Aomine-kun.......
- Xin lỗi....tớ......
- Aomine-kun, tớ về nhé! Quần áo, tớ sẽ trả lại sau. Còn quần áo ướt của tớ, tớ sẽ mang về. - Kuroko nhanh chóng để quần áo ướt vào túi, lịch sự cúi chào rồi đi về. Aomine chần chừ một chút rồi liền đuổi theo nhưng cậu đã biến mất. Chết tiệt. Tại sao Misdirection lại được sử dụng vào những lúc này chứ.
10h tối. Kuroko đi chậm rãi từ ga về nhà Kagami. Trên đường về thì thấy một sân bóng rổ nhỏ. Lúc trước, khi cậu nhờ Aomine tập cho cậu ném bóng, lúc đó cứ nghĩ rằng cả hai sẽ quay về như trước. Có lẽ, cậu đã quá ngây thơ.
- Kuroko, cậu làm gì ở đây?.....nanodayo!
- Midorima-kun? Nhà cậu....đâu phải ở đây?
- À, tớ có chút việc. Cơ mà, cậu đang mặc cái gì vậy? - Cái áo rộng thùng thình ấy, Kuroko mặc chẳng khác gì một cái đầm. Chiếc quần short quá đỗi ngắn lộ rỗ cặp chân vừa trắng vừa nuột của Kuroko. Chiếc túi ẩm ướt nhỏ nước liên tục. - Này, cho dù đang gần hè nhưng trời buổi tối vẫn lạnh lắm đấy. - Midorima cởi khoác ngoài ra rồi buộc ngang eo cậu. - Ít ra cũng nên mặc cái quần nào dài hơn chứ?
- Xin lỗi.
- Cậu cãi nhau với tên Kagami à?
- Không có. Tớ vừa từ kí túc xá của Touou về. - Nghe tới đây thì Midorima đã hiểu. Chắc là Kuroko cậu ta đã quyết định nhưng tên ngốc kia cứ cảm thấy có lỗi đây mà.
- Có cần tớ đưa cậu về không?......Chỉ là nãy ăn no quá nên cần đi dạo thôi nhé.
- Cám ơn cậu, Midorima-kun. Cậu thật tốt bụng.
- Tớ đã nói tớ chỉ muốn tiêu cơm thôi.