96. Án mạng năm xưa

Tùy Chỉnh

Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Bà Quỳnh Như tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng Bà vẫn được các bác sĩ giữ lại theo dõi. Đã ba ngày rồi mà Bà chẳng thấy Như Ý đến thăm bà. Có lẽ Như Ý hận bà rất sâu nên cô quyết tâm không nhận lại bà. Tâm trạng của Như Ý lúc này bà hiểu rõ. Lỗi là của bà trước nên bà chẳng dám mong được Như Ý tha thứ. Bà chỉ hy vọng Như Ý có thể cho bà một cơ hội để bù đắp mà thôi.
" Khụ.. khụ.. khụ ". Bà Quỳnh Như lại ho lên một vài cái. Vết thương trên ngực đau nhói làm bà mệt mỏi.
Bà Quỳnh Như lấy tờ báo bên cạnh ra đọc. Mấy ngày nay tin tức về Bà bị thương phủ hết trên tất cả các mặt báo. Chuyện năm xưa bà ruồng bỏ con ruột bị phanh phui làm giá chính khoán của công ty bà cũng vì vậy mà tuột dốc không phanh. Những đối thủ của bà cũng vì vậy góp gió thổi lửa làm tình hình hiện tại không còn nằm trong vòng kiểm soát của bà nữa. Bà không nghĩ đến mọi chuyện lại đến nước tệ hại như thế này. Bà Quỳnh Như lại khẽ thở dài. Lúc này bà lại muốn quay về Mỹ hơn bao giờ hết. Mảnh đất quê hương này tuy nhỏ nhưng lại lưu trữ trong đầu bà toàn những ký ức không mấy vui vẻ gì.
Ngoài trời lại mưa. Tâm trạng của bà lại giống như những đám mây đen trên bầu trời rộng lớn. Ký ức về ngày đó bà đã bỏ lại Như Ý hiện ra trong đầu bà như một cuốn phim thu nhỏ. Nước mắt của bà lại rơi. Đột nhiên có tiếng người vang lên làm bà giật cả mình. 
" Bà không nghỉ mệt đi còn ngồi đó làm. Chuyện đã là quá khứ thì nước mắt của bà có rơi hiện tại cũng có thay đổi được gì đâu ".
Bà Quỳnh Như nghe giọng nói thì quay lại. đập vào trong mắt của Bà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cát Tường bước vào thì lạnh nhạt lên tiếng. Bà Quỳnh Như đưa mắt nhìn ra sau xem Như Ý có đến không nhưng lần này bà lại thất vọng rồi. Như Ý thật sự không muốn nhận lại bà chút nào.
" Đừng nhìn nữa. Như Ý không có đến đâu ". Cát Tường lại lạnh nhạt lên tiếng.
Bà Quỳnh Như lại nhìn về Cát Tường. Khẽ thở dài rồi Bà lại nhìn ra ngoài trời lên tiếng.
" Mấy năm qua Như Ý sống có tốt không ? ".
Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Như Ý sống có tốt không á ?. Hỏi thừa thật. Có anh ở bên cạnh bảo vệ cho Như Ý thì cô làm sao sống không tốt cho được.
" Bà lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Về phần Như Ý đã có Cát Tường tôi lo là được rồi. Bao nhiêu năm qua không có bà thì Cát Tường tôi vẫn chăm sóc cho em ấy rất tốt. Tôi vạch trần sự thật không phải là vì tôi muốn Như Ý nhận lại mẹ. Tôi chỉ không muốn người khác làm Như Ý của tôi bị tổn thương mà thôi ". Cát Tường vẫn chậm chạp lên tiếng. Anh đứng chấp tay ra sau nhìn ra ngoài trời đang mưa rất lớn. Lúc này anh chỉ muốn về xem Như Ý của anh có ổn hay không thôi.
Bà Quỳnh Như sắc mặt nhợt nhạt nhìn Cát Tường. Thấy Cát tường uy nghi đứng đó thì bà thừa biết anh không đơn giản chút nào. Giao con gái cho chàng trai này chăm sóc thì bà có chết cũng an tâm rồi. Sau sự việc vừa rồi thì Bà thừa biết người con trai này có thể làm tổn thương cả toàn thế giới nhưng mãi mãi sẽ không tổn thương đến con gái của bà.
" Cát Tường.. Tôi muốn quay về Mỹ. Như Ý phải nhờ cậu chăm sóc rồi ". Bà Quỳnh Như khẽ cười nhạt lên tiếng.
