Chòm sao thứ 40

Tùy Chỉnh

Nói thật chứ có cảm giác mền viết ngày càng dở -_- . Bí ý tưởng quá rầu . . . hu hu . . .
Chòm sao thứ 40: Kẻ thay thế
Tiếng hét đầy tuyệt vọng liên tục vang lên khắp khu rừng quỷ dị. Đôi đồng tử lục bảo ướt nhòe, nước mắt rơi đẫm trên khuôn mặt bết đầy máu. Mắt anh mờ dần, đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo. Rối loạn đến cùng cực.
Bỗng, một giọng nói nhẹ tênh vang lên giữa hang động tĩnh mịch, vọng đến tai anh như một liều thuốc an thần có tác dụng nhanh nhất
- Đừng la nữa . . . chói tai quá . . .
Anh trợn trắng mắt, cúi từ từ xuống, như không tin vào những gì đôi tai mình vừa nghe, như không tin những gì đôi mắt mình đang thấy. Anh lắp bắp.
- Tiểu . . . thư . . .
Bóng hình người con gái đó đang từ từ ngồi dậy, nheo nhẹ một mắt, uể oải nhìn anh.
Thân thể . . . vẫn còn nguyên vẹn
Anh lập tức nhào đến, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, kéo lại gần để nhìn cho kĩ. Vừa mới đây, vừa mới đây thôi! Anh vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh.
- May quá! May quá! Là mơ! Chỉ là mơ thôi!
Chau nhẹ đôi mày thanh tú, nhỏ buông giọng
- Không đâu, là thật đấy!
Thiên Bình ngẩn người ra, thế là sao? Anh không tin! Rõ ràng là nhỏ còn sống mà. Những hình ảnh khi nãy . . .
- Là thật đấy! Anh đã giết em
Nhỏ lặp lại lần nữa, như để khẳng định sự thật. Thiên Bình bàng hoàng, buông mặt nhỏ, lùi ra sau với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Chỉ vừa mới đây . . . xác nhỏ . . . vương vãi khắp nơi . . . Không! Anh không muốn nhớ tới hình ảnh đó . . . Vậy Bảo Bình đang ở trước mặt anh là ai? Là quỷ . . . hay là ma?
- Bình tĩnh đi Tiểu Thiên, em không phải ma, xem này. - Nhỏ cố sức từ từ nhấc người về phía anh và ôm chầm lấy, áp mặt anh vào vai mình, một tay ôm lấy tấm lưng trần, một tay vỗ về đầu anh như để trấn an người con trai đang hoảng sợ tột cùng trước mặt. Thiên Bình ngỡ ngàng, nhỏ . . . ấm quá . . .
- Tiểu . . . thư . . . may quá . . . em không sao
Anh đáp lại cái ôm của nhỏ, nỗi sợ trong anh như biến mất khi cảm nhận được người con gái ấy đang trong vòng tay mình, giọng anh vẫn còn run rẩy. Nhưng khi đôi tay anh vừa chạm vào người nhỏ, anh bỗng giật bắn người, đẩy nhỏ ra, tiếp tục lùi lại phía sau. Lần này không phải là khuôn mặt hoảng sợ nữa, mà là với khuôn mặt ngượng đến đỏ cả lên. Bảo Bình thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
- T-T-Tiểu thư! Đ-Đ-Đ-Đồ c-của em . . .
- ?
Nhỏ nghiêng đầu rồi nhìn xuống người mình. Ô my chuối, trần như nhộng! Nhưng mặt nhỏ vẫn thản nhiên
- Có sao đâu?
- Có sao đấy! Em mặc đồ vô đi! - Thiên Bình che mặt lại, đầu anh đang xì khói, nhỏ chép miệng rồi chỉ về phía bộ đồ mình xếp để gọn gàng khi nãy bảo Thiên Bình
- Thay đồ cho em đi!
Sau khi nhỏ nói xong câu vừa rồi, Thiên Bình suýt ngất.
- Sao thế Tiểu Thiên? Giúp em đi chứ em vừa hồi sinh nên người chẳng còn tí sức lực nào cả rồi.
