Chòm sao thứ 6 - Ngôi sao thứ I

Tùy Chỉnh



Chòm sao thứ 6: Khế ước của mắt

Ngôi sao thứ I: Lời cảm ơn
Một làn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ, ánh nắng tràn vào căn phòng đánh thức tiểu công chúa với gương mặt nhát sáng. Bảo Bình trở người, nheo mắt nhìn tấm lưng quen thuộc đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Tiểu Thiên anh ở đây từ khi nào thế? - Bảo Bình dụi mắt
- Mới đây thôi - Thiên Bình nhìn công chúa bé bỏng đáng yêu của mình cười dịu dàng - Tiểu thư không định ngủ tiếp à? Thế này là hơi sớm để tiểu thư thức đấy.
 Anh đi đến bên giường, vỗ đầu nhỏ vài cái, sau đó bắt đầu dọn dẹp căn phòng

- Mấy hôm nay trông tiểu thư rất mệt mỏi, trong người không khỏe à?

Nhỏ luồn tay vào mái tóc tím biếc, đôi mắt hãy còn ngáy ngủ nhìn Thiên Bình. Chuyện vài hôm nay nhỏ bị mấy con nhỏ trên trường quấy rối Thiên Bình cũng biết, nhưng anh vẫn chưa biết chuyện hôm qua nhỏ bị bọn chúng gọi ra sau trường. Có lẽ không nên nói thì hơn, cũng chỉ tổ khiến anh lo lắng thêm. Và còn một chuyện nữa . . .
- Có lẽ do em hơi đói . . . 
Nhỏ chầm chậm ngồi dậy, giở chăn bước khỏi giường và đến cạnh Thiên Bình, chất giọng trong vắt thường ngày hôm nay có chút lừ đừ và uể oải 
- Mắt phải không hiểu sao cứ nhức suốt nữa . . .
Bảo Bình chạm khẽ vào má anh, bờ môi mọng hững hờ, đôi mắt hai màu nhìn anh đầy mê hoặc khiến mặt anh đỏ lên trông thấy, một phần nguyên do cũng vì nhỏ đang mặc một bộ váy ngủ trắng mỏng và vai áo tuột mất một bên. Cho dù đã sống chung với nhau mười mấy năm trời nhưng anh vẫn không thể nào quen được mỗi khi cái hình ảnh quyến rũ này cứ liên tục đập vào mắt.
Bảo Bình càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp đến ma mị.
- Nên có hơi khó chịu.
Nhỏ nhón chân, vòng tay ra sau ôm lấy anh làm anh phải cúi người xuống, cùng lúc đó anh nghe tiếng da mình bị thứ gì đó cắm vào, phập một phát khiến mày anh khẽ nhíu lại, một cảm giác tê điếng truyền tới từ cổ. 
Ra vậy, nhỏ đói thật. Dạo này gần như số lần Bảo Bảo hút máu ngày càng nhiều khiến Thiên Bình rơi vào trạng thái thiếu máu trầm trọng, nhưng anh không thể nói với nhỏ, bởi chỉ khoảnh khắc này đây, anh mới thật sự có cảm giác nhỏ thuộc về anh, chỉ mỗi mình anh thôi. Vòng tay qua tấm lưng bé nhỏ, anh ôm lấy Bảo Bình một cách dịu dàng, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc do chính mình tạo nên này, mặc cho máu anh đang bị rút dần, và đầu anh ngày càng đau.
Cạch . . .

