Chương 7 Họp lớp

Tùy Chỉnh

Khuya hôm đó, Kiệt lại đi ra quán bar nhậu. Lúc về đến nhà đã say quắc cần câu. Hắn loạng choạng bứơc vào phòng Du. Nhưng lúc này cô vẫn chưa ngủ mà còn đang trằn trọc suy nghĩ vụ hồi chiều.
Đến lúc phát hiện ra mặt nệm hơi lún xuống thì cô đã bị ngừơi kia ôm chặt. Du dùng hết sức lực nhưng lại chẳng nhúch nhích đựơc dù chỉ 1 chút.
Hể? Cái quái gì thế này! Tên điên này đang làm cái quái gì thế này? Cả ngừơi còn đầy mùi rựơu nữa chứ!
- Nè, thả tôi ra_ Du quát lớn, tay cũng dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng Kiệt dừơng như đã bất tỉnh nhân sự. Tất cả sức nặng đều dồn lên ngừơi Du.
- Tên khốn nạn_ Du hét to vùng vẫy lần cuối. Nhưng 2 ngừơi kia không hề nghe gì cả vì cửa ở đây hiệu quả cách âm quá tốt.
Cuối cùng, ai đó cũng đành phải chấp nhận trứơc số phận. Vả lại, cô... Buồn ngủ quá à! Du ngáp dài 1 cái, bỏ qua sự tồn tại của tên to xác kia mà ngủ lúc nào không hay.
....
- Ưm.._ Du cảm thấy hơi khó thở mà nhúch nhích. Hình như ngực cô bị cái gì đó khá nặng đè lên.
Nhưng mà... Loay hoay mãi vẫn thấy nặng. Thế là rốt cuộc cô cũng màng tỉnh dậy.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là khuôn mặt yêu nghiệt, khuynh thành đổ nứơc. Làn da bóng loáng, sóng mũi cao, hàng lông mi cong dài cùng đôi môi mỏng đỏ chói hơi khép mở theo nhịp thở.
E... Hèm... Sau vài giây ngắm trai đẹp đến chảy nứơc miếng, rốt cuộc ai đó cũng tỉnh táo khỏi cơn mơ. Chết tiệt, có cần phải đẹp như vậy không hả? Thật làm ngừơi ta tủi thân quá đi.
Bốp... Tiếng va chạm giữa bàn tay Du và má phải của Kiệt.
- Dậy... Dậy..._ mỗi chữ dậy Du liền phát xuống 1 cái tát.
Đến cái thứ 5 thì lại bị Kiệt giữa chừng ngăn lại.
- Ư... Ngủ thêm chút nữa đã_ Bắt lấy tay Du rồi vòng tay ôm cô chặt hơn. Miệng miễn cữơng nói vài câu rồi lăn đùng ra ngủ tiếp.
Du khóc không ra nứơc mắt.
Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời.
~ loneliness, there is loneliness,
Don't need you lie you can see me cry
Loneliness there is loneliness
Quit playing games with all my heart~
Tiếng nhạc chuông rộn rã đã đánh thức Du đang say ngủ trên giừơng. Cô mắt nhắm mắt mở bắt máy.
- Đứa nào?_ mơ màng bắt máy.
<- Đứa nào? Giờ này mà mày còn hỏi đứa nào hả? Không phải hôm trứơc 2 đứa đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi sao?>_ Minh Anh tức tối quát lớn làm Du gần như bay mất cơn buồn ngủ.
- A. Rồi rồi.. Đã tỉnh. Mày đừng có vặn to âm lựơng nữa!_ Vì 2 đứa đã thân nhau nên trực tiếp xưng mày tao luôn.
<- Hừ! Đôi khi tao tự hỏi mày có phải là họ nhà heo không mà tới 9 rữơi sáng còn chưa chịu rời giừơng>_ Minh Anh hậm hực trách móc.
- Này, oan uổng cho tao quá nha. Nếu tao mà là heo thì mày cũng có khác gì đâu. Hôm trứơc nhỏ nào 1 lần càn quét hết đồ ăn của 2 đứa trên bàn hả?_ Du lập tức phản bác.
<- Hể! Thế là tạo thành 1 cặp heo rồi. Quá xứng rồi còn gì>_ Minh Anh lên giọng, không hề bác bỏ mà lại đồng tình.
- Tạm bỏ qua vấn đề này, mày gọi tao làm gì thế?_ Du thắc mắc
- À, hôm nay lớp cũ tao có buổi họp mặt, mày có muốn đi cùng luôn không?>
- Hử! Tao có quen biết ai đâu mà đi chứ?_ Du chề môi, không hứng thú lắm nói.
<- Mày đừng nên khinh thừơng nhé! Lớp tao có nhiều trai đẹp lắm đấy!>_ Minh Anh nhịn không đựơc mà cừơi đểu. Mỗi khi có chuyện gì, lấy trai đẹp ra dụ dỗ Du là biện pháp tốt nhất.
Khi Minh Anh vừa nói đến 2 chữ trai đẹp thì Du lại nhớ đến khuôn mặt yêu nghiệt của tên Kiệt đáng chết kia. Cái cảnh 2 ngừơi hôn nhau lại hiện ra mồn một trong đầu cô. Thật là tức chết mà! Nếu đó mà là Khải thì sẽ là 1 việc hoàn toàn khác a.
- Chết tiệt_ Du không nhịn đựơc mà thấp giọng mắng.
<- Nè, mày nói gì vậy?>
- À, không, không có gì. Khi nào buổi tiệc bắt đầu_ Du qua loa trả lời.
<- Khoảng 5 giờ chiều. Hiện tại tao muốn đi shopping chọn vào bộ đồ, mày qua nhà tao đựơc không?>_ Minh Anh ra yêu cầu.
- Ừm. Tao chuẩn bị 1 chút rồi qua liền_ Du gật gù đồng ý.
....

