TIẾP NỐI PHIM (TẬP 8)

Tùy Chỉnh

Trước khi đọc, Thiên muốn mọi người thông cảm vốn tiếng anh lẫn văn học dở tệ đâu á =(
Thiên chỉ dịch theo cách mình hiểu cố sát nội dung tránh sai bản chính. Mọi người đọc thấy chỗ này chỗ kia nên sửa thành này thành kia thì làm ơn comment cho Thiên biết sửa cho mọi người đọc.
Thứ 2, trên phim tới tập 7 nhưng vẫn lập lờ, sẽ bạn xem thấy giữa P'Pa Wayo vẫn chưa gọi ràng, nhưng thực tế thì các chap trước, P'Pa đã nghi ngờ đó Yo giờ thì chắc chắn em ấy rồi, nên chap này mình dịch cho ai nhu cầu ngóng phim như mình thỏa mãn nhãn quang nhé!
P/s: Cấm copy mang đi, kẻo người ta cười mặt tui!
========================
(Bối cảnh bãi biển lúc P'Pa hỏi Wayo về Forth)
"Anh làm em giận hả?"
"Ờ!" tôi hét lên, "Tôi giận anh lắm"
"Huh, anh chưa bao giờ thực sự biết gì cả ..."
"Anh chưa bao giờ hiểu tôi!"...
Tôi đã rất thất vọng vì tôi không thể nói một câu nào tốt hơn ngoài câu đó...
"Nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi đi và nghĩ những gì tôi muốn nói với anh?"
P'Pha vô tình buông tay tôi, vẻ mặt khó hiểu ... và tôi chạy trốn anh ấy ... tôi tự đánh vào đầu vì đã nói khó nghe như thế.
Tôi không biết P'Pha sẽ hiểu điều đó như thế nào ... nhưng chắc chắn đó là lời thú nhận tình yêu của tôi.
Chỉ không biết liệu anh ấy biết tôi muốn nói gì hay không thôi...
--------------------------------
"Mẹ mày! Pha, mau bắt đầu lên đường đi" Kit nói.
"Còn Yo?"
"Em ấy ở trên xe của Forth rồi, mặt mày sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
"Ờ..."
"Có chuyện gì vậy, Pa?"
"Tao..."
"Tao gì??? .."
"Tao vui ..."
"Huh ... "
"Em ấy vẫn như xưa ... em ấy vẫn thích tao như lúc trước."
"Sau đó, mày nên hỏi em ấy hẹn hò với mày đi"
"Tao ... tao không biết ... tao xấu hổ lắm"
"Đừng ngại ... hay là mày để Forth cướp em ấy đi"
"..."
"Mày còn chần chờ gì nữa, chỉ cần thú nhận tình cảm với em ấy thôi?"
"Điện thoại của mày đâu? "
"Hỏi làm gì?"
"Số điện thoại của Nong Yo"
---------------------------------------------------
Phần này theo lời kể của Pa.
Lúc ngồi ở bãi biển với Yo, tôi đã nói với Yo về việc Forth thích em ấy, tôi muốn xem em ấy có phản ứng như thế nào. Tôi rất bối rối là tại sao Yo như vậy khi em ấy nghe những gì tôi nói. Thực sự, tôi cũng chẳng vui tý nào. Ai lại muốn nói với một người mình thích rằng có một người cũng thích người đó như bạn? Thật đấy?
Nhưng cảm ơn trời là Yo đã nổi giận, nếu không thì, tôi sợ tôi sẽ tiếp tục đơn phương và đau đớn từ cái gọi là tình yêu đơn phương đó mãi.
"...tự nhiên cười. Tự dưng lại cười!!!". Thậm chí Beam, thằng bạn đang lái xe cũng chú ý đến nụ cười của tôi.
"Yo đã trả lời tin nhắn của tao...thật đáng yêu!"
"Vậy là cả hai người đã bắt đầu hẹn hò? Mày không muốn nói với tất cả mọi người trong nhóm của chúng ta?". Kit hỏi.
"Im đi...bọn tao sẽ không làm thế..."
"Tiếp đó mày còn chờ điều gì?..."
"Huh??? Mày chỉ cần chờ đợi và xem..."
"Bao lâu nữa thì chuyện đó mới xảy ra?"
"Tao vẫn chưa nói với Yo về cảm giác của tao. Vậy nên, tao sẽ làm điều đó từng bước..."
