CHAP 40

Tùy Chỉnh

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
-------------------------------------------
Chap này theo lời kể của Wayo.
Sau kì thi, cuối cùng tôi đã được thư giãn rồi !!!
Nhưng thằng Ming, nó không như vậy, bởi nó có người yêu rồi!!! Đầu tiên, tôi và anh Pa không tin là có chuyện như vậy, chúng tôi thật là muốn biết điều gì đã xảy ra!!! Tôi đã cố hỏi nhưng câu trả lời thật sự không như mong đợi, "Chỉ là tỏ tình bình thường thôi!", đó là câu trả lời tôi nghe được....
Ai mà tin được chứ? Cỡ thằng Ming mà đã cưa đổ anh Kit rồi sao? Thật sự đó không phải là nỗ lực bình thường...
Cho dù thế nào thì tôi cũng tin thằng bạn thân của tôi vì nó đã chấm anh Kit từ trước rồi. Tôi rất vui vì điều đó mặc dù anh Kit có chút giận tôi! Có vẻ như họ chưa quen với mối quan hệ này lắm!!
Dường như anh Pa cũng cảm thấy vui cho mối quan hệ của họ. Nhìn thấy bạn anh ấy vui như vậy, chắc anh ấy cũng vui như vậy, trước đã lo lắng cho anh Kit vậy rồi, giống như thằng Ming lo cho tôi vậy! Thời gian này, ai cũng cảm thấy vui vẻ !!
Thôi chết, quên mất anh Pa có hai tuần thi, mặc dù anh ấy đã nói là sẽ học cùng bạn. Thỉnh thoảng, tôi đến phòng anh ấy (anh ấy học còn tôi ngủ), hay trong lúc học, anh ấy cảm thấy hơi mệt mỏi, anh ấy lại đến phòng tôi (anh ấy lại ngủ ở đó, còn tôi làm báo cáo). Cuộc sống vấn phẳng lặng như thế!!!
Tôi không mong đợi mỗi ngày trôi qua mọi thứ sẽ tốt hơn nữa, chỉ cần tôi và anh Pa quên hết mọi buồn phiền là đủ rồi.
Tôi không biết là nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì đó thì sẽ như thế nào. Tôi cũng không thể dự đoán được khi nào nó tới nữa ?
"Nghĩ gì vậy?"
Linh thật, vừa nghĩ tới anh Pa thì anh ấy đã xuất hiện rồi. Thường thì anh ấy chỉ đợi tôi ở cổng khoa tôi, hôm nay anh ấy lại đi tận vào bên trong, làm mắt mấy đứa con gái khoa tôi sắp rơi xuống rồi!!!
Anh ấy thường đỗ xe ở trước cửa khoa, mà hôm nay tôi lại bận rộn với đống bài tập tiếng Anh...
"Anh mới chỉ đứng đây một lúc thôi, vẫn đẹp trai mà!"
"Vâng, anh đẹp trai lắm!"
Tay anh Pa nhẹ nhàng vuốt lên má tôi, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện, hai tay đặt lên bàn...
Mặc dù đã gắng tập trung hết cỡ, nhưng dường như tôi vẫn có vẻ hơi mệt mỏi
"Không sao đó chứ?"
"Em không hiểu chỗ này"
"Đâu, để anh xem"
"Đừng có làm đó nhé, và để mấy câu ngữ pháp này em tự làm"
"Vâng..."
Anh ấy cười, sau đó nhìn xung quanh.
"Khoa em đông thật đó"
"Tất nhiên là đông rồi, bên cạnh là Khoa Y cơ mà"
"Không bị ai quấy rầy chứ?"
Tôi nhìn anh ấy
"Phiền có nhiều ý nghĩa lắm đó"
"Như thể là...có ai đó đang theo đuổi em chăng?"
"Khùng, ai chứ?"
"Anh không biết, nhưng hình như là có đó"
Anh ấy nhìn tôi
"Thật sự là không biết rồi, người gì mà để con gái khoa Y bàn tới bàn lui, thật sự là không đơn giản mà"
Anh ấy tiếp tục nhìn tôi nghiêm túc
"Yo, thật sự không biết?"
Tôi lắc đầu, tôi nghĩ là anh Pa chỉ hỏi vui, thực sự là không có ý gì. Điều này có thật hay không, tôi cũng không biết nữa.