- Minh Anh, ở bên này_ Du cùng Anh đang đi đến điểm hẹn thì có 1 giọng nữ gọi ngựơc lại.
- Cậu là... Mai phải không?_ Minh Anh không chắc chắn lắm, vuốt cằm hơi suy tư.
- That right. It's me(chính xác. Là tớ đây)_ Mai dựng ngón cái lên trả lời.
- Woa. Mày thay đổi nhiều quá, xém tí nữa là nhận không ra luôn rồi! Bất quá... Phong cách nói chuyện vẫn y như cũ a_ Minh Anh cảm thán, dùng ánh mắt dò xét 1 lựơt.
- Ha ha... Ơ, đây là..._Mai chỉ vào Du thắc mắc.
- À, đây là bạn mới của tớ, chắc họ sẽ không phiền nếu tớ mang cô ấy đến đó đâu nhỉ?
- Chào bạn_ Du cừơi cừơi chào hỏi.
- Phiền gì chứ? Càng đông thì càng vui chứ sao? Đi thôi!_ Mai rất tự nhiên nắm tay Du kéo đi.
Địa điểm tụ họp là 1 phòng VIP của quán karaoke. Buổi tiệc đựơc tổ chức hẳn ở 1 phòng riêng.
- Hơ! Maria và Pig đến rồi này nọi ngừơi_ cô gái ra mở cửa vừa thấy 2 ngừơi liền hô lớn.
- Maria... Pig(heo)...Gọi ai vậy?_ Du tò mò hỏi. Sẽ không phải gọi Minh Anh là heo luôn đấy chứ??
- Ly, mày nói nhảm gì nữa vậy hả? Mau vào thôi_ Minh Anh khẩn trương lấp liếm, sợ Du phát hiện ra bí mật của mình.
- Nhảm gì chứ? Ở đây toàn bạn bè cũ không à, mày ngại ngùng cái gì chứ. Cả lớp ai mà chẳng biết cái nickname này của mày_ Ly bĩu môi, vẫn vô tư nói mà không phát hiện ra Minh Anh đang liên tục nháy mắt với mình.
- A haha... Ly. Để tao giới thiệu với mày. Bạn mới của tao ở Cao San_Minh anh cố tình cắt ngang chủ đề này. To giọng kéo Du lên phía trứơc.