Bây giờ, tôi biết rằng em ấy và tôi đang trên cùng một trang giấy, bước tiếp theo sẽ không quá khó. Tôi sẽ không như trước nữa, không lãng phí thời gian, mỗi giây, mỗi phút, tất cả sẽ được tôi nắm bắt thật kĩ.
Bình tĩnh, tôi sẽ không để em Yo đơn phương tôi lâu nữa.
Xe thằng Beam chạy nhanh hơn một chút so với xe buýt của trường. Tất cả học sinh lớp dưới đều đã xuống xe, nhưng tôi không dành nhiều thời gian để tìm Yo yêu dấu của tôi (tôi luôn để cái tên Yo trong tâm trí tôi) bởi vì tôi biết em ấy không ở trên xe buýt. Khi gặp em ấy, tôi không biết mình sẽ phải phản ứng ra sao nữa.
"P'Pa, anh vẫn chưa quay về hả?". Gukgai đến chỗ tôi cùng một nụ cười. Beam và Kit đi chỗ khác để tôi có thể tiện nói chuyện với cô ấy. Nhưng chết tiệt...tôi thật sự muốn đá cho tàn đời chúng nó mà!
"Anh có muốn đi ăn cùng em không?"
"Không phải em đi ăn với bạn em à?". Tôi nói lạnh lùng trong khi đang tìm kiếm xe của Forth vì họ vẫn chưa quay trở về nữa.
"Anh không muốn đi ăn với em hả?".
Tại sao cô hay hỏi nhiều hoặc gây ồn cho tôi quá vậy. Tôi quay lại và nhìn vị hai vị cứu tinh của tôi. Tôi hy vọng họ sẽ xuất hiện và cứu tôi ngay lúc này.
Họ biết rõ những gì tôi suy nghĩ về Yo nhưng tại sao họ không sẵn sàng giúp? Và để tôi ở lại một mình với con nhỏ này.
Cuối cùng, xe của Forth cũng đã đến...
"Xin lỗi, anh phải đi rồi!". Tôi quên luôn cả sự bối rối khi nãy. Tôi phải nhìn thấy Yo cho bằng được. Khi xe mở cửa, mọi người đều nhìn tôi một cách khó hiểu. Ming xuống xe đi đến bên cạnh tôi và cũng trưng nguyên bộ mặt đần độn vẻ khó hiểu đó.
"Yo đâu?"
"Em nghĩ...nó ở..." trước khi nó nói hết câu, Ming chỉ vào phía sau xe, Yo đã rời khỏi xe trước đó rồi, "Oh chết tiệc, Yo!"
Tôi cũng không biết bây giờ em ấy ở đâu, tôi không biết sẽ ra sao nếu như em ấy cứ chơi trốn tìm với tôi nữa.

"Em nghĩ em định đi đâu?". Tôi vội vã đuổi theo em ấy. Không mất quá lâu để nhận ra và tìm được em ấy.
Tôi chạy đến nơi mà tôi cũng không biết là đâu. Tôi không biết phải làm gì nhưng tôi vẫn sẽ đi. Chết tiệt, mặt em ấy thực sự đỏ...thực sự chẳng có vẻ vui tý nào...và tôi không thể giúp gì được...nhưng...
"Ha ha ha ha ha!"
"Đừng nói chuyện với tôi!" Yo trả lời một cách rất tồi tệ với tôi. Sau đó tôi giữ lấy cái túi em ấy đang mang trên vai.
(Trên phim là đoạn kéo cái vali nha, nhưng tui chỉ thấy từ "bag" và từ "carry" nên Thiên nghĩ đó là cái túi vì "carry" chỉ dành cho việc mang vật nhẹ tầm cái túi).
"Chờ đã"
"Tôi đã nói đừng theo tôi và đừng nói chuyện với tôi mà!"
"Em giận anh hả?"
"Tôi đang rất giận anh!"
Một tiếng hét thật to!
Xét thấy bộ mặt ấy, tình hình cũng không quá là nghiêm trọng. Không quá khó khăn. (Đúng? Tôi cũng không chắc chắn tại sao như vậy).
"Anh biết mọi thứ, Pa chết tiệt", em ấy tiếp tục "Đừng nói với tôi là anh không biết việc tôi còn thích anh cho đến giờ!"
"Ôi trời" tôi nói.
Em ấy đá vào chân tôi. Tôi dùng tay xoa nhẹ chân mình. Không cần nói nhiều vậy đâu. Đó quả là lời thú nhận rõ ràng quá rồi. Tôi rất sợ...nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mình rất mệt.