- K-Không được đâu tiểu thư à - Anh chàng quản gia nhà ta vẫn che mặt
- Tại sao? Lúc nhỏ anh cũng lau người rồi thay đồ cho em suốt mà?! - Bảo Bình nói với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của mình khiến Thiên Bình như muốn hét lên
- Lúc nhỏ khác! Bây giờ khác!
Đồng ý là lúc nhỏ anh phải thường xuyên chăm sóc nhỏ các kiểu, vì lúc mà nhỏ mất đi đôi cánh của mình, nhỏ chỉ như một con búp bê vô hồn, để mặc người khác làm gì thì làm. Nhỏ chỉ ngồi đó, và nhìn ra cửa sổ với đôi mắt rỗng tuếch. Một mình Thiên Bình phải lo hết mọi thứ từ tắm rửa, thay đồ, giặt giũ cho đến đút nhỏ ăn. Nhưng khi Bảo Bình lớn dần, nhỏ cũng bắt đầu ý thức lại mọi chuyện và bắt đầu có thể tự sinh hoạt, thế nên anh cũng đã lâu không còn làm những việc như thế với nhỏ nữa rồi. Với lại, thân thể Bảo Bình lúc đó vẫn còn là của một đứa trẻ, còn nhỏ của bây giờ . . . đã gần 17 tuổi rồi chứ ít . . .
Với lại . . .
Nếu anh chạm vào nhỏ lúc này . . . anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi . . .
Bảo Bình bắt đầu bực mình
- Nhanh đi! Em lạnh!
Thiên Bình hé mắt, liếc qua chỗ nhỏ, nhỏ đang ngồi co rúm lại trong từng đợt gió thổi vào hang. Anh cắn môi, lấy hết can đảm đứng dậy đi lấy đồ của nhỏ rồi đến chỗ nhỏ đang ngồi. Nhưng ổng rảnh cái là trước sau gì cũng thấy mà còn bày đặt nhắm mắt làm quân tử, hang lại trơn. Thế là anh vấp cục đá té đè lên người Bảo Bình không thương tiếc. Đã thế con người ta lại không có gì trên người, quần áo trên người anh thì tả tơi, cái áo thì do rách quá nên anh vất đâu mất rồi. Thế là ngực anh và ngực nhỏ áp vào nhau, anh chỉ chống kịp hai cùi chỏ xuống bên cạnh mặt Bảo Bình để giữ người lại.
Không gian lúc này thật tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, con ngươi màu lá nhìn đôi mắt hai màu ấy không chớp, cả hai cảm nhận nhịp tim đập của nhau rất rõ. Lồng ngực rắn chắc của anh cũng cảm nhận một thứ rất mềm đang áp vào mình. Bất giác, cái bức tường đè nén dục vọng của anh bấy lâu nay phút chốc bị nghiền nát.
- Thiên-
Ngay khi nhỏ định gọi tên anh, mọi từ ngữ tiếp theo bỗng bị nuốt trọn. Anh cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn ấy, đôi môi mà anh đã thèm khát suốt bao nhiêu năm trời. Một ánh sáng màu ngọc hiện ra giữa họ. Bảo Bình thở dốc trước nụ hôn mãnh liệt của Thiên Bình, nhưng nhỏ không còn sức để chống cự, đành để mặc anh làm. Mặt khác, nhỏ cũng vô đỗi ngỡ ngàng. Thiên Bình đây sao? Thiên Bình dịu dàng của nhỏ đây sao? Hay do bị biến thành ma cà rồng nên tính tình bị thay đổi?
Đôi mắt anh sẫm lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
Con người đầy dục vọng mạnh mẽ này là ai?
Lạ lẫm quá.
Thiên Bình rời môi nhỏ một lúc để đỡ nhỏ ngồi dậy, rồi lại tiếp tục hôn nhỏ. Tay anh vòng ra sau, vuốt ve tấm lưng mịn màng của nhỏ, tay còn lại luồn vào tóc nhỏ kéo đầu nhỏ lại gần để hôn sâu hơn. Đến khi cảm thấy đối phương không còn đủ không khí để thở, anh dùng môi vẽ một vòng đến mang tai, rồi xuống cổ. Bảo Bình chau mày, Thiên Bình . . . đang làm gì vậy?
Thiên Bình cảm thấy bản thân đang đắm chìm. Mọi rào cản mà anh đặt ra cho bản thân từ trước đến giờ bị phá bỏ thật dễ dàng. Con quái thú trong anh lồng lộn thức tỉnh, kiếm tìm những hơi ấm mà anh khao khát từ bấy lâu nay.