Cát Tường nghe vậy thì khẽ chau mày rồi quay lại nhìn Bà Quỳnh Như. Như Ý còn chưa nhận lại mẹ mà đành lòng quay về Mỹ hay sao.
Bà Quỳnh Như đau lòng nhưng vẫn cố cười nhạt lên tiếng.
" Cát Tường.. Có một chuyện Tôi muốn nhờ cậu làm giúp tôi được không ? ".
-" Bà nói đi ". Cát Tường vẫn bình thản lên tiếng.
" Tôi muốn giao chi nhánh công ty giải trí này lại cho cậu và Như Ý. Tôi tin tưởng cậu sẽ giúp tôi phát triển nó mạnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ là sai cả ". Bà Quỳnh Như ho nhỏ một vài câu rồi nói. Chẳng hiểu sao bà lại có lòng tin tuyệt đối vào người con trai này.
" Ở đời không có ai cho không ai cái gì. Rốt cuộc thì bà muốn cái gì. Tự nhiên khi không lại giao cho tôi quản lý. Nói đi. Bà muốn cái gì ? ". Cát Tường ngồi ở ghế đối diện nghiêm túc lên tiếng.
" Chỉ cần cậu giúp tôi chăm sóc tốt cho Như Ý là được. Năm xưa là lỗi của tôi. Tôi không mong được Như Ý tha thứ. Công ty giải trí này xem như là của hồi môn tôi cho Như Ý. Nó có nhận lại tôi cũng được, không nhận lại tôi cũng không sao. Chỉ cần Như Ý vui là được ". Bà Quỳnh Như khẽ thở dài lên tiếng. Sau biến cố lần này thì bà đã thông suốt nhiều chuyện lắm rồi. Có nhiều chuyện mãi mãi bà không thể cưỡng cầu là được.
Cát Tường suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng trả lời.
- " Nếu Bà nói để làm của hồi môn cho Như Ý thì bà đi mà nói với em ấy. Không có công ty giải trí này của bà thì Cát Tường tôi vẫn thừa sức lo được cho em ấy sung sướng một đời như một công chúa. Bà nghỉ ngơi đi. Tôi về đây ".
Nói rồi Cát Tường lạnh nhạt bước đi. Bà Quỳnh Như thấy vậy khẽ thở dài. Bà biết Cát Tường nói được thì sẽ làm được. Khi bóng của Cát Tường vừa khuất thì một cái bóng đen mới lu đầu ra. Như Ý bước ra. Cô đưa mắt nhìn căn phòng của Bà Quỳnh Như. Đôi chân của cô muốn bước vào hỏi xem Bà đã khỏe chưa nhưng chần chừ mãi mà cô không bước nổi một bước. Có lẽ dòng máu trong người của cô đang chảy là Bà Quỳnh Như cho nên cô có phần lo lắng cho bà cũng là chuyện đương nhiên. Cô còn mãi chần chừ thì một giọng nói vang lên làm cô giật mình.
" Nếu em đã đến rồi thì sao em không vào xem Bà ấy thế nào rồi ". Cát Tường khẽ cười cực đẹp. Anh xoa nhẹ đầu của Như Ý giống như gián tiếp ủng hộ quyết định của Như Ý. 
" Sao anh biết em ở đây ? ". Như Ý ngước đôi mắt to tròn nhìn Cát Tường lên tiếng.
-" Trực giác cho anh biết. Khi anh vừa bước ra thì không khí đã nói cho anh biết. Anh ngửi được mùi nước hoa mà em thích nhất bay thoang thoảng đâu đây nên anh quay lại. Thế nào. Anh hai của em giỏi không ? ". Cát Tường lại xoa nhẹ đầu của Như Ý lên tiếng.
Như Ý nghe vậy thì không nói gì nữa. Nếu cô dễ dàng qua mặt Cát Tường như vậy thì còn gì để nói nữa.
" Em vào đi. Nếu không nhận lại mẹ thì ít nhất em cũng phải trách cứ vài câu cho đỡ tức chứ ". Cát Tường khẽ cười đẩy nhẹ người của Như Ý về phía căn phòng kia.
Như Ý thấy vậy thì hít nhẹ một hơi rồi bước đi. Cát Tường thấy vậy thì khẽ cười. Anh quay người bước. Anh muốn đi gặp Nhi một chút. Vài ngày trôi qua chắc Nhi cũng được một bài học rồi.