Sau khi làm xong bài tập, tôi và anh ấy đi ăn tối, sau đó anh ấy trở tôi về. Anh ấy phải quay về phòng thí nghiệm bởi anh ấy phải ghi nhớ một số thứ. Tôi như thường lệ trở về phòng, lúc nào đói có thể đến cửa hàng tiện lợi 7 Eleven. Bây giờ, tôi đến 7 Eleven mặc dù bây đã 9h bởi tôi cũng chả sợ bị phát phì nữa. Tôi mở cái tủ lạnh lấy que kem thì thấy có một nhóm con trai đứng đó, họ nhìn về phía tôi. Tôi không biết họ là ai cả nên tôi cũng không bận tâm. Nhưng sau đó, tôi vẫn phải ngước lên bởi ba cái người vừa nhìn tôi đã tiến đến...
"Em..."
Tôi nhìn lên thì thấy ba cái tên đó, Playboy chính hiệu, không biết chúng nó muốn gì..
"Gì?"
"Wayo, Moon Khoa Khoa Học phải không nhỉ?"
"Có vấn đề gì sao?" Tôi vẫn trả lời
Tên nói chuyện nhìn chằm chằm vào tôi sau đó quay ra nhìn bạn của nó cười. Sau đó, cậu ta lại quay lại nhìn tôi từ đầu đến chân, giống như kiểu giáo viên kiểm tra học sinh vậy...
"Không có gì, chỉ là muốn biết..."
Cậu ta ghé tai tôi và thì thầm...
"...bán bao nhiêu tiền một đêm?"
Bán cái quần gì chứ? Tôi lùi lại, nhìn cậu ta
"Cậu nói cái gì, tôi không hiểu?"
"...bao nhiêu tiền, để ngủ với anh một đêm đó"
Tôi dường như cảm thấy có một cái xe tải cán qua người tôi...
"Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu thực sự nghĩ tôi như vậy à?" Tôi ngạc nhiên tột độ, thực sự muốn hét lên nhưng lại không thể. Tâm trí tôi đang rối bời
"Mọi người đều biết là..."
Cậu ta nhún vai "...em sẵn sàng bán thân cho những tên đẹp trai nổi tiếng mà, giống như..."
Tôi nhướng mày, nghe những gì cậu ta nói
"...Ming, Khoa Kỹ Thuật, nam khôi trường năm nay đó"
Tôi quay mặt...cái quần gì vậy?
"Hay có người đẹp trai hơn..."
"..."
"Bác sĩ Phana Khoa Y"
"Ờ, tôi đang hẹn hò với anh Pa nhưng không phải như cậu nghĩ đâu...tôi không phải là loại người đó"
"Em chắc chứ...hay là nhân cơ hội này để có người trả giá cao hơn nhỉ?"
"Chết tiệt! Mày là ai? Ai bảo mày nói vậy?"
Tôi điên lên
"Oh, đói sao? Nhưng không cần phải hét lên ở đây đâu vì chả có ai nhận ra cả"
Tôi đẩy cậu ta khiến người cậu ta đụng vào khách đi vào cửa hàng, tôi chạy khỏi cửa hàng tiện lợi. Thật sự là điên mà, không biết cái tin này từ đâu, thật kinh khủng. Những người khác nói tôi thế nào, tôi không quan tâm, nhưng anh Pa thì sao đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật khủng khiếp, điều quan trọng là mấy tên vừa rồi đã vu khống tôi, và anh Pa cũng bị kéo vào, đó là điều tôi lo lắng nhất.... Họ nói rằng, tôi phải có một lý do để chứng minh. Tôi sẽ không gọi cho thằng Ming để nói về vấn đề này đâu vì tôi biết nó cũng chẳng biết cái gì cả.
Tôi gọi cho con Mon, hai mươi phút sau nhóm Thiên Thần đã tập trung ở phòng tôi. Thực ra trước đó là tôi chỉ gọi cho một mình con Mon nhưng ai ngờ chúng nó đều đi cùng nhau thế này. Bạn bè của tôi ko nhiều, nhưng quên đi đã, chúng nó vừa bị chặn ở cổng 11. Tôi đành phải ra đón bọn nó, đúng là không ai có thể chịu được bọn nó mà !!
