CHAP 26

Tùy Chỉnh

- Chap này ai chèo thuyền ma Beam & Kit thì quá ngon =)
- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
----------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Kit.
Sau giờ học, tại một cửa hàng.
Chà!!! Tao nghĩ là mày phải tự tìm chỗ thoát rồi! Thằng Beam phàn nàn, tôi chỉ bảo nó đưa tôi đi mua một số thứ, mà nó làm như thể lãng phí cả cuộc đời của nó vậy. Thật là rắc rối mà, có khá nhiều nữ sinh ở trường Fah, nếu tôi không đi, có thể có nhiều vấn đề xảy ra....
Một người đi dạo như tôi, luôn cảm thấy một chút khó xử, như tôi đã nói trước đây, như thể là "bác sĩ man rợ cần sự giúp đỡ" điều duy nhất là "không nên dính dáng đến người khác"
"Tao không tìm thấy nó!" Câu trả lời của tôi rất đơn giản, tay cố ghi chép bằng cây bút xanh.
"Sang kì mới rồi, sẽ có nhiều người theo mày như hoàng tử vậy" Beam giải thích, điệu cười khúc khích như mỉa mai tôi vậy. Nhưng khi thằng Beam nhìn tôi bất động, nó cũng hiểu tôi cảm thấy không thoải mái.
Sự thật là, 2 - 3 ngày trước, khi tôi nghe chuyện Ming với bạn gái cũ của cậu ta, trái tim tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ,  cảm giác này...không thể nói bằng lời. Từ khi cậu ta nói với tôi mọi thứ, tôi đã suy nghĩ, cảm giác thật là lạ.
Đúng, cậu ta nói thật, nhưng tôi không tin những gì cậu ta nói sẽ làm thôi cảm thấy tốt hơn, tôi không tin cậu ta đã thực sự chia tay, từ những gì tôi nghe và thấy cũng đủ để chứng minh rằng cậu ta là người hay gây rắc rối.
"Mày không có gì nói với nó à! Trông bộ dạng mày có thể làm một con chó canh nhà chết đến nơi đấy" thằng Beam lấy cái bút chọc tôi, "Có gì muốn nói thì nói nhanh cho bạn nghe đi"
"Ờ..."
"Tao với mày là bạn từ nhỏ đấy, mày có chuyện gì, kể tao nghe đi"
"Không là không, tao mua xong rồi, không phải mày muốn mua gì sao?"
"Thằng quần, đừng đánh trống lảng chứ!" Nghe thằng Beam nói xong...có rất nhiều nữ sinh ở đó, mặt tôi giống như một đứa trẻ vậy. "Không nói sao? Không nói thì tao không cho mày về đâu."
"Này, để tao đi..."
"Nói trước đã..."
"Mày phải để tao đi trước đã..."
"P'Kit!" Có ai đó gọi tên tôi, gọi ba lần, khá to. Thằng Beam cuối cùng đi sau tôi, tôi vừa đi vừa tìm cái người đang gọi tôi.
Tiếng gọi này cứ kéo dài trong tâm trí tôi, không thể xua tan được...
Nam khôi của trường....
"Tao đi thanh toán." Tôi không chào, nhanh chóng quay đầu tránh ánh mắt cậu ta. Tôi nghĩ rằng điều này có chút lạ, nhưng tôi cố gượng mình phải làm như thế.
"Ồ, nam khôi của trường, khỏe không?" Thằng Beam chào, Ming vẫy tay và nhanh chóng đuổi kịp tôi, "Nè, đây là thái độ của vợ với chồng sao?"
Tôi thực sự muốn vứt mọi thứ trong tay, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, muốn chạy thoát cậu ta.
"Ây, anh!"
"Hết bao nhiêu tiền?"
Ngân viên thu ngân cứ nhìn chằm chằm vào thằng Ming, tôi phải nói lại mấy lần, kết quả cô ta cứ trơ trơ ra, không thèm check cho tôi, tôi như một thằng ngốc để Ming nó hét tên tôi.
"Sao anh không trả lời Line vậy?"
Cậu ta là loại người gì vậy...lúc lịch sự, giọng nói thay đổi liên tục, nhân viên thu ngân thỉnh thoảng nhìn tôi, rồi nhìn cậu ta, mắt cứ chớp chớp liên tục...
"Ờ, tao...có chút việc."