Như Ý vừa bước vào thì đập vào trong mắt của cô là Bà Quỳnh Như sắc mặt nhợt nhạt đang truyền một đống thuốc và nước biển. Bà Quỳnh Như nghe tiếng bước chân thì mở mắt ra. Thấy người đến là Như Ý thì bà nhanh chóng ngồi bật dậy. Vô tình đụng đến vết thương làm bà đau đến sắc mặt nhanh chóng. Như Ý thấy vậy thì nhanh chóng đi lại đỡ Bà Quỳnh Như nằm xuống.
" Như Ý.. Con đến thăm mẹ hay sao ? ". Bà Quỳnh Như đôi mắt đỏ rực lên tiếng.
Như Ý nghe vậy thì khẽ cười nhạt.
" Tôi đến thăm bà chỉ là muốn nói với bà một câu thôi. Bà bỏ rơi tôi nhưng bà cũng đã cứu tôi một mạng thì tôi với bà không ai nợ ai nữa. Bà đừng đến tìm tôi nữa. Hiện tại tôi sống rất tốt. 18 năm qua không ai liên lạc với ai không phải rất tốt hay sao. Bà cần gì làm mọi chuyện rối lên như vậy. Bà cứ xem tôi đã chết là được ".

Bà Quỳnh Như nghe vậy thì nước mắt đã lăn dài trên mặt.
" Như Ý.. mẹ xin lỗi ". Bà Quỳnh Như lại nghẹn ngào lên tiếng. Bà nắm chặt lấy tay của Như Ý như sợ cô nổi giận mà bỏ đi.
-" Xin lỗi ?. Bà làm gì có lỗi nào đâu. Cũng nhờ có bà nhẫn tâm năm đó mà tôi hiện tại sống rất tốt. Bà cũng có được thứ mình muốn thì còn về đây tìm lại tôi làm gì. Tôi đâu phải là món đồ mà Bà thích thì vứt bỏ, thích thì bà nhận lại đâu ". Như Ý lạnh nhạt lên tiếng.
" Như Ý.. Cho mẹ một cơ hội bù đắp cho con có được hay không ?. Chỉ cần con đồng ý thì con muốn gì mẹ cũng sẽ chấp nhận ". Bà Quỳnh Như nước mắt đã lăn dài trên mặt nói.
" Không cần đâu. Chỉ cần bà mạnh khỏe và đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi hiện tại là được ". Như Ý lại kiên quyết lên tiếng.
Bà Quỳnh Như khẽ thở dài. Xem ra vết thương lòng của Như Ý đã sâu hơn bao giờ hết. Trong lúc nhất thời bà muốn cô tha lỗi cho bà là điều không thể.
" Như Ý.. Có chuyện này Mẹ cần phải nói cho con biết. Nó có liên quan đến người con trai tên Cát Tường kia. Có một số chuyện mẹ phải nói cho con biết. Quyết định cuối cùng phải tùy thuộc vào con ". Bà Quỳnh Như nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng.
Như Ý nghe nói liên quan đến Cát Tường thì mở đôi mắt to ra nhìn Bà Quỳnh Như.
" Liên quan đến Cát Tường ? ". Như Ý chau mày hỏi lại.
Bà Quỳnh Như khẽ gật đầu rồi lại nhỏ giọng lên tiếng. " Như Ý.. Sao con không hỏi mẹ là cha ruột của con hiện giờ đang ở đâu ? ".
Như Ý vẫn chăm chú lắng nghe. Đúng rồi. Trước giờ cô vẫn không hay biết về tin tức của người đàn ông kia thì phải. Nhưng sao mọi chuyện lại liên quan đến Cát Tường cơ chứ. Nhiều giả thuyết mà cô đặt ra trong lòng chưa có câu trả lời thì Bà Quỳnh Như lại tiếp tục lên tiếng.
" Như Ý. Ở tập hồ sơ trong ngăn kéo con lấy một tờ báo cũ ra xem đi ".
Như Ý nghe vậy thì theo hướng tay của bà vừa chỉ cô đi lại một cái tủ nhỏ để gần đó. Cô mở tủ rồi lấy ra một cái tờ báo đã cũ. Hiếu kỳ cô nhanh chóng lật nó ra xem. Đập vào mắt của cô là trên tờ báo có đăng bài về một vụ tai nạn thương tâm làm chết cả một gia đình hai vợ chồng và một đứa bé gái. Cái đáng nói chính là tên của người mất lại trùng khớp với tên của cha mẹ Cát Tường và đứa em gái nhỏ chỉ được vài ngày tuổi của anh.
