CHAP 21 - KEN CTV

Tùy Chỉnh

Chap này theo lời kể của P'Kit.
-------------------------------------------------------
Thời gian rảnh ngoài giờ học, ngoại trừ xía vào chuyện của thằng Pa thì tôi còn thích tập thể dục nữa. Một là để cho cơ thể khỏe mạnh đề kháng được bệnh tật từ bệnh nhân (Tôi có nhìn xa quá không? Tốt nghiệp được hay không còn chưa biết nữa là). Hai là chỉ ngồi học bài chắc làm cho tôi tàn phế luôn quá. Thế nên tôi hay tập thể dục ở phòng gym của trường.
Nói luôn đây không phải là phòng gym tầm tầm đâu. Dụng cụ đầy đủ hơn một số phòng gym khác nữa kìa. Bởi vì trường tôi hỗ trợ sinh viên khá nhiều về mọi mặt (Ưm... học  phí cũng cao nữa), nên chuyện phòng gym cũng trở thành việc cần thiết.
Tôi không phải đám cơ bắp cả tảng đâu. Không có thời gian đam mê để đô tới cỡ đó. Tôi chỉ tập thể dục để cơ thể không yếu ớt thôi. Nếu như so sánh với tụi ở khoa Giáo dục thể chất đang tập tạ ở bên kia ấy hả... tôi như con tôm khô vậy.
Nhưng mà tới khi tôi tới tập thì cũng tối rồi. Dạo này tan học giờ chiều suốt. Rủ thằng Beam đi, nó lại không đi. Nó nói ‘Tao buồn ngủ’... thế  là tôi phải tới chạy bộ một mình. Bây giờ tôi chạy trên máy chạy bộ được hơn 3km rồi, mồ hôi nhễ nhại, đốt cháy được cỡ hơn 100 calo rồi.
*Pắp!*
Một âm thanh vang lên làm tôi phải quay qua nhìn. Giống như tiếng găng tay đấm bốc va vào bao cát vậy.
*Pắp! Pắp!*
Và đúng thật là như vậy. Tôi nhìn hơi sợ sợ trong khi đang chỉnh tốc độ của máy chạy bộ chậm lại. Thằng điên đang nện bao cát tới nỗi lớn tiếng như vậy nhất định là sức nó mạnh lắm.
*Pắp! Pắp! Pắp!*
Sốc gấp 3 luôn... Tôi nhìn kỹ lại trước khi trơ mắt ra khi biết đó là ai. Thằng Mingkwan chết tiệt, bạn của em Yo (Chỉ gọi tên thôi tiêu chuẩn đối xử cũng đã khác rồi). Nó đang đeo găng đấm bao cát một cách hết mình giống như cái bao cát đó đi chửi ba nó vậy. Tôi há hốc mồm, đáng sợ thật. Nếu như tôi bị đá, bị đấm như vậy, xương sườn tôi không phải sẽ bị gãy luôn sao?
Khi tôi biết đó là ai, tôi quay mặt trở lại chú ý vào việc chạy bộ của mình tiếp. Không muốn cho nó biết rằng tôi ở quanh đây, tôi cũng không biết tại sao nữa. Từ những lần nói chuyện với nhau, nó thích chọc ghẹo tôi suốt. Hôm trước, nó cứ làm như nó tới nhìn lén tôi lúc tôi học hay sao ấy. Nếu nó làm thiệt thì tôi nghĩ rằng nó biến thái, thế nên chắc chắc rằng tôi không nên ở gần nó...
Tôi nghĩ chuyện này chuyện kia vu vơ và chạy tới nỗi mồ hôi chảy nhỏ giọt... Quên lấy khăn lông từ balô ra nữa chứ (Cái thằng ngáo này), thế là tôi để cho mồ hôi chảy như vậy cho tới khi...
.
Cái khăn trắng tinh từ ai đó không biết được đặt lên máy chạy bộ mà tôi đang chạy...
Và khi nhìn qua... thì tôi hết hồn. Nam khôi khoa Kỹ thuật năm nhất đang nhướng mày với tôi...
“Cũng khỏe ghê nhỉ... Oh~... Chạy lâu nữa chứ.”
Nó làm vẻ mặt như tôi chạy thắng tiếp sức 4x100m vậy... Tôi làm vẻ mặt sợ sệt với nó. Thằng Ming tháo găng tay rồi, mồ hôi vẫn đầy người. Tôi nhớ tới lúc nó đấm bao cát giống như đấm vào cái đệm mềm mại thì tôi lại không dám chửi gì nó nữa. Sợ bị giống vậy thì chết luôn.