Bảo Bình!
Bảo Bình!
Tâm trí anh không ngừng gọi tên nhỏ, cơ thể anh ngày một nóng lên, những đè nén bắt đầu bùng cháy, khiến đầu óc anh trống rỗng. Những hình ảnh khi nhỏ cùng những kẻ khác thân mật đồng loạt hiện về. Nhỏ cũng làm như thế này với họ sao?
Tim anh thắt lại.
Không được!
Bảo Bình là của anh!
Chỉ của mình anh!
Cơ thể mềm mại yếu ớt của nhỏ đối với anh giờ như miếng thịt ngon, khiến anh muốn chiếm lấy.
Chiếm lấy tất cả.
Nhỏ khó chịu, nhỏ không thích Thiên Bình như thế này. Nhỏ cố sức dùng chút lực tay ít ỏi của mình để đẩy người anh ra, nhưng không đủ. Thiên Bình vẫn tiếp tục khiến nhỏ cảm thấy khó chịu. Chợt anh dừng tất cả mọi hành động của mình lại, ngã đổ vào người nhỏ, ngay khi nhỏ sắp ngã ra sau vì sức nặng của anh thì anh đã bị ai đó xách lên rồi quẳng ra sau. Đôi đồng tử hai màu giãn to, nhìn kẻ trước mặt không chớp. Đôi mắt của hắn cũng đang đáp lại ánh nhìn của nhỏ, đôi ngươi đen sâu hoắm soi mói thân người nhỏ, bất giác khẽ nhếch mép
- Nàng . . . định quyến rũ ta đấy à?
Bảo Bình nhíu mày nhìn xuống thân thể không chút mảnh vải che thân của mình, rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh băng
- Ta không mượn ngươi nhìn, cút đi chỗ khá-
Chưa kịp nói xong, nhỏ đã bị hắn cúi người cắn vào môi dưới khiến mắt nhỏ không thể nào trợn to hơn nữa. Hắn đang bỡn cợt nhỏ!
- Ngươi . . . A!
Hắn nhếch miệng cười đầy ẩn ý rồi cúi xuống cắn lên cổ nhỏ một cái khiến nhỏ rên lên. Tiếng kêu ấy khiến hắn không khỏi thích thú mà thì thầm vào tai nhỏ.
- Kích thích thật đấy!
Bảo Bình im lặng, biết nói gì cũng vô ích. Hắn quẳng bộ đồ phủ lên người nhỏ rồi lại cười đểu.
- Cần ta thay cho không?
- Không!
Bảo Bình gằn giọng, cố nhấc tay lên để mặc đồ vào. Có chết nhỏ cũng không để tên khốn này chạm vào người nhỏ. Cũng may tên kia còn nhân tính mà quay lưng lại.
- Xong chưa?
- Rồi!
Ngay sau khi hắn quay người lại, một lưỡi dao sắc lẻm kề nơi cổ họng hắn.
- ? Đây là cách mà nàng đối xử với ân nhân của mình đấy à?
- Ngươi không phải ân nhân của ta! Nói! Ngươi đến đây để làm gì?! - Bảo Bình nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm thù, còn hắn vẫn bĩnh thản, môi nhếch lên một nụ cười thường trực
- Ta đến thăm nàng cũng cần có lý do sao?

- Ta không cần ngươi đến thăm, cút khỏi đây ngay!
Bảo Bình không còn bình tĩnh được nữa, nhỏ cần phải đuổi hắn đi khỏi đây ngay, trước khi sức lực cuối cùng của nhỏ biến mất.
- Nếu không thì sao?
- Ngươi . . . mau . . . - Đôi mắt nhỏ mờ dần - Satan . . .
Nhỏ ngất đi trong tay hắn, hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của nhỏ. Đôi môi vụt tắt nụ cười khi nhìn sang kẻ đang nằm dưới đất.
-----------------------------------------
Thiên Yết vẫn đứng chờ ở bên ngoài kết giới. Bất chợt một thứ gì đó bị quẳng ra trước mặt anh. Anh giật mình nhìn thứ đang nằm dưới đất. Thiên Bình?! Sao trông anh ta tả tơi thế này? Anh giật mình quay người về phía kẻ vừa quăng Thiên Bình một cách không thương tiếc. Mắt mở to, răng anh nghiến lại
- Quỷ Đế . . .