" Bà cho tôi coi cái này là có ý gì ? ". Như Ý cực kỳ không vui lên tiếng. Linh tính cho cô biết sắp tới chẳng có chuyện gì hay ho đâu.
Bà Quỳnh Như long lanh nước mắt khẽ thở dài. Ký ức của bà lại trôi về nhiều năm về trước. Như Ý còn chờ đợi để biết đáp án thì Bà Quỳnh Như nhỏ giọng lên tiếng.
" Năm đó khi mẹ để lại con cho người họ Võ nuôi thì mẹ vẫn vẫn đứng xa xa nhìn con ngày một khôn lớn. Ba ruột của con khi đó là một nhà làm ăn nhỏ nhưng kinh tế cũng vững vàng. Mẹ khi đó là cô sinh viên mồ côi nghèo tập tành học làm diễn viên. Khi mẹ gặp ông ấy thì không hề hay biết ông ấy đã có vợ. Ba của con đối sự với mẹ rất tốt. Mẹ muốn gì ông ấy cũng đồng ý. Mẹ vẫn mù quáng yêu thương ông ấy cho đến khi mẹ mang thai con. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến ".
Bà Quỳnh Như đang nói thì dừng lại. Đôi mắt của bà đã ngập tràn nước mắt. Như Ý vẫn chau mày đứng nghe Bà Quỳnh Như nói.
" Chuyện này thì có liên quan gì đến anh Cát Tường chứ ". Như Ý thiếu kiên nhẫn lại lên tiếng. Cô không rảnh nghe bà kể chuyện đó. Cái cô muốn biết là có liên quan gì đến Cát Tường mà thôi.
Bà Quỳnh Như quay qua nhìn Như Ý rồi lại tiếp tục kể lại chuyện xưa.
" Một ngày nọ. Khi mẹ đã vào những ngày cuối cùng của thai kỳ và gần đến ngày sinh con ra thì một người phụ nữ cũng mang thai vào kỳ cuối tìm đến. Mẹ còn chưa kịp hỏi bà ta đến tìm ai thì bà ta đã lao vào ẩu đả. Bà ấy vừa đánh vừa chửi mẹ là người thứ ba cướp chồng của bà ấy. Mẹ sợ con chưa sinh ra đời đã bỏ mẹ mà đi nên mẹ dùng toàn lực đẩy bà ta ra. Cả mẹ và Bà ấy đều mất trớn mà ngã mạnh xuống đất. Hậu quả sau cú ngã mạnh ấy thì cả mẹ và bà ấy đều sinh non. Nhưng mẹ lại may mắn hơn vì con mạnh khỏe chào đời còn Bà ấy thì mất cả đứa con còn mất luôn khả năng làm mẹ. Ba con cũng vì chuyện này mà sinh lòng hận mẹ. Lý do chính đó là thế lực bên người đàn bà kia cực mạnh. Ba con thành công cũng một phần là gia đình bà ấy giúp đỡ, còn mẹ thì thế đơn độc một mình. Ba con bỏ mặt mẹ con mình nhưng mẹ vẫn một lòng nuôi con ".
-" Sau đó thì sao ? ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.
Bà Quỳnh Như lại thở dài nước mắt đã lăn dài trên mặt mà nói tiếp.
" Sau đó thì vào một ngày kia khi con được một tuổi thì Ba con tìm đến và muốn mang con về nuôi. Mẹ biết lý do mà ba con muốn mang con về nuôi là vì người đàn bà kia đã không thể có con được nữa. Tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh mà chỉ nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ. Mẹ khi đó đương nhiên là không chịu. Những cuộc cãi vã giữa mẹ và Ba con cứ tăng dần tăng dần theo từng ngày. Mẹ lén ông ấy để con ở ngoài chợ với hy vọng con sẽ được một nhà đủ tử tế để nuôi dưỡng. Mẹ thừa biết con sống với người đàn bà kia sẽ khổ suốt đời vì bà ta hận mẹ đến tận xương tủy. Thấy con được cặp vợ chồng trẻ đưa đi thì mẹ cũng âm thầm đi theo. Thấy con được đưa về nhà họ Võ cũng có tiếng tăm nhất vùng thì mẹ an tâm rồi. Mẹ đã từng nói chuyện với ba mẹ Cát Tường. Họ vui vẻ nhận lời nuôi con khôn lớn. Khi con đủ 18 tuổi thì mẹ sẽ đến tìm con. Ba mẹ của Cát Tường vui vẻ nhận lời ".