“Anh bị gì vậy? Sao lại ngạc nhiên với em tới cỡ đó?”
Tôi không thèm để ý nó. Ra vẻ chạy tiếp...
“Đủ rồi, mồ hôi đầy người rồi.”
Chuyện của taooo...
*Tít*... Thằng Ming nhấn dừng máy chạy bộ một cách tự tiện.
“Chết tiệt!!”. Tôi chửi nó ngay lập tức. “Mày bị cái mẹ gì vậy?”
“Săn chắc rồi, không cần phải làm gì nhiều đâu.”. Thằng Ming cầm lấy khăn lông mà nó đem tới cho tôi rồi đưa qua. “Nè!”
“Không cần.”. Tôi nhăn mặt với nó... Cảm thấy được sự bất lịch sự của thằng Ming, tôi bỏ đi khỏi thằng Ming có thân hình cao hơn tôi (rất nhiều). Nó đi theo tôi một cách nhanh chóng.
“Giận gì em nữa vậy?”
“Mày, mẹ nó... ghẹo gan.”. Và ghẹo gan như mọi lần tôi gặp nó.
“Em lo lắng mà. Mặt anh như sắp chịu không nổi rồi. Mồ hôi thì nhiều như mới tắm xong. Nghe em đi, đừng làm quá trớn.”
.
.
.
Tôi không nghe, đi một mạch vào phòng tủ giữ đồ để lấy balô của mình. Thằng Ming đi theo một cách nhanh nhẹn cho tới khi tôi phải hết hồn tới ngớ người ra lần nữa khi mà tủ đồ của nó gần sát tủ đồ của tôi.
.
.
“Định mệnh!”
.
.
Nó nhướng mày với tôi một cái... Tôi liếc mắt, lấy balô ra và bỏ đi khỏi nó luôn...
.
.
.
“Nè, anh.”. Cực thân thằng Ming phải nhanh chóng đi theo tôi lần nữa.
“Mày đi theo tao làm gì vậy?”
“Đúng đó, em cũng muốn biết nữa.”. Nó nói lại.
“Đi tập biểu diễn Hoa khôi – Nam khôi của mày đi, thằng quần.”
“Tập đấm Muay lúc nãy là tập rồi đó.”
Thằng điên này tính đấm ban giám khảo cuộc thi hả?...
“Đừng quên tới xem nhé anh... Bảo đảm ngầu.”. Nhìn nó có vẻ tự hào. “Anh tới bằng cách nào vậy? Cần em chở không?”
“Tao có xe...”
“Ôi, tiếc nhỉ.”
Cảm thấy vui mừng sâu trong đáy lòng vì hôm nay không để cho thằng Beam, kẻ buồn ngủ, chở tới...
“Chiếc nào là xe anh vậy?”. Tôi đậu xe quanh khu phòng gym của trường mà khu này chỉ có vài chiếc. Tôi không trả lời câu hỏi của thằng Ming, nhưng thay vào đó là bấm điều khiển từ xa. “Hey, đậu kế xe em luôn.”
Có kế bên nhau nhiều quá không vậy?... Trùng hợp nhiều quá không? Tôi không nói gì, chỉ đi thẳng tới xe và mở cửa... Một mực chuẩn bị lái xe bỏ trốn.
Nhưng mà khi khởi động xe... lại không được.
Nghiệp chướng chưa...
*Cộc cộc cộc*
Thằng Ming gõ kính xe bên phía ghế lái ngay lập tức.
“Có bị gì không?”. Tôi nhìn mặt nó... Thoáng nghĩ trong lòng rằng may mắn tới cỡ nào khi mà có nó ở quanh đây lúc này. Bởi vì từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên khởi động xe không được (Ba mới tậu cho hồi đầu năm 2 thôi). Tôi từ từ hạ kính xe xuống rồi nói với thằng Ming.
“Không biết nữa, khởi động không được.”
“Đợi chút nhé anh.”. Thân hình cao lớn của thằng Ming đi tới mũi trước của xe trước khi ra hiệu cho tôi mở nắp thùng xe. Tôi thấy nó nhìn này nhìn kia một chút, sờ cái này cái nọ mà tôi không hiểu gì. “Chắc là ắc quy hết điện.”
“Ơ... Vậy phải làm sao?”. Không muốn hạ mình trước mặt thằng Ming nhưng chuyện này thì tôi thật sự hết cách rồi.