Hắn cười nửa miệng nhìn anh
- Chào, Scorpion. Lâu quá không gặp nhỉ? Làm hộ thần thế nào?
Thiên Yết vẫn im lặng, nhìn xuống tay hắn. Bảo Bình đang được hắn bế, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, thân thể như không còn sức sống. Anh chùn gối xuống, chuẩn bị tư thế tấn công. Satan hiểu anh đang nghĩ gì, hắn nói
- Đừng manh động như thế chứ, ta đến để trả người thôi mà.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt nhỏ nằm xuống đất, trước khi biến mất vẫn không quên bỏ lại câu nói khiến Thiên Yết chau mày.
- Ta nghĩ ngươi nên chú ý tới dị chứng của bản thân đi, đừng quên chủ nhân của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy.
Đợi cho hắn biến mất hoàn toàn, Thiên Yết nhanh chóng chạy lại chỗ Bảo Bình đỡ nhỏ lên, cố sức lay gọi nhỏ dậy. Sau một hồi nhỏ cũng mở mắt, thì thầm một cách mệt mỏi.
- Thiên . . . Yết . . .
- Ổn chứ? - Thiên Yết nhìn nhỏ, gương mặt vô cảm hằng ngày hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ, anh thừa biết nhỏ vừa làm gì với Thiên Bình nên cũng không hỏi gì thêm.
- Satan . . . hắn đâu rồi . . .
- Đi rồi.
- Vậy à . . . giúp em . . . đưa Thiên Bình về . . . - Bảo Bình vừa định gượng đứng dậy thì đã bị Thiên Yết níu lại, giọng anh trầm xuống
- Sao cô lại đi với Satan?
- Không biết . . . hắn đột nhiên xuất hiện ngay lúc . . . - Nói đến đây, nhỏ bỗng ngừng lại, những chuyện sau đó . . . làm sao có thể kể được chứ?
- Lúc?
- Không có gì, quên đi.
Nhỏ đứng dậy, lê từng bước lại chỗ Thiên Bình để xem tình hình. Trong đầu vẫn hiện rõ mồn một những hành động mà anh đã làm với nhỏ. Rốt cuộc Thiên Bình bị sao vậy? Thiên Yết cõng Thiên Bình lên vai rồi dìu nhỏ về. Cả nhỏ và Thiên Yết không nói với nhau một tiếng nào trên đường đi, mỗi người đều chìm vào một suy nghĩ riêng.
Cánh cửa căn biệt thự được mở ra một cách nặng nhọc, ba người họ bước vào trước sự ngạc nhiên của những người khác.
- Về rồi kìa, hết lo chưa - Tiên Hậu đanh đá nói ngay khi thấy họ
- Tìm được rồi à? - Sư Tử hỏi, đứng dậy đến chỗ họ
- Cậu ấy bị sao vậy? - Kim Ngưu lo lắng chạy lại chỗ Thiên Yết để giúp anh đỡ Thiên Bình xuống
- Ngất thôi, không sao. - Nhỏ trả lời khá mệt mỏi khiến mọi người càng lo lắng
- Cậu ổn chứ? - Cự Giải bước lại dìu Bảo Bình đến ghế, cả Sư Tử cũng vậy. Nhỏ thở hắt ra ngay khi được đặt người lên chiếc ghế dài quen thuộc, như thể vừa giải tỏa được hết những căng thẳng vừa trải qua vậy
- Rốt cuộc là tại sao Thiên Bình lại biến mất và em lại khẳng định là tìm được cậu ấy trong một ngày rồi quay về đây vậy Bảo Bình?! - Song Tử lập tức hỏi ngay đúng trọng tâm mà mọi người ai cũng thắc mắc, họ nhìn Bảo Bình và hai người kia, chờ đợi câu trả lời. Nhỏ lướt mắt sang mọi người, rồi lại đứng lại, buông giọng lạnh lẽo
- Ngưu, anh giúp dìu Thiên Bình về phòng giùm em, em hơi mệt nên nghỉ trước đây.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhỏ. Nhỏ đã quyết định lờ đi câu hỏi của Song Tử và không trả lời, điều đó càng khiến họ tò mò, nhưng muốn hỏi cũng không được. Họ đã định quay tìm Thiên Yết, nhưng anh đã biến mất, và ai cũng dư thừa hiểu được rằng có đánh chết anh ta cũng chẳng thèm trả lời nên họ quyết định đợi lúc thích hợp rồi Bảo Bình cũng sẽ nói cho họ nghe thôi. Nhưng cái đáng chú ý là ở cái câu sau kìa.