"Tuyệt thật ! Mày đúng là không phải bình thường nha Yo"
Là con Elephant, nó nói rồi nhìn vào ảnh của anh Pa
"Ê con Chicken, đến đây xem này, Yo nó phóng to hình của anh Pa nhìn kỹ được mặt luôn đó!" (Editor: Bạn của Yo người hay thú? Sao toàn tên động vật =.= )
"Wow, kinh nha, kinh nha!"
Con Chicken đột nhiên nhảy lên
"Ahhh...chồng tao, à quên chồng của bạn tao!" (Editor: Đũy duyên haha!)
"Này, nói nhỏ thôi!" Tôi ra hiệu cho họ
"Ây, Yo bình tĩnh nào!" Con Mon ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền bảo tôi
"Mày bây giờ là người nổi tiếng rồi đó, tất nhiên là có một số kẻ không biết gì nên mới nói những tin đồn thất thiệt như vậy mà, bình tĩnh đi bạn, mày giận lên hết dễ thương đó"
"Nhưng tao chưa bao giờ như thế cả, vậy mà chúng nó nói là tao bán mình đấy"
"Nếu vậy, có thể sau này bọn nó sẽ đến gặp mày nữa đấy, vẫn lên là tổ chức họp báo nhỉ?" là ý của thằng Crow
"Giống như chị Aoy với chị Chod ý" (Translator: MC chương trình phát thanh Club Friday)
"Có cả Sarayut (TV host)...và con Jeab nữa" (con gà trong phim hoạt hình)
"Các bạn à, Yo nó không bán mình đâu nhé"
Tôi nhìn họ và cười...trò đùa của họ đã khiến tôi lạc quan lên. Đó chỉ là người khác hiểu nhầm tôi thôi, còn trong mắt họ, tôi không bao giờ là người như vậy cả. Tôi còn sợ gì chứ?
"Tao chỉ gọi cho con Mon thôi...ai mà biết được tất cả chúng mày đều qua đây chứ.." Tôi nói chậm
"Xì, thì tụi tao muốn biết là anh Pa có ở cùng mày hay không mà"
"Anh Pa sống ở đây á?"
"Ai bảo mày vậy?" Tôi trả lời
"Này, tao không có nói cho ai đâu, tao thề đó"
Đi nói với chị gái mày đó! Tôi nhún vai
Con Mon vẫn im lặng nghịch cái laptop của tôi, tôi ngồi xuống xem nó đang làm gì
"Ey, Yo!"
Nó có vẻ sốc, đưa cái màn hình máy tính đến trước mặt tôi
"Nhìn này, đó là bài post về mày đó"
Tôi có chút bối rối nhìn nó, sau đó nhìn vào cái màn hình máy tính
(Moon Khoa Khoa Học của trường đại học X, cao, quyến rũ, trắng, mông đẹp => Nhấn vào đây để đặt hẹn )
WTF!!
Tôi lướt nhẹ qua cái đường link đó, trước mắt tôi cảm thấy tối đen như mực!! Rốt cục là ai, ai đã lôi tôi vào chỗ này, còn lấy ảnh mà tôi up lên IG vào đây nữa...
Còn cái quần gì nữa vậy nè !
(Nếu quan tâm đến em Yo, hãy liên lạc vào số 09XXXXXX!!!)
WTF ! Số điện thoại cũng là của tôi
Tôi tìm cái điện thoại, nhanh chóng mở Line lên!!! Đã lâu tôi không dùng rồi!!! Tin nhắn đã lên đến con số 400 .
"Giá bao nhiêu vậy?"
"3500 baht một đêm ở khách sạn em nhé"
"Em là bottom sao?"
"Em dễ thương quá! Đúng là gu của anh"
"Còn chỗ cho anh không?"
"Gặp anh đi"
"Em đẹp trai thật"
"Còn chỗ cho anh tối nay không?"
....
"Chết tiệt!!!"
Tôi ném cái điện thoại xuống sàn nhà vì có ai đó đang gọi, và có tin nhắn mới !
"Tin tức vừa mới đăng trưa nay thôi" Mon nói
"Cái nguồn này từ đâu ra vậy?"