“Để em gọi thợ tới cho. Đợi chút nhé.”
Chắc chết... Nếu không có nó thì tôi nhất định sẽ gọi thằng Beam hay thằng Pa tới đón chắc luôn... Tôi bước ra khỏi xe với tình trạng mồ hôi vẫn chưa được lau và vẫn chưa tắm. Thằng Ming đang nói chuyện điện thoại, có vẻ là nói chuyện với thợ thật. Nhìn nó có vẻ thành thạo lắm.
“Sẽ ngầu hơn vậy nữa đó... nếu em tự mình sửa xe cho anh được.”. Nói nói chuyện xong rồi đi tới nói với tôi như vậy.
“Phải đợi lâu không?”
“Cho tới khi thợ tới, cho tới khi thay xong, em nghĩ ít nhất là 2 tiếng đồng hồ.”
Cảm thấy muốn chết... Phải mất thời gian tận 2 tiếng luôn hả?
“Bình tĩnh đi anh. Để em ở lại bầu bạn.”
Đây là lần đầu tiên mà tôi không muốn mở miệng đuổi thằng Ming. Bây giờ gần 9 giờ rồi, xung quanh tôi toàn là người đi tập gym và đang chuẩn bị đi về (Đóng cửa lúc 9 giờ). Nếu như không có nó... thì như tôi đã nói là chắc tôi sẽ gọi điện cho bạn để bạn tới đón.
“Có bị sao không vậy?”. Có vẻ nó nhìn ra rằng tôi nghĩ gì trong lòng.
“Cảm ơn.”. Tôi nói ngắn gọn.
Thằng Mingkwan mỉm cười tới nỗi thấy được hàm răng đẹp của nó... “Chuyện nhỏ mà.”
Thằng Ming mở rộng cửa xe nó và bước vào ngồi... Cầm điện thoại lên chơi giết thời gian với bộ dạng ngầu ngầu theo kiểu của nó. Tôi đứng dựa hàng rào một cách chán nản, cảm thấy muốn nhanh chóng về tắm rửa lắm rồi bởi vì người nhớt cực kỳ. Sự yên lặng bao trùm xung quanh, chỉ có tiếng game trong điện thoại thằng Ming phá tan sự yên lặng thôi.
.
.
.
“Em đói.”. Cuối cùng thằng Ming nói. “Dẫn em đi kiếm gì ăn đi ạ.”
Thật ra tôi cũng đói... chỉ là tôi không nói ra thôi. “Còn thợ thì sao?”
“Không cần lo đâu anh. Người ta tới rồi không gặp, tự người ta sẽ gọi điện cho em thôi.”
Chưa kịp dứt lời thì thợ tới. Tận 2 người tới lận. Có vẻ như đã chuẩn bị dụng cụ sửa xe đầy đủ. Thằng Ming chọn được thợ tốt đó...
Tôi nghe nó nói chuyện với thợ có vẻ thân thiết cho tới khi nó đi tới chỗ tôi.
“Mình đi kiếm gì ăn đi.”
“Còn...”. Tôi chỉ tay về phía xe tôi.
“Lúc em quay lại... chắc là vừa đúng lúc xong.”
Tôi nhìn xe mới của tôi một cách lo lắng. Thằng Ming lắc đầu và đẩy tôi đi về phía trước. Thôi kệ đi vậy... Có vẻ thằng Ming cũng khá là giàu có. Nếu mất xe thì hẳn đi đòi nó sau vậy, dễ muốn chết.
“Anh...”
“Cái gì?”. Tôi quay lại.
“Để em mở cửa cho.”. Nó ra vẻ định chạy tới.
“Không cần, thằng quần.”. Tôi nhanh chóng mở trước khi nó chạy tới làm thiệt.
“Gì chứ... Thấy anh Pa hay làm cho thằng Yo.”
Đó là chuyện của thằng nam chính, mày không cần xen vào... Tôi lắc đầu một cách chán chường trong khi lên xe thằng Ming. Trời phật... Nguyên hộp KitKat được đặt gần cần gạt số xe luôn.
Nó thật sự thích ăn hả ta...
“Cứ lấy đi anh... Ở trong phòng em còn cả đống.”
“Mày không mập lên hay sao vậy? Ăn tới cỡ này.”
“Cơ thể em chắc là quen với chocolate này rồi. Em ăn từ hồi trung học.”. Nó vừa nói vừa chuẩn bị lái xe. “Muốn ăn gì ạ?”