Thằng Ming lấy đồ đặt đầy lên bàn của nhân viên thu ngân
"Làm gì thế?" Người tôi nóng lên
"Em sẽ trả" Ming thì thầm với tôi "Vậy cuối cùng anh hãy nói chuyện với em nhé, em đợi anh hai hôm nữa"
Tôi hít thở sâu, không muốn chú ý đến cậu ta
"Em không nói vậy để ép buộc anh đâu...nhưng nếu không nói vậy, anh sẽ nói chuyện với em sao? Còn, chuyện của anh thì em ngốc lắm!!!"
Sau khi nghe xong, trái tim tôi đã bình tĩnh trở lại, nhưng tôi không biết trả lời cậu ta thế nào. Bởi, chính tôi còn không biết tôi nghĩ gì nữa.... Bây giờ, tâm trạng trong người tôi như một mớ hỗn độn...điều đó thật lạ...thường thì khi tôi cảm thấy không vui hay muốn biết bây giờ là mấy giờ, nó đều cho tôi biết một cách chính xác. Nhưng với điều đó, giường như có một âm thanh trong cổ họng tôi, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ tôi không biết nên làm thế nào
"Tổng cộng là 1037 baht"
"Hả?" Tôi chỉ mua một vài cái bút đã vỡ...chỉ là 400 baht thôi chứ...như một cơn ác mộng, tôi bị sốc bởi thực tại...nó đã đánh thức tôi,...từ cái ví đưa ra một cái hóa đơn 1000 đô...
"Pop!!!
Cái thẻ tín dụng của Ming đặt trên bàn nhân viên thu ngân
"Tôi sẽ trả cả phần của anh ấy nữa"
Thật là nhiều quá mà...không biết là do cậu ta không hiểu hay do tôi không hiểu cậu ta nữa? Tôi nghĩ là phải trả lại cậu ta.
"Đợi đã, tao trả mày tiền này"
Tôi muốn để tiền vào túi của cậu ta, nhưng cậu ta cầm túi, đi mất. Cái bút của tôi vẫn ở trong cái túi đó, hmm. Tối nay phải dùng rồi, tôi không thể để cậu ta đi được. Tôi chỉ thở dài, bất đắc dĩ đi theo cậu ta. Lúc nhìn lại tìm thằng Beam nhưng nó biến đâu rồi không biết.
.....Starbucks ở một trung tâm mua sắm
Tôi đi rất nhanh.... Tôi không thể chờ đợi để biến mất khỏi đây ngay lúc này. Hương vị của cà phê ở của cửa hàng khá ngon, nhưng nếu có một người ngồi bên cạnh bạn...chỉ để bạn hỏi cà phê, kết quả, cà phê đã lên, nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bạn.... Đã có cà phê khá ngon, và bây giờ cảm thấy thật cay đắng.
Tôi chưa từng nợ ai tiền...nhưng bây giờ, cảm giác như có điều xấu sắp xảy đến vậy.
"Sao từ ngày hôm đó trở đi, anh không đến thăm em vậy? Có chuyện gì sao?"
Tôi đặt cà phê xuống và cố làm dịu đi cái không khí ngại ngùng ở đây...
"Thì...tao không rảnh"
"Không rảnh?"
"Ừ!"
"Thật không?" Trông cậu ta phàn nàn như giận dữ vậy "Thật là không rảnh? Hay anh khôg muốn đến thăm em..."
Tại sao tôi cảm thấy một chút tội lỗi...tại sao cậu ta có một chút buồn? Không phải do tôi không đến thăm cậu ta sao?
Hey...hey... khuôn mặt của cậu ta (đẹp trai) không phải là kiểu biểu hiện với tôi, cậu ấy (người đẹp trai này tức giận), ah... nụ cười, ngỡ là sẽ có một "Người đàn ông", gật đầu và ghét từng người một, muốn cậu ta tình cờ gọi nó...nhưng cậu ta vẫn giữ cái nhìn vô tội này để trêu chọc tôi...
"Nói đi, nói đi..."
"Tao nghĩ là chúng ta phải thỏa hiệp"
"Vâng..."
"Đó là..."
"Đợi đã..." Ming đột nhiên ngắt lời tôi "Để em chuẩn bị tinh thần đã!"
Phát khóc mà! Cậu ta đặt ly cà phê xuống và hít thở sâu...
"Và như vậy, mày nghĩ gì tao muốn nói điều gì?" Tôi hỏi, cậu ta đã đốt cháy hoàn toàn toàn bộ sự phớt lờ của tôi.
