C.53 Gặp nhau 3s ngắn

Tùy Chỉnh

Nhật Anh là 1 ngừơi khá cởi mở, gặp Minh Anh đích thị là 1 bà tám xuyên lục địa. 2 ngừơi nói chuyện khá là ăn ý.
Ngựơc lại, Sơn hình như bị Nhật Anh cho ra rìa. Sơn hỏi, hắn không trả lời. Sơn nói, hắn cũng chẳng đáp lời.
Du có chút không hiểu nhìn Nhật Anh. Hắn bị gì ấy nhỉ?
(Vâng, ảnh đang ghen đấy chị 2 ạ!
Ngay từ lúc thấy Sơn cùng Du bứơc ra thì hắn đã ghim tên Sơn này rồi. Ai bảo cậu ta lại dám thân cận với Du như vậy làm chi.
1 buổi sáng gựơng gạo cứ thế mà trôi qua.
...
Hiện tại thì Du cũng đã tốt nghiệp 1  trừơng quốc tế. Nên cơ hội việc làm đang rộng mở trứơc mắt a.
Thật ra thì cô đã là 1 nhân viên chưa chính thức của 1 công ty phần mềm máy tính rồi đấy. Chỉ là cô vẫn chưa muốn đi vào khuôn khổ thời gian làm việc của công ty nên khi nào có sản phẩm mới cô mới gửi qua bọn họ
Có thể nói là lấy tiền theo từng sản phẩm ấy. Có lẽ là hiếm có công ty nào chấp nhận việc này Nhưng khi Du gửi 1 phần mềm cô mới tạo đi cùng với điều kiện là thoải mái về mặt thời gian thì ông ta liên tục gật đầu đồng ý.
Có vẻ như công ty này đánh giá rất cao sản phẩm cô tạo ra.
Còm Minh Anh thì hiện đang theo nghiệp của ông mình. Vì thời gian học làm bác sĩ khá lâu nên Minh Anh hiện còn đang đi thực tập vài chỗ để quen tay.
Ban đầu ba mẹ cô còn muốn cô vào công ty của họ làm. Nhưng Minh Anh từ nhỏ vốn ngang bứơng . chuyện mình đã quyết sẽ không ai thay đổi đựơc.
Sơn thì đương nhiên sẽ không theo nghề của gia đình rồi. Gia đình cậu vốn là 1 đám lưu manh chuyên đi đòi nợ dùm ngừơi ta mà.
Cái nghề mà cậu đam mê từ nhỏ là trở thành 1 nhà tâm lí học. Tuy nhà cậu không có ai ủng hộ việc này Nhưng... Cái đam mê này không thể nói bỏ là bỏ đựơc.
Cậu đang ráng dành dụm 1 số tiền để mở phòng khám riêng cho mình.
....
Trong 1 quán càfe khá sang trọng. Trên lầu 2.
- Rốt cuộc anh gọi  tôi đến đây có việc gì?_ Kiệt đi vào cũng chưa ngồi vào ghế mà nhìn thẳng mặt Khải, hỏi.
O
.- Ngồi xuống đó Đợi 1 chút rồi sẽ rõ thôi_ Khãi vẫn bình tĩnh vươn tay ý bảo Kiệt bình tĩnh ngồi xuống
O
Kiệt nhíu mày, không biết hôm nay ông anh này của hắn giở  trò gì nữa đây. Trong lòng nghĩ vậy Nhưng Kiệt vẫn  nể mặt anh mà ngồi Xuống.
Lát sau, 1 bóng ngừơi bứơc tới gần bàn của 2 ngừơi.
Thấy đựơc ngừơi tới là Trâm thì trong lòng Kiệt không khỏi giận dữ.
Thái độ của hắn với cô ta vốn đã dứt khoát vậy mà cô ta còn không chịu từ bỏ sao!