“Tùy mày.”
“Hủ tiếu vậy.”
“Ừm.”

**************************************************
Quán hủ tiếu gần trường...
Tôi cảm nhận được rằng người ta nhìn thằng quần ngồi đối diện tôi nhiều lắmmm lắmmm lắmmm thật đó. Cảm giác giống như lúc đi ăn cơm với thằng Pa luôn, đại loại vậy. Nhưng thằng Ming có vẻ nhận ra và có vụ trao đổi ánh mắt với người nhìn nó nữa chứ. Không giống như bạn tôi, không thèm để ý cái khỉ gì hết. Tới ăn là tới ăn, chứ không nhìn lại người khác như thằng Ming.
“Anh nhìn em làm gì vậy? Em đẹp trai hả?”. Thằng Ming nói, tôi nhìn hủ tiếu trong tô ngay lập tức.
“Tao muốn nói rằng... Bản mặt như mày... tại sao lại được trở thành Nam khôi?”
Nó im lặng một lúc. “Em không đẹp trai hả?”
“Thì chắc là trong khoa mày vẫn còn người đẹp trai hơn vậy chứ.”
“Anh, muốn nói rằng em xấu thì cứ nói đi. Em không căng thẳng gì đâu.”. Thằng Ming đẩy ly nước lọc tới gần tôi. “Bởi vì người ta cứ nói rằng em đẹp trai.”
Ưm... Rốt cuộc truyện này chỉ toàn người tự luyến thôi phải không?...
“Rốt cuộc anh sẽ đi xem em hôm dự thi phải không?”. Tự nhiên nó nói lớn tiếng làm tôi phải ngẩng mặt lên nhìn.
“Thằng chết tiệt này! Hết hồn.”
“Rốt cuộc là đi nhé. Đi phải không? Đi nhé, đi nhé, đi nhé!”
Tôi nhìn khuôn mặt nhiệt tình, hăng hái của nó một cách mệt mỏi. “Tao phải đi sẵn rồi mà. Phải đi xem thằng Pa trao danh hiệu cho Nam khôi mới chắc rồi. Hơn nữa... tao phải đi cổ vũ thằng Suthee với em Yo nữa.”
“Anh... Còn em thì sao?... Em thì sao? Em là đàn em của anh đó. Là bạn thằng Yo, người mà anh quen nữa. Anh cũng phải cổ vũ cho em chứ.”
“Cả khoa Kỹ thuật cổ vũ cho mày sẵn rồi mà.”. Tại sao nó lại đòi hỏi từ tôi tới như vậy?...
“Em muốn anh cổ vũ cho em nữa...”
“Thằng khỉ, tao cổ vũ thì mày được danh hiệu hay sao?”
“Đúng vậy...”. Nó nói với giọng kiên định. Tôi ngẩng mặt lên nhìn mặt nó. Thằng Ming làm vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Nói thiệt hả trời? “... Nếu anh cổ vũ cho em, em sẽ làm Nam khôi trường tiếp sau anh Pa cho anh xem.”
Tới mức đó luôn à?... Tôi nhìn thằng đẹp trai trước mặt một cách suy xét và hút ly nước trong tay. Từ những gì tôi nghe thoáng qua thì nó cũng là một ứng cử viên sáng giá sẽ đạt được danh hiệu Nam khôi trường tiếp sau thằng Pa. Bởi vì vậy nếu tôi không cổ vũ, nó cũng có thể đạt được thôi.
Thằng Ming cứ chờ đợi câu nói từ tôi... Mà tôi thì không biết rằng tôi có tầm quan trọng cỡ nào đối với nó.
“Mà nếu Yo đạt được thì sẽ trở thành một năm lạ lùng nhỉ.”. Tôi nói ra. Điều đó làm cho thằng Ming nghiêng đầu mệt mỏi. “Ờ ờ, mày mà đạt được thì tao cũng mừng. Đàn em tao mà.”
“Thật nhé!”. Đôi mắt của nó mở lớn một cách phấn khởi. “Rốt cuộc anh cũng cổ vũ cho em, phải không?”
“Ờ.”. Tôi nói ngắn gọn, đơn giản. “Nhưng ít hơn Yo...”
“Nhiều hơn thằng Suthee là đủ... Nó ghẹo gan em muốn chết.”
“Chắc chết quá! Đó là đàn em khoa tao.”
“Nhiều hơn thằng Suthee!”. Có vụ nói giọng ép buộc tôi nữa chứ.