"Anh vẫn lảng tránh em như vậy, em không giống anh, anh cả ngày chỉ biết trốn tránh, không thể nhìn thấu được trái tim anh cảm thấy như thế nào."
Tôi im lặng
"Phải không?" Câu hỏi kết thúc, cậu ta trả lời tôi với khuôn mặt thờ ơ
Tôi cười thành tiếng
"Ừ...đừng nghiêm túc vậy chứ?"
"Hả, buồn cười sao?"
"Tao có nói là như thế đâu..."
"Thực sự là đúng mà..."
Ming đột nhiên xem xét và nói "Vậy câu nào đúng...câu đầu tiên hay câu thứ hai?" Nhìn Ming với cái cử chỉ đó, cầu nguyện không thích những gì cậu ấy nói lại với tôi.
"Mày..." Tôi thở dài "Tao... mày không thể nói vậy!" Tôi ngắt lời "Trước kia mày nói với tao là mày với cô gái đó đã chia tay bởi vì tao...sau đó mày không yêu cô ấy nữa? Tôi cảm thấy một chút không tốt, và sau đó câu hỏi cứ dồn dập, "À, nếu chúng ta thực sự...với nhau, sau đó...mày sẽ không thấy tự nhiên..."

"P'Kit, anh đồng ý sao?" Cậu ta giường như hét lên, tôi phải lấy tay bịt miệng.
"Muốn chết à, ai cho mày nói ở đây!" Tôi không nên nói với cậu ta suy nghĩ của tôi...khiến tôi như một đứa trẻ đã phạm sai lầm lớn, sau đó...cậu ta bắt đầu cười tôi.
"Có vẻ như anh chỉ giả vờ thôi nhỉ, anh muốn thử em, và sau đó anh có thể chấp nhận em..?"
"Tao nói thế bao giờ"
"Nhưng ý anh như là thế mà"
"!!!"
"Anh giữ điều đó trong tim và không nói ra."
"Im miệng!!!"
"Muốn trở lại những gì đã qua, những lúc đấy thực sự thấy hạnh phúc"
"Mày nên cảm thấy buồn chứ." Tôi hét, "Ờ, mà không phải đó là những gì mày phải giải quyết mọi chuyện với đàn anh hay sao? Giải thích chuyện này thế nào?"
"Mọi chuyện là do anh không cho em cơ hội chứng minh bản thân mà"
Nhìn cậu ta, tôi thở dài, nhưng ít nhất đã nói được ra điều này, trái tim tôi có thể mở ra.... Nhưng bây giờ, tôi không muốn thể hiện quá rõ ra để cậu ta nhìn thấy.... Vẫn sợ rằng mình sẽ thất vọng...
.
.
.
"Đến đây, Kit!" Thằng Beam từ đâu nhảy ra, đến trước mặt tôi "Giờ về thôi!"
"Hả?" Tôi không hiểu chuyện gì, nó tự dưng biến mất, giờ tự dưng xuất hiện bảo đi về.
"Có việc cần giải quyết!"
Tôi ngờ vựng nhìn thằng bạn tôi, tôi đứng dậy mà không quên rằng tách cà phê chưa uống hết
"Ờ, để em đưa P'Kit về!" Ming thong thả nói, thằng Beam ném một nụ cười.
"Cậu ta như sắp chết đến nơi ý...chỉ có một chút cơ hội làm điều đó thôi."
"Anh ấy đi cùng em...vậy để em đưa anh ấy về"
"Mày không đến trường nữ sinh Fah à?" Tôi thì thầm
"Không!"
"Thế thì nhanh lên!"
"Chị gái mày!" sao giống như kiểu chồng đang gọi vợ thế nhỉ!!! Hey, sao lại là vợ chứ...
Thằng Beam cười, thằng Ming không nói gì đưa tôi ra khỏi cửa hàng
.
.
.
"Này, mày! Cuối cùng là thế nào? có vẻ mày không vui, mày bị nữ sinh trường Fah cho ăn bơ à?" Tôi hỏi. Trong suốt quãng đường, thằng Beam không nói gì, chỉ đưa ra cái mặt chán nản, trông thật nặng nề.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, nó cũng đi vào phòng tôi. Ơ, có vẻ như là nó uống rượu rồi đi nhầm phòng ấy, nhưng không phải, có vẻ như nó tỉnh táo, nhưng nó vẫn đi vào phòng tôi, ném cái cặp xuống giường.