Con Chicken cướp lấy cái laptop
"Có một số link ảnh của Wayo lấy từ Page Cute Boy"
"Có link dẫn web sao?" Con Elephant hỏi
"Ừ"
"Ai dẫn link đó vậy? Sao phải làm vậy chứ?"
"Không biết nữa, hình như nó biết thông tin cá nhân của mày đó Yo"
Điện thoại tôi sắp bị hành đến nơi rồi, nhóm "Thiên thần" đã nhặt cái máy và tắt đi. Sau đó, họ ngồi lên giường tôi tranh luận. Tôi đang rất sợ, tôi muốn nói với thế giới rằng tôi trong sạch nhưng họ đã ngăn cản tôi!!! Họ nói "Có thể đó là cái bẫy đó"...tôi càng rối bời thì cái kẻ làm chuyện đó chắc thấy hả hê lắm!!! Nó nghĩ là nó đã thành công rồi!!! Còn tôi thì rất là áp lực và lo sợ!!!
Cốc cốc cốc
Có tiếng gõ cửa, bọn bạn tôi đang tranh luận bỗng dừng lại !! Không phải là anh Pa đã về phòng thí nghiệm rồi sao?
Tôi chầm chậm đứng dậy ra mở cửa, đúng là anh Pa rồi! Anh ấy vẫn mặc đồng phục, cà vạt đã lới lỏng ra, trông có vẻ mệt mỏi rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ấy vẫn đẹp trai, khiến nhiều người phải hét lên!!!
"Anh mệt quá...!"
Anh ấy không nhìn thấy bọn bạn tôi, tôi đến gần và ôm anh ấy!
"Yo, làm gì giúp người yêu em đi...anh không muốn làm bác sĩ nữa...muốn bán cơm gà"
Tôi cười, sau đó vỗ nhẹ lên vai anh ấy
"Có người trong đây đó"
Anh ấy rời tay tôi, sau đó nhìn thấy lũ bạn tôi. Họ đang che mặt, không biết là họ thấy xấu hổ hay là không muốn chứng kiến cảnh này !!
"Vừa có bữa tiệc nào sao?"
Anh Pa gãi đầu, như thể anh ấy đang xấu hổ vậy
"Anh Pa ngồi xuống đây đi, không phải anh mệt sao?"

Tất cả đứng dậy nhường chỗ cho anh Pa
"Nếu không muốn ngồi thì nằm cũng được" Tôi bảo anh ấy
"Không cần đâu"
"Nếu anh làm phiền mấy đứa, để anh về phòng anh vậy?"
Tôi lắc đầu "Anh cứ ở lại đi" Anh Pa dừng lại, nhìn tôi có vẻ bối rối
Đột nhiên, anh ấy nhìn tôi " Em sao vậy?"
Giọng nói của nhóm Thiên Thần bắt đầu chậm lại
"Chúng em vừa mới tới thôi"
"Thằng quần Yo, bọn em đang nói chuyện tầm phào thôi"
"Em nghĩ là ko cần giữ nó trước mặt anh đâu nhỉ?"
Tôi thực sự rất quý lũ bạn này
"Mà không có gì đâu anh Pa ạ...ngồi xuống đây đi!"
"Ơ...còn bạn em mà...nhìn họ kìa?"
"Để họ ngồi đó đi..."
"Nhưng..."
"Làm ơn mà!! Họ không có cắn anh đâu mà sợ"
Tất nhiên là chúng nó đang điên lên vì những gì tôi vừa nói, nhưng tôi chỉ đùa thôi!!! Sau đó, chúng nó chỉ cười
Tôi để anh Pa ngồi lên ghế, sau đó tôi ngồi ra phía đằng sau
"Đang làm gì vậy?"
Anh ấy hỏi lũ bạn tôi, sau đó bọn nó nhìn tôi, sau đó lại nhìn anh Pa, rõ là không biết trả lời thế nào!!! Tôi lắc đầu ra hiệu bảo họ không nói cho anh Pa biết
"À, bọn em đang viết báo cáo, đang nghiên cứu về độ pH đó mà anh" Con Mon nói dối
"Đúng không tụi mày?" Mon gật đầu nói với bọn còn lại
Tôi chỉ là không muốn anh Pa thêm lo lắng thôi! Anh Pa có vẻ hơi đờ đẫn vì đã quá mệt rồi...