“Thằng khùng này, có nhiêu đó thôi đúng đòi.”
“Rồi có cho em được không?”. Thân thì to mà tại sao tính tình lại con nít, bướng bỉnh như vậy nhỉ.
“Ờ... Làm cho được đi. Nếu được thì đãi tao vậy.”. Tôi trả lời.
“Sao?”. Nhưng lại là việc khơi dậy sự vui mừng cho thằng Ming một cách mạnh mẽ. “Vậy là em phải thắng thì em mới được đi hẹn hò với anh lần nữa đúng không?”
.
.
Nghiệp chướng... Rõ ràng là tôi tự đào hố chôn mình mà.
.
.
“Hẹn hò quái quỷ gì chứ!”
“Ăn nhanh đi anh. Em sẽ đi tập tiếp.”
“Hả?”
“Em phải đạt được danh hiệu, để em có thể đi ăn với anh lần nữa.”
Nó không hề nghĩ tới danh tiếng của khoa, danh tiếng của bản thân nó một chút nào luôn hay sao vậy?...
“Không cần làm tới mức đó đâu, thằng quần.”
“Rủ bình thường thì anh có đi không? Chắc không rồi.”
Nó nói cũng đúng...
.
.
.
“Không biết đâu... Anh cứ đợi xem băng đeo vai của em đi.”
**************************************************
Tối qua sau khi ăn hủ tiếu xong, thằng Ming lái xe trở lại khu phòng gym của trường. Thợ sửa xong xuôi hết rồi. Tôi định tách ra với nó tại đó nhưng nó lại điên khùng lái xe theo tôi về nhà trọ nữa chứ. Không biết nó bị khùng gì nữa...
Thế là sáng ra tôi đi học trong trạng thái mệt mỏi, đuối sức. Ngủ không được bao nhiêu, bài cũng không học được bao nhiêu. Thằng Beam, kẻ được ngủ đủ giấc, đang gục xuống ngủ nữa (Ơ, cái thằng này). Còn thằng Pa, người đẹp trai nhất và khuôn mặt tươi tỉnh nhất, làm vẻ mặt chán đời ngược với sự tươi tỉnh trên mặt nó.
Nếu không nhắc tới Yo, thì chắc thằng chết tiệt này không cười đâu...
“Tối qua đi đâu về?”. Thằng Beam thấy tôi thì mở miệng hỏi ngay lập tức. “Định đi mượn bài chép ở phòng mày, thế mà lại tắt đèn tối thui... Ngoan ngoãn nói ra đi.”
“Đi phòng gym chứ đâu.”
“Phòng gym cái quái gì mà về lúc hơn 11h giờ đêm?”
Thằng Beam chết tiệt nó cũng nhiều chuyện không kém gì tôi cả. “Đi ăn.”
“Quán hủ tiếu trước trường?”. Thằng Beam nói ngược lại.
“Sao mày biết được?...”
“Tình báo của tao đầy.”. Nó làm vẻ mặt tự hào. “Hơn nữa... thằng nhóc Ming cũng không phải người ở trong góc khuất gì. Người biết tới nó chắc cũng gần cỡ cỡ thằng Pa rồi.”. Người được đá động tới không hề biện minh gì trong chuyện này, cứ im lặng và xoay bút chơi chơi.
Không phải chuyện của Wayo... Nó thật sự không thèm để ý cái khỉ gì hết.
“Chỉ đi ăn thôi, có gì chuyện gì đâu chứ.”
“Vậy hả?”. Thằng Beam làm vẻ mặt chọc ghẹo. “Hay là có mà mày không nói với tao?”
“Cái quái gì vậy nè?”. Tôi than thở. “Pa, cho tao xem bài chép của mày chút đi.”
Tôi không thèm để ý thằng Beam, giả vờ kéo bài chép của thằng Pa để chép lại... mà quên rằng bài chép của thằng Pa sạch sẽ tinh tươm và trống trãi tới nỗi đem đi làm ruộng, trồng vườn có khi lại phát đạt...
“Đừng có mà đánh trống lảng, thằng quần.”. Thằng Beam nói. “Có vẻ như bác sĩ man rợ của tao, có 2 người sẽ có người yêu là con trai...”
“Chết tiệt... Một người là đủ rồi, thằng trùm đó.”
“Mày nhất định sẽ xong với nhóc Ming chắc luôn, một ngày nào đó.”
“Cái gì làm cho mày tin tưởng tới cỡ đó?...”