- Yết, giúp em.
Tất cả đều sửng sốt, trừ Song Tử, ai cũng nhìn cái tên đang đứng trong góc phòng đang đi từ từ lại chỗ nhỏ và dìu nhỏ lên lầu. Lại thế, nhỏ lại kêu Thiên Yết. Không phải một ai khác mà là Thiên Yết. Nếu là Thiên Bình hoặc Xà Phu thì họ còn hiểu được. Tiên Hậu nhếch mép đầy mỉa mai
- Xem kìa, quản gia bị thương nên kiếm người thay thế à?
Không còn ai đủ tâm trạng để trả lời Tiên Hậu nữa. Tất cả đều nhìn theo bóng nhỏ khuất dạng sau cầu thang. Lòng mỗi người trĩu nặng một suy nghĩ riêng. Còn Thiên Yến thì vẫn thế, vẫn nhìn Nhân Mã với ánh mắt đầy những cảm xúc từ yêu thương đến đau thương, nhìn cách Nhân Mã nhìn người con gái khác. Song tử nheo nhẹ đôi mắt màu lam đậm, hướng ánh nhìn về hình bóng vừa khuất sau cầu thang, môi khẽ thì thầm một câu hỏi chứa đầy sự thích thú
- Bảo Bình, rốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật nữa đây?
Đặt Bảo Bình ngồi xuống giường, Thiên Yết quỳ xuống ngay chỗ nhỏ ngồi, tay đưa lên mở nút áo sơ mi của mình.
- Khát phải không?
- Ừm.
Nhỏ không do dự cúi xuống mà cắn mạnh vào cổ anh khiến mày anh hơi nhíu lại, xem ra nhỏ cần rất nhiều máu cho đợt hồi sinh vừa rồi. Và chỉ có Thiên Yết nhỏ mới có thể hút máu được. Bởi anh hiểu, nếu hút máu một kẻ bình thường thì có một ngày hắn cũng sẽ giống Thiên Bình, trở thành vật tế và hóa quỷ nếu không nhận được máu từ kẻ đã biến hắn thành như vậy, mà nhỏ thì lại không muốn làm hại thêm bất kì ai nữa. Cho nên anh là đối tượng thích hợp nhất, vì quỷ không bị ảnh hưởng bởi vampire.
Anh vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của nhỏ, lòng khẽ lâng lâng một cảm xúc lạ kỳ. Ra cảm giác của Thiên Bình là đây. . . Môi anh bất giác thì thầm một lời nói tựa gió thoảng, chỉ đủ để ai đó bên cạnh nghe được . . .
- Từ giờ, cứ để tôi . . .


Kỳ tới:
- Ta tìm thấy vài thứ thú vị thôi
-
- Ôi trời, đừng lạnh lùng vậy chứ, tôi đến để mang cho em vài thứ mà
-
- Gemini Syndrome
-
- Tiểu thư, anh xin lỗi, xin em hãy giết anh đi!
-
- Anh chỉ là . . . khao khát . . . được chạm vào em . . . tới mức . . . không kìm chế được . . .
-
- Cuối cùng . . . anh cũng nói ra nguyện vọng của mình rồi . . .
-
- Thôi nào, đây là cách cậu chào hỏi người bạn lâu năm của cậu đấy à?
-
- Bởi ngay từ giây phút ta đặt chân được vào căn biệt thự này thì mọi thứ coi như đã chấm dứt rồi.
-
- Hạt giống đố kị . . .
-
- Khoan đã! Ý cô là giết bọn họ?
-
- Ta cũng muốn xem kẻ mà vương một mực bảo vệ rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến vương đối xử với ta như thế!
-
- Mở tiệc nào!
Chòm sao thứ 41: Hạt giống của quỷ