"Ouch...đâu đấy! Em đá mạnh hơn những gì em nhìn thấy đó!"
"Đáng đời anh!"
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!". Tôi giơ hai tay đầu hàng như giơ cờ trắng.
"Anh thực sự không biết thứ gì hết! Tại sao phải làm tôi nói ra...làm cho tôi phải có những biểu cảm thừa thải như vậy?"
(Thiên dịch tới đây cũng chả hiểu nó nói cái méo gì -_- ).
Em ấy nói với giọng rất nhỏ, có phần rời rạc.
Tôi mỉm cười, "Bây giờ anh còn cười dễ dàng như vậy sao!". Em ấy chỉ vào mặt tôi cứ như tôi là con vật kì lạ vậy. "Anh cũng không biết!", tôi nhún vai và nói.
"Bình tĩnh một chút"
"Tôi không thể bình tĩnh được. Bỏ ngay cái túi tôi ra."
"Không." Tôi lấy chiếc túi rồi giấu phía sau lưng rồi nói "Đi ăn đi."
Em ấy cố thoát khỏi tôi, và nói "Không...tôi không muốn ăn gì hết!"
Em ấy vẫn còn giận (nhưng tại sao em ấy lại vậy chứ...trông thật dễ thương lúc giận dỗi như thế này) nhưng tôi vẫn còn cảm thấy ngại.
"Ai đó hình như quên ở đây ai mới là ông chủ rồi nhỉ!" tôi nên làm gì đây? Tôi làm em ấy trông như một chú cún con tội nghiệp...tôi nói tiếp "Anh muốn đến DK ăn vịt!"
Cuối cùng em ấy cũng không nói gì, chỉ lẽo đẽo đi theo tôi đến Diner và đứng đó với vẻ mặt giận dỗi. (Nhưng tại sao mặt em ấy lại đỏ chứ?)
Yo trông có vẻ cũng đói, không chỉ ăn một miếng mà hai miếng thịt vịt lớn...tôi không biết tất cả chúng bay đi đâu hết rồi nữa...
"Anh có đang ăn không đấy?" Yo hỏi. Đũa còn trên miệng em ấy....có cả nước tương...
"Anh ổn"
Đừng nói rằng tôi đang buồn nôn, chỉ là đang nhìn em ấy ăn thôi, tôi đã no rồi, thật đấy, tôi cảm thấy mình thật có diễm phúc mà.
"Trước kia em có hơi mập còn bây giờ trông khác đi rất nhiều...anh bây giờ có ý nghĩa nhiều hơn so với thời trung học. Em chăm sóc tốt cho bản thân là vì thứ gì?" (Ý hỏi động lực nào làm Yo phải thay đổi bản thân).
"Vì thứ quỷ gì..."
Em ấy làm tôi hơi giật mình.
"Vì anh"
"Ờ" Em ấy vừa nói vừa nhai thức ăn.
Tôi lại mỉm cười.
"Em đang cười luôn miệng đấy!"
"Tôi biết...", Yo nói "Nhưng bây giờ em cười hơi bị nhiều rồi"
"Ai hả?"
Đến lượt tôi trả đũa cái đá lúc nãy. Yo đột ngột ngừng ăn sau đó nhìn lại tôi đang nói về cái gì.
"Huh!" em ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Không có gì...không ai nhưng chỉ là hai ta..."
"Chắc chứ?" Yo lấy đũa chỉ vào tôi. "Đừng nói về những gì anh đã làm trong quá khứ!"
"???"
"Tốt thôi, anh luôn làm thế với mọi người xung quanh anh!"
"Đừng so sánh mình với người khác...em luôn được đối xử tốt hơn tất cả những người khác."
Yo bây giờ bỗng đứng hình và im lặng...nó trông như thể em ấy đang xử lý dữ liệu từ những gì mà em ấy nghe được...
"Tin anh đi..."
Em ấy càng cố tránh ánh mắt tôi, tôi càng nhìn em ấy...
"Có phải anh đang tán tỉnh em" Yo cuối cùng cũng đáp lại.
Tôi mỉm cười...trước khi nói lớn..."Bộ em cần phải hỏi sao..."
=============End Tập 8============
Chỗ nào nên sửa comment chỗ đó giùm.
đọc cũng thấy tình thú đôi chỗ chả hiểu =)
Hay thì share mạnh lên nha =)
Google dịch Từ Điển TFlat, hân hạnh tài trợ chap này =)