- Em no rồi, cảm ơn vì bữa ăn. 
Đặt chiếc muỗng xuống, Bảo Bình đứng dậy và bước ra ngoài. Những người khác thấy thái độ nhỏ có vẻ kì lạ, nhưng họ cũng không dám hỏi gì nhiều cả, chỉ im lặng nhìn Thiên Bình, người đang được Kim Ngưu hỏi câu hỏi mà gần như ai cũng đều thắc mắc.
- Này Thiên Bình, hình như dạo này em ấy ăn ngày càng ít thì phải, cậu có biết vì sao không?
Thiên Bình im lặng, không trả lời câu hỏi của Kim Ngưu. Anh ăn nốt phần cơm còn lại trong chén rồi đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tất cả một lần nữa nhìn ra ngoài cửa, trong đầu lại tăng thêm một dấu chấm hỏi.
~~~~

Bước lên sân thượng của trường, Bảo Bình nhắm mắt lại và dang hai cánh tay ra. Nhỏ đang cảm nhận gió. Dạo này không hiểu sao nhỏ cảm thấy trong người có một cảm giác kì lạ, như một thứ gì đó đang ở gần đây, một người có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ với nhỏ. Mắt phải của nhỏ lâu lâu lại nhói lên mà không hiểu nguyên do, như đang thôi thúc nhỏ tìm kiếm nó, tìm kiếm thứ đang ở rất gần, mà dường như cũng rất xa.
Nhưng giờ đây, gạt hết mọi thứ qua một bên, Bảo Bình đang tận hưởng một cảm giác yên bình cho riêng mình. Nhỏ chợt nhớ tới những khoảnh khắc mà nhỏ đã trải qua từ khi đến căn biệt thự đó. Những phút giây căng thẳng, những trò đùa bát nháo, những cuộc trò chuyện không đâu, những bữa cơm ngon lành ấm áp. Tất cả những gì mà những con người nơi đó mang đến cho nhỏ quý giá đến mức nhỏ không biết nên bày tỏ vào đâu cho thỏa, bởi tất cả đều là những "lần đầu tiên" của nhỏ được trải qua. Sau tất cả, nhỏ biết rằng mình đã chọn đúng con đường mà mình cần đi. Hít một hơi thật sâu, nhỏ cất tiếng hát
Này, cơn gió kia, ngươi có biết

Thế giới này đôi lúc kì diệu đến lạ thường
Và mỗi khi ta im lặng lắng nghe

Những kí ức chợt thấp thoáng hiện về
Định mệnh đưa ta đến những cuộc gặp gỡ kì lạ

Và ta tìm được một chút gì đó trong những cuộc gặp gỡ ấy
Một cảm giác ấm áp đến lạ thường

Trước kia, ta từng bị gông xiềng kìm chặt
Nhưng giờ đây đã khác

Giơ cao đôi tay, mong với được tới trời xanh
Giờ đây tự do không còn là khao khát

Giới hạn ư? tất cả chỉ tùy thuộc vào bản thân thôi, hãy vượt qua nó
Khi niềm tin bị phản bội , tôi bắt đầu cảnh giác mọi thứ

Những điều bí mật không thể tiết lộ như vẫy gọi
Phá bỏ xiềng xích, tôi bước trên con đường mình đã chọn

Không ngần ngại, không hối hận
Chỉ mạnh lên thôi vẫn chưa đủ để bảo vệ nó, những kí ức màu lam thẫm ấy

.
.
.
Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vút lên theo cơn gió, Thiên Bình vẫn đang đi tìm vì Bảo Bình lại biến mất, nhưng khi anh nhận ra giai điệu đang thoang thoảng trong gió, anh dừng những bước chân của mình và im lặng lắng nghe nó. Đã lâu rồi anh chưa nghe nhỏ hát. 
Cả Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Cự Giải và Song Tử cũng chợt im lặng theo, họ đều nhận ra giọng của Bảo Bình. 
Bạch Dương hừ một cái, nhưng vẫn lắng nghe, lòng thầm nghĩ con nhỏ này trông như thế mà cũng hát hay ra phết.

Cự Giải và Sư Tử mỉm cười trước giai điệu kia, cảm thấy trong lòng rất thoải mái.
Song Tử lẳng lặng đứng ngoài ban công tầng 3, nhìn ra ngoài, trong lòng dậy lên những suy nghĩ phức tạp.
Nhắm mắt lại, họ cùng nhau cảm nhận những âm thanh nhẹ nhàng đang hòa theo gió như một lời tâm sự mà Bảo Bình gửi đến họ.  

Bài hát kết thúc, Bảo Bình trầm ngâm một hồi lâu, giờ nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Nhỏ mỉm cười hài lòng, quay người bước về lớp với một tâm trạng thoải mái. Lúc này, bên một góc khuất trên sân thượng, một chàng trai có mái tóc màu đỏ chợt tỉnh giấc. Anh nheo mắt, nhìn bầu trời xanh ngắt đã dừng nổi gió

- Âm thanh đó . . . dừng rồi . . . một thứ âm thanh kì lạ . . . - Đôi mắt màu hoàng hôn khép lại - Một âm thanh dễ chịu đến lạ thường. . .
~~~~~