Thấy Kiệt có ý định muốn về thì Khải mới bứơc lại gần vỗ vai hắn, thì thầm.
- Có chuyện gì thì giải quyết dứt khoát 1 lần cho xong luôn đi. Em nghĩ cứ trốn tránh thì sẽ cắt đựơc cái đuôi này sao?_Nói xong Khải cũng xoay ngừơi, ra về.
Anh vốn dĩ chấp nhận giúp Trâm hẹn Kiệt ra đây vì muốn 2 đứa thẳng thắng giải quyết với nhau. Có trốn tránh mãi cũng không giải quyết đựơc gì.
Hơn ai hết, anh biết Kiệt không hề có tình cảm nam nữ với Trâm. Nhưng trâm thì hoàn toàn ngựơc lại. Chỉ sợ cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.
- Anh Kiệt à! Hãy nghe em giải thích_ Trâm vươn tay định nắm lấy bàn tay đang để ở trên bàn của Kiệt Nhưng hắn đã rút tay về trứơc.
Trâm có hơi thất vọng thu tay về. Lại bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm ngừơi ta thương cảm.
Rất tiếc, ngừơi ngồi trứơc mặt cô hiện tại là Kiệt. Hắn vốn đã quá quen thuộc với trò này của cô ta rồi nên 1 chút cảm giác động tâm cũng không có. Ngược lại càng thêm chán ghét.
- Giải thích hay là biện hộ? Cô cũng giỏi lắm mới dám lừa gạt tôi lâu như vậy! Chỉ có thằng ngu như tôi mới tin cô đến sái cổ aaaa_ Kiệt nói với giọng điệu khinh bỉ. Âm tiết cuối lại kéo ra thật dài.
- Tuy em có nói dối anh 1 số chuyện Nhưng mà... Tình cảm của em dành cho anh là thật mà. Anh hãy tin em đi mà_ Trâm bắt đầu sụt sùi rơi nứơc mắt. Luôn miệng giải thích này nọ.
Kiệt sớm đã mất kiên nhẪn . hắn lúc này mới buồn chán nhìn ra cửa sổ.
....
Cũng ngay lúc đó, ngay địa chỉ đó Du vừa từ trong quán ca phê đi ra. Trên tay còn cầm ly capuchino kem sữa nóng hổi.
Nguyên nhân khiến cô quyết định đến đây mua nứơc uống là vì vài giờ trứơc Minh Anh cứ luôn mồm khen quán cafe  mới mở này rất ngon. Nên hôm nay cô liền ghé qua 1 chút.
I
Du. Bứơc tới gần chiếc taxi đã chở cô đến đây. Đang định mở cửa thì lại cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Trực giác của Du đích thực không sai. Lúc Kiệt nhìn xuốmg cửa sổ thì đã phát hiện 1 bóng lưng quen thuộc.
Ban đầu hắn cứ ngỡ mình nhìn nhầm cho đến khi Du quay lưng lại. Hắn lại cảm thấy kích động hơn bao giờ hết.
Thình thịch...Thình thịch...
2 trái tim hiếm có đựơc dịp đồng bộ cùng đập lỡ mất 1 nhịp
Trong lòng Du lúc này đích thực là 1 mớ hỗn độn. Đôi mắt hổ phách mờ ảo sau lớp kính cửa sổ kia chính là ngừơi cô thầm nhớ mong từ rất lâu rồi..
Nhưng mà... Bây giờ gặp lại còn ý nghĩa gì  nữa. 3 năm... Nói dài không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Khoảng thời gian này cũng đủ để quên đi 1 ngừơi.
Đè lại trái tim đang kích động không ngừng của mình, du xoay ngừơi bứơc vào xe.
Cô có vài việc cần làm trứơc khi thẳng thắn đối mặt với hắn.
Kiệt thấy Du bứơc vào xe cũng hấp tấp đứng dậy chạy theo xuống lầu.
Còn Trâm vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị bỏ lại 1 mình.

Loading...