"Mày thấy thế nào?"
"Mày...tao tưởng là mày trốn đi...sau cuối cùng thế nào lại bắt đầu nhanh vậy?"
"Ý mày là sao?"
"Lúc mày nói chuyện với Ming, tao nghe thấy, mày không sợ người khác sẽ nghĩ gì?"
"Mày điên à, trông tao giống vậy sao?"
"Ô, vậy hả?"
"Mày nói những gì tao đã nghe hết, nhưng tao chỉ sợ..." Beam thở dài "Mày sẽ lại tổn thương..."
Tôi chớp mắt nhìn thằng Beam trên giường...thường thì có thấy nó nói như vậy bao giờ đâu.
"Cảm ơn..."
"Thực ra thì mày không biết tính nó thế nào đâu, vẻ ngoài nó thích tán tỉnh, thích theo đuổi người khác, nó nguy hiểm hơn thằng Pa nhiều đấy"
"Cái gì cơ...thế bây giờ mày làm thế nào?"
Điều đó, như thể thằng Beam muốn làm nhân vật chính vậy, tốt thôi, có vẻ nhân vật chính của chúng ta đang phải chịu đựng quá nhiều...
Cốc...cốc...cốc
Thằng Beam chạy ra mở cửa.. Cậu ta ngăn tôi, tự chạy ra mở.. Thằng quần, đây là phòng của tôi hay của nó vậy?
Là thằng Pa, với một người đằng sau nữa....
Ming!
"Tao thấy nó đang đứng ở dưới nhà...nên đưa nó lên đây luôn" Pa nhìn tôi, sau đó nhìn thằng Ming và Beam "Mày thế nào rồi?"
"Mày đến đây!" Pa nói "Mày đến thật đúng lúc"
"Có việc gì mà ở đây vậy, Beam?"
"Tao ở đây với P'Kit!"
"Hả?" Giọng tôi
"Cái gì cơ?" Pa nhìn thằng Beam đang nói đùa
"..." Ming không nói gì
"Từ bây giờ, phải không?" Nó quay sang tôi, tất cả dường như không ai nói gì. Nó điên à?
"Vậy, tiện tao bảo mày luôn, hai đứa bạn thân đột nhiên trở thành 1 đôi, e là mày hơi sốc" Beam nói với Pa, sau đó quay qua Ming "Này, giờ cậu biết rồi đấy, đừng làm phiền nữa"
"..." Beam, mày...
"P'Kit!" Ming hơi sốc, cậu ta nhìn tôi " Thật sao? "
Tôi muốn nói cho cậu ta biết sự thật, thằng quần Beam vẫn ôm cổ tôi "Ô, này!"
Ming giường như không còn tâm trạng nào nghe tôi nói, cậu ta rời phòng, dáng đi như say rượu.
"Beam!!! Mày có nghìn con dao đấy hả?" Tôi rống lên "Mày diễn cái gì đấy? Tình tay ba à? Mày thật là..."
"Sao mày giận tao? Tao đang giúp mày mà"
"Mày càng nói thế, nó càng hiểu nhầm"
"Hiểu nhầm, nó giống người đó sao? Mày không nghĩ là nó sẽ làm tổn thương mày sao, giống bạn gái cũ của mày ý.... Muốn tao nói sao, nói về tính cách của cậu ta mọi nơi...nó có nhiều cái vẫy tay theo đuổi lắm...."
"Mọi thứ đã qua rồi, không phải sao?"
"Ý mày là muốn nói chuyện với nó sao?"
"Tao không hiểu sao mày lại phải lo lắng chuyện đó?"
"Đó là điều nên nói..." Beam lấy cái túi, nhanh chóng ra khỏi phòng tôi, "bang", tiếng sập cửa khá mạnh, làm tôi với thằng Pa giật nảy mình
Thằng Pa nhìn tôi, tôi dường như cảm thấy khủng hoảng...
"Tao thấy nên cho mày biết cái này..." Có vẻ như hơi sớm, nhưng tao muốn nói mày nghe..."
"Cái gì"
"Tao nghĩ..." thằng Pa nói nhỏ "Beam nó thích mày đấy..."
===========End Chap 26==========
- Vui vui thì tầm giữa trưa reup tiếp chap nữa =)
- Bản này đã chỉnh sửa bố cục.