Anh ấy rời đi, trong phòng chỉ còn tôi và lũ bạn
"Là thằng đó, nó đang nói dối" Mon hét lên
"Nó chắc chắn đã bảo ai đó gửi link, rồi nó gửi cho người khác"
"Cái thằng khốn đó, nó thật sự đang lừa mày mà, đừng tin tưởng nó"
"Có lẽ mày nói đúng đó, nhưng bình tĩnh lại đi đã" Tôi xoa dịu lũ bạn, tôi hiểu cảm giác của họ
"Mày muốn nói gì với nó không?"
"Chắc chắn là nó chứ? Nó hủy hoại danh tiếng của bạn mình vậy mà, nhưng mà tao không hiểu pháp luật cho lắm"
"Đừng, tao sợ ba tao lo lắng"
Tất cả im lặng
Không lâu sau, nhóm Thiên Thần đã post comments minh oan cho tôi, nhưng tôi thật sự muốn khóc mà, tôi rất rối bời. Nhiều người không tin lời chúng tôi nói. Có hơn 600 comments nói về điều này. Một số người tin, một số người thì không. Họ vẫn tin là tôi đang bắt cá hai tay, đó là thằng Ming, cả anh Pa
Sao trông giống tiểu thuyết vậy chứ? Tôi cảm giác mình là một nhân vật chính trong một drama vậy!!
Tôi vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi, không muốn lũ bạn tôi bị kích động hơn nữa. Tôi bảo họ dừng comment lại. Lúc đầu, họ sử dụng tài khoản của họ để reply lại những comment đó, một số thì không biết, một số thì biết tôi. Họ không tin lời bạn tôi nói, vì vậy nên trực tiếp cảnh báo họ thì hơn, làm họ xóa comment đi.
May mắn thay, quản trị viên page Cute Boy đã giúp chúng tôi xóa những comment trên ảnh của tôi, đặc biệt là những đường link đó
Đến gần nửa đêm mới hoàn thành, nhóm Thiên Thần trở về và họ bảo tôi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, mọi thứ sẽ không quá tồi tệ nữa đâu. Tôi không có làm gì sai cả, không cần quan tâm nhiều đến nó
Nhưng thật ra, tôi vẫn không thể nào quên được!!!
Tôi tắt điện thoại, sau đó đi xuống tầng ba tìm anh Pa. Tôi quên mất là bây giờ đã không còn sớm nữa, chắc anh Pa đã ngủ rồi!!!
Tôi không gõ cửa mà dùng chìa khóa dự phòng nhẹ nhàng mở cửa.
Căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ. Anh Pa đang ngủ trên giường, chỉ còn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng. Tôi bò lên giường và nằm xuống bên cạnh anh...
"Bạn em về rồi sao?"
Anh ấy hỏi tôi với giọng buồn ngủ, quay sang tôi, ôm tôi, hôn nhẹ lên má!!!
"Vâng!" Tôi chậm rãi trả lời
"Muốn ngủ trong phòng anh không?"
"Ừm!"
"Tuyệt thật...muốn ngủ ở đây luôn sao?"
Mắt anh ấy mở từ từ, nhìn tôi chằm chằm tôi trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy phả vào mặt tôi
"Có chuyện gì sao?"
"Không ạ"
"Giọng điệu này, có vẻ như không muốn nói chuyện với anh hả, rốt cục có chuyện gì vậy?"
Tôi nên nói thế nào bây giờ? Nên nói "anh Pa là đồ cứng đầu sao?"
Tôi không tưởng tượng sẽ có một ngày như thế này, không biết từ bao giờ, nhiều người đã coi anh ấy là một người hoàn hảo, khuôn mặt, cơ thể, dáng vẻ, công việc tương lai...đều tuyệt!!!
Suy nghĩ của tôi có chút mơ hồ, tôi cảm thấy có chút không xứng đáng với anh Pa
"Anh Pa!"
"Hửm?"
"Có một số tin đồn..."
Tôi quay mặt, nằm đối diện với anh Pa
"Ừ, sao?"
"Có một số thứ"
"Em thấy lạ, vì sao em lại có nhiều lời đồn thổi thế chứ?" Tôi hỏi anh Pa
"Em đã biết rồi sao?"
Tôi hơi sốc...