- A! 
Kim Ngưu la lên khi có người đụng vào mình và ngã xuống, thực chất là tại ổng quá bự nên ổng hông té mà người ta té, nhưng nói là la cho có biểu cảm chứ thực ra anh chỉ nói "A" thôi
- Cậu có sao không?
Kim Ngưu đưa tay ra ý đỡ người vừa đụng vào anh đứng dậy, nhưng người kia vẫn cúi đầu, chẳng đáp lại anh, chỉ nghe lầm bầm trong miệng vài câu gì đó.

- Biến mất rồi . . . vừa mới có cảm nhận được một chút mà . . .
Người con trai họ vừa đụng phải có mái tóc xanh đen, trên mặt đeo một chiếc bịt mắt đen chạm trổ hoa văn. Song Tử đứng cạnh Kim Ngưu ngắm nghía anh chàng đang ngồi dưới đất kia một hồi mới lên tiếng 
- Này độc nhãn ca ca, đi đứng phải cẩn thận chứ? Còn nữa, cậu cũng phải cảm ơn người đã đỡ cậu lên một tiếng đi chứ?! 
"Độc nhãn ca ca" giờ mới ngước lên nhìn Kim Ngưu rồi nhìn Song Tử, xong anh ta chạy vèo đi một mạch khiến cả hai người kia đơ vì bị bơ đẹp lun.
- Kim Ngưu! Song Tử! Bảo hai người đi mua đồ ăn rồi về nhanh mà sao còn đứng tần ngần đó thế? Bụng tôi biểu tình lắm rồi đây này! 
Sư Tử đúng lúc đó vừa hét vừa chạy đến khiến Kim Ngưu hoàn hồn mà đầu quay lại

- A, xin lỗi, anh quên mất.
- Có chuyện gì vậy?
Bảo Bình cùng với Thiên Bình cũng từ từ đi đến. Song Tử lúc này quay nhìn về hướng cậu chàng vừa nãy chạy đi, trả lời
- Không có gì, lúc nãy anh và Kim Ngưu đụng phải một anh chàng "độc nhãn ca ca", hình như cậu ta đang đi kiếm thứ gì đó ấy.

Gác chuyện vừa nãy qua một bên vì bụng đứa nào cũng bắt đầu biểu tình, cả bọn quay về bãi đất trống dưới gốc cây anh đào và bày đồ ăn ra để ăn trưa.

Bảo Bình gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai, trong đầu lại nhớ đến cảm giác khi con mắt phải trào lên một cơn nhức nhối lúc nhỏ nhìn bóng dáng người mà Kim Ngưu gặp lúc nãy từ xa.



Kỳ tới:
- Cái tên chết tiệt kia, ngươi có thôi chui vào giường Bảo Bảo được ko hả?
-
- À rá, nổ mất rồi, giờ thì, tôi phải làm sao với cái đống này đây nhỉ ^^
-
- AAAAAAAAAAAA KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

-
- Gì đây, một con nhãi con đi lạc à?

-
- Tôi không phải đi lạc, tôi đang chạy trốn, nhưng đi một hồi thì chẳng thấy đường về nữa

-
- Đừng gọi ta bằng cái tên gớm ghiếc đó, ta là ác quỷ, không phải thiên thần
-
- Bạn à? Xem một ác quỷ là bạn, ngươi đúng là kỳ lạ

-
- Lần sau sẽ là cái đầu của ngươi đấy
-
- Ta không nghĩ đây là quyết định đúng
-
- Tránh xa cô ấy ra, ngươi là ai
-
- Đã lâu không gặp, Thiên Yết


Chap sau, Thiên Yết của chúng ta tái xuất giang hồ :D