-" Tôi không muốn biết nguyên nhân bà bỏ rơi tôi. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc thì bà muốn cái gì. Tôi chỉ muốn biết trọng tâm ". Như Ý cố không cho mình khóc nhìn Bà Quỳnh Như lên tiếng.
Bà Quỳnh Như ra hiệu cho Như Ý im lặng. Bà hít vào một hơi rồi nói tiếp.
" Khi ba con biết mẹ gửi con cho một người xa lạ nuôi thì nổi điên. Ông ấy đánh mẹ rồi nổi điên lên đi tìm Ba của Cát Tường để đòi con lại. Cũng đúng lúc Mẹ của Cát Tường chuyển dạ. Ba của con đến thẳng bệnh viện nơi mẹ của Cát Tường sinh để đòi con. Ba của Cát Tường và Ba của con có xảy ra tranh chấp lại còn ẩu đả lẫn nhau trước cổng bệnh viện. Mọi người vào can thì Ba của con tức giận bỏ đi. Vào đúng cái ngày mẹ của Cát Tường được bệnh viện cho về nhà thì mọi chuyện đã vượt ra ngoài kiểm soát. Ba con lái xe tải chạy hết tốc độ cố tình đâm vào xe của cả nhà Cát Tường. Kết quả là ba con, ba mẹ Cát Tường và đứa em gái nhỏ của Cát Tường đều chết tại chỗ ".
Nói đến đây Bà Quỳnh Như òa khóc như một đứa trẻ. Như Ý nghe xong thì chết lặng. Cô cảm giác được chân của cô bỗng nhiên đứng còn không vững. Đầu của cô bỗng nhiên choáng váng. Nước mắt của cô cứ như thủy triều mất khống chế.
" Những lời của Bà nói là thật hay sao ? ". Như Ý đau lòng mím nhẹ môi lên tiếng.
" Những chuyện này con nghĩ mẹ sẽ tùy tiện nói hay sao. Sự việc năm đó mẹ của Thái Trác Long cũng biết rõ mọi chuyện. Nếu con không tin thì có thể đi hỏi Bà ấy. ". Bà Quỳnh Như lau nước mắt lên tiếng. Chuyện này vẫn làm bà ám ảnh cả ngày lẫn đêm bao nhiêu năm rồi còn không dứt. Giờ nói ra bà cũng thấy nhẹ lòng. Như Ý đủ lớn để biết những chuyện này.
Như Ý nhìn chằm chằm vào Bà Quỳnh Như. Cô không nói thêm gì cả chỉ bỏ đi một mạch ra ngoài mặc kệ những tiếng gọi của Bà Quỳnh Như. Tâm trạng của cô lúc này rối loạn hơn bao giờ hết. Nếu đúng theo những gì Bà Quỳnh Như nói thì Ba của cô lại là hung thủ giết cả nhà Cát Tường hay sao. Chuyện quái quỷ này sao lại dính vào cô và Cát Tường cơ chứ. Nếu Cát Tường mà biết chuyện này thì cô phải đối mặt với Cát Tường như thế nào đây. Làm ơn ai đó đến nói với cô tất cả những gì Bà Quỳnh Như đều là giả đi.
Như Ý vừa khóc vừa chạy ra thẳng ngoài. Cô mặc kể mọi người nhìn cô ra sao thì cô vẫn lái xe thẳng ra ngoại ô. Tìm được một chỗ yên tĩnh cô mặc sức mà khóc.
" Aaaaa ". Như Ý hét lớn một câu phát tiết sự đau lòng ra ngoài. Chưa bao giờ cô lại thấy đau lòng đến như vậy. Tương lai của cô và Cát Tường sẽ trôi về đâu đây. Cô vừa phát hiện ra mình yêu Cát Tường thì mọi chuyện lại thành ra thế này rồi.
Cát Tường đang lái xe đến tìm Nhi thì điện thoại của anh lại vang lên. Cát Tường nghe được vài câu báo cáo thì anh nhanh chóng quay đầu lại. Anh nhấn ga lái xe thật nhanh về hướng Như Ý đang ở đó. Khi đến nơi thì Cát Tường thấy Như Ý thơ thẩn ngồi ở đó. Đôi mắt của cô vẫn vô định nhìn xa xăm. Trên mặt của cô lúc này như mang trong mình thật nhiều tâm sự.
" Như Ý.. Em sao vậy ? ". Cát Tường đi lại ngồi cạnh bên Như Ý. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Như Ý. Như Ý đang buồn làm anh cũng không vui vẻ gì.