- Ha ha... Chào, mình tên là Thanh Du_ Du tuy cừơi cừơi nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Rõ ràng là Minh Anh đang dấu diếm cô chuyện gì đó mà.
- Ha... A, chào bạn_ Ly hơi sửng sốt vì sự có mặt của Du. Rồi lại như nhớ đến điều gì, tay bịt miệng mắt trợn to nhìn khuôn mặt thối của minh anh. Ôi trời ạ, miệng cô lại gây ra hoạ nữa rồi.
- Này, còn ở ngoài đó làm gì, sắp bắt đầu rồi đó_ 1 giọng nam trầm trầm từ bên trong truyền ra.
Thế là 4 ngừơi lủ khủ kéo nhau vào.
- Minh Anh, đừng có nói với tao nickname hồi cấp 3 của mày là Pig đó nhé_ Du cừơi gian xảo, dùng khủy tay đẩy đẩy Anh.
- A haha... Mày vui tính thật đấy_ Minh Anh không trả lời mà cừơi qua loa rồi vỗ cái bốp vào lưng Du.
- Uy hiếp cũng vô dụng. Tao đã nắm đựơc điểm yếu của mày rồi... A, mày biết gì không? Từ Pig ( heo) đọc gần giống như từ bitch (chó cái) đấy_ Du thì thầm châm chọc đủ thứ.
Minh Anh khóc không ra nứơc mắt. Đã đến nứơc này thì dù cô có biện hộ mấy cũng vô dụng rồi.
....
- Mọi ngừơi chú ý, chú ý..._ Du hơi hoảng hốt khi Minh Anh đột nhiên kéo mình ra giữa phòng.
Đợi đến khi mọi ánh mắt đều tập trung vào 2 ngừơi thì Minh Anh mới nói tiếp.
- Đây, đây là bạn mới của tui, Hoàng Thanh Du, bạn ấy đang có nhu cầu tuyển bạn trai, Ai có hứng thú với những kẻ mê trai thì cứ tự nhiên nhé!_ Minh Anh lớn giọng đùa giỡn.
- hú hú...
- Dễ thương quá ..
Đám con trai phía dứơi bắt đầu rần rần cả lên.
Bốp... Bỗng nhiên 1 tiếng bốp vang lên làm không gian xung quanh im bặt.
- Xin lỗi mọi ngừơi, tôi không có quen con nhỏ mới trốn viện này_ Du hùng hồn khẳng định.
- Ha ha ha... Tiếng cừơi rào rào từ phía dứơi truyền đến.
- Hú. Minh Anh bị chơi đểu rồi ...
...
- Mày là đồ độc ác..._ Minh Anh gầm lên giận dữ.
Tiếng cừơi vang vọng khắp căn phòng. Mọi ngừơi ở đây đều khá là thân thiện nên Du rất nhanh hoà nhập đựơc.
Lớp có tới 12 bạn nam, 1 vài ngừơi cũng có đến làm quen với Du nhưng cô cừơi qua loa cho xong chứ không có nói chuyện lâu.
Quỷ Minh Anh chỉ toàn lừa cô thôi. Hotboy gì chứ, tuy không có ai xấu nhưng ngoại chỉ tầm trung khá dễ nhìn mà thôi.
- Xin lỗi mọi ngừơi, bọn tớ đến trễ_ Lúc này, bỗng nhiên căn phòng có thêm sự xuất hiện của 3 ngừơi nữa mà ai cũng sáng láng đẹp trai ngời ngời.
Du quay sang nhìn Minh Anh thì thấy cô nháy nháy mắt quắc cô sang đó. Du khinh bỉ bĩu môi, nhỏ này rõ ràng là không biết cách cua trai. Nếu muốn bọn trai chú ý đến mình trong 1 đám ngừơi thì bản thân nên tách riêng ra.
Thế là Du quyết định giữ vững vị trí. Chân nọ gác lê chân kia, bắt chéo chân làm ra vẻ tiểu thư sang chảnh. Tay cầm ly rựơu lắc nhẹ.
20 phút sau... Mẹ nó, cô đã ra cái quyết định cực kì sai lầm rồi. Du nhìn nhìn xung quanh rồi lại nhìn chỗ ngồi của mình. Sao cô lại quên mất chứ, vì tránh đám con trai mà cô đã chui vào 1 chỗ khuất trong góc. Ngồi ở chỗ như thế này thì ai sẽ thấy đựơc tư thế ngồi tuyệt đẹp của cô chứ.
Thanh Du thở dài.
- Có tâm sự gì sao?_ đột nhiên bên cạnh chỗ xuất hiện 1 ngừơi. Là 1 ngừơi trong 3 tên đẹp trai lúc nãy.
- Ơ... À không. Không có gì_ Du ngập ngừng.
- Tớ tên là Thuận, làm quen nhé!_ Thuận vui vẻ vươn tay.
- Thanh Du, rất vui đựơc làm quen_ Du cừơi cừơi nắm lấy bàn tay của Thuận.
Thuận là 1 ngừơi rất hoà đồng và dễ gần lại khá vui tính nữa. 2 ngừơi tám đủ thứ chuyện trên trời dứơi đất.
Đột nhiên, điện thoại của Thuận reo lên. Sau khi nghe điện thoại xong mặt Thuận liền sa sầm. Hình như không phải là tin tốt.
- Này, đã xảy ra chuyện gì sao?_ Du hơi lo lắng.
- Xin lỗi. Nhưng mà cậu giúp tớ 1 việc đựơc không?_ Thuận nhờ cả, đôi mắt của hắn dừơng như hơi đỏ
.....
- A... Thuận... Cậu định làm gì_ Bất ngờ vì bị đẩy vào vách từơng, Du hoang mang hỏi.
- Ồ... Cô em quá ngây thơ rồi đấy. Bị lừa rồi mà còn không biết gì sao?_ Thuận nắm lấy cằm Du vẻ mặt đểu giả đến cực độ.
- Tớ không hiểu, chẳng phải bà cậu mới mất nên muốn tớ an ủi cậu sao?_ Du tự thuyết phục mình. Ai mà ngờ đựơc cậu bạn dịu dàng vừa mới tươi cừơi cùng mình lại trở thành như vậy chứ. Do cô quá dễ tin ngừơi mà.
- Ha ha... Không ngờ còn có kẻ bị lừa bởi cái chiêu này đấy. Nào, ngoan ngoãn cởi đồ ra cho anh xem nào..._ Thuận dồn Du vào góc từơng.
Đây là phía sau quán karaoke, nằm tận trong hẻm. Bình thừơng chẳng có ai muốn bứơc chân vào đây cả.
- Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với..._ Du đột nhiên điên cuồng la hét.
- Ha ha ha... Sẽ chẳng có ai đến cứu em đâu. Ngoan ngoãn nghe lời anh nào_ Anh tiến đến gần, liếm liếm môi.
Mặt Du tối sầm. Nắm tay siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.
Trong lòng thầm ra quyết định
"Sư phụ. Con xin lỗi vì đã không giữ đựơc lời hứa với ngừơi"
-------
Lẽ ra hôm qua đăng rồi nhưng Du ngủ quên mất

Loading...