"Anh đã biết hết rồi, họ nói là em bắt cá hai tay, một số tin đồn nữa là em vào bar, rồi làm chuyện ấy các kiểu...."
"Đủ rồi!"
"Em đâu có làm chuyện như vậy, tại sao họ lại đồn thổi thế chứ?"
"Còn nữa"
"Sao?"
"Bán thân..."
"Cái gì cơ?"
"Thật sao?"
"Anh không tin em?"
Tôi nhắm mắt lại, quay người sang.... Anh ấy im lặng một lúc sau đó bật cười to
"Hahahahahaha"
"Sao lại cười?"
"Giá bao nhiêu vậy?"
"Em đang nghiêm túc đó"
"Muốn làm vậy không?"
Anh ấy tiến gần đến mặt tôi
"Có nhiều tin đồn là đúng thôi vì em nổi tiếng trong trường quá mà, nhìn em đi, da trắng, mặt dễ thương như vậy mà. Nếu đem ảnh của bây giờ và từ hồi trung học ra so sánh, người ta đổ rạp đó"
Anh Pa nhìn tôi cười nói, tôi thấy ổn hơn nhiều rồi!!! Anh ấy thật sự tin tưởng tôi!
"Nhưng em có thể bán mình mà..."Anh Pa tiếp tục
"Bán cái quái gì chứ?"
"Bán cho người nào muốn em đó"
"Này! Anh nói gì thế?" Tôi giận dữ
"Bán cho ngài Phana nè"
Trước khi đánh anh ấy, người tôi đóng băng lại
"Thú vị không?"
Tôi cười...
"Đắt lắm đó ngài Phana!! 10.000 baht"
"..."
"Anh Pa nằm với em như vậy mà còn không hiểu sao?"
Tôi im lặng một lúc...và nói "Em buồn ngủ rồi"
"Anh nói vậy nên buồn ngủ sao?"
"Uhm"
"Đợi anh bao lâu rồi?"
Tôi nhìn anh Pa như thể chuẩn bị hôn tôi vậy, nhưng tôi thật sự rất mệt, người tôi không còn chút năng lượng nào nữa !!
"Uhm...ngủ đây!"
"Thật chứ?"
"Không biết"
"Thôi! Quên chuyện đó đi" Anh Pa nắm chặt lấy tay tôi
"Thực sự buồn ngủ à?"
"Uhm...không thể mở mắt nữa rồi"
Có vẻ anh ấy cũng không quan tâm chuyện đó nữa...
"Hôm nay em gặp một tụi Playboy...nó hỏi em bao nhiêu tiền một đêm...sau đó em đã đẩy nó để chạy thoát"
"Ai?"
"..."
"Tên nó là gì, học khoa nào?" Giọng anh ấy có vẻ nghiêm trọng
"Em không biết"
"Sao nó hỏi vậy?"
"Vì tin đồn đó đó"
"Chết tiệt!" Anh ấy nói to, tôi cảm giác như cả tầng ba có thể nghe thấy vậy
"Để anh đi xử nó"
"Hey!" Tôi sốc "Bây giờ là đêm rồi đó!"
"Em là người yêu anh đó"
"Anh Pa!"
"Nếu tin đồn đã qua rồi, ok không sao, nhưng nó dám động đến người yêu anh đó"
"..."
Anh ấy đang giận dữ,
"Nhưng không sao rồi" Anh ấy tiếp tục nói
"Vì em đã không sao cả"
"Hả?"
"Vì em"
"Vì cái gì cơ?"
"Em có thể sẽ phải đối mặt lần hai, lần ba và hơn thế nữa! Đừng có xa anh nữa đó, không là anh sẽ không thấy em đâu!!!"
Tôi đang cười...bởi những gì anh ấy vừa nói
"Thật sự muốn vậy sao?"
Anh ấy hơi ngạc nhiên...
"Tất nhiên rồi...em là người yêu anh đó...nhưng anh cũng phải xin lỗi vì để em chịu đựng vậy vì anh không ở bên em"
Giọng anh ấy có chút nhỏ lại
"Uhm...mà em sẵn sàng cho ngày mai chưa?...."
==========End Chap 40==========
- Đứa nào tối qua cảm thấy bị troll nặng đâu =) giơ tay cái coi =) để còn biết làm luôn 2 cặp còn lại hahahaha!