“Tao không có tin tưởng vào bản thân mày đâu, bạn à...”. Nó có đúng là bạn của tôi không vậy? “Tao tin tưởng vào thằng Ming... sự bày tỏ của nó có lẽ sẽ làm cho mày dao động được đó.”
Lần đầu tiên thằng Pa góp phần trong cuộc hội thoại. Nó gật đồng đồng ý với thằng Beam... Thằng bạn khốn nạn!
“Mắc cười.”. Tôi nói “Tao thích biết bao nhiêu cô gái rồi, mày cũng biết. Tự nhiên muốn tao thay đổi bởi vì một thằng nhóc ngu ngốc.”
“Đó không phải là chuyện con trai hay con gái đâu.”. Thằng Pa nói “Nó phụ thuộc vào mày có yêu người đó hay không...”
Nổi da gà... Từ hồi yêu đương tới giờ, nó văn chương thiệt. Tôi không muốn nói gì với bạn bè nữa, bởi vì nói ra thì tụi nó cũng kéo nhau nói rằng tôi nhất định sẽ xong với thằng Ming chắc luôn, đại loại vậy.
Đẹp trai cỡ nào tôi cũng đâu có thích... Nếu kiểu như em Yo thì lại là chuyện khác... dễ thương muốn chết...
**************************************************
Giờ nghỉ trưa...
Hôm nay thằng Pa không có gấp như hôm trước. Có vẻ không có hẹn với Yo, nó nói rằng “Em ấy không muốn tao xem lúc tập piano.”. Mà ngày mốt là thi rồi, cả trường ai cũng phấn khởi hết. Có vụ làm áp phích giới thiệu Hoa khôi – Nam khôi dán trên các cột từ trước trường ra sau trường. Không biết hoành tráng chi cho lắm...
Và khi dự thi xong thì xảy ra chuyện gì với trường của tôi, bạn biết không?
Bắt đầu học kì chứ sao...
Bây giờ cả trường, dân số bắt đầu đông lên thấy rõ. Cái đám bắt đầu học kì từ lâu như tụi tôi thì than chán, cằn nhằn bởi vì bắt đầu kẹt xe...
“Hey, Suthee! Qua đây đi.”. Thằng Pa ngoắc tay gọi Nam khôi năm nhất tới gặp nó. Em ấy tới làm gì ở khoa thì tôi không biết nhưng mà mặc đồ sinh viên chỉnh tề lắm. “Mày không có đi tập hả?”
“Em tới chụp poster đại diện cho khoa đó anh.”. Ừ nhỉ... Nhớ rồi, cái này thằng Pa cũng từng làm.
“Hôm nay phải tập đúng không? Xong lúc mấy giờ?”
“Tối luôn ạ. Tập tổng hợp 3, 4 lần rồi tổng duyệt.”
Trời.. Thi Hoa khôi – Nam khôi hay thi AF vậy?...
(AF = Academy Fantasia)
“Ừm, cố lên nhé.”. Nó nói ngắn gọn, đơn giản.
Nó không có muốn cổ vũ cho đàn em khoa nó đâu, nó hỏi về Wayo một cách gián tiếp đó...
“Ăn cơm được chưa?...”. Tôi xoa bụng bởi vì tôi bắt đầu đói rồi.
“Chưa”. Thằng Pa nói. “Có người tới kiếm mày.”
Tôi làm vẻ mặt khó hiểu... và khi quay qua nhìn theo hướng thằng Pa nói thì tôi thấy thằng Ming đang đứng dựa cột. Cao y chang cây cột thì ai mà thấy được chứ...
“Anh!”. Khi vừa thấy mặt tôi, nó làm vẻ mặt vui mừng như chó gặp chủ vậy.
“Tụi tao đi đây.”. Thằng Beam vỗ vai tôi và đi dẫn trước cho thằng Pa đi theo. Ơ... Sao lại bỏ rơi nhau như vậy?
“Tụi khốn nạn này, đợi coi!!”. Mẹ nó, tụi nó đi đúng nhanh... Chắc chết... “Mày tới làm gì vậy?”. Tôi la lối với thằng nguyên nhân ngay lập tức.
“Mặc đồ sinh viên dễ thương nhỉ.”
Không thèm nghe tôi nói luôn...
“Em sẽ không được gặp anh cho tới hôm dự thi, nên tới nhìn lén đó.”
Chắc không còn gọi là lén nữa đâu... Gọi là đợi gặp mặt thì đúng hơn.
“Mày tới nhìn lén tao mấy lần rồi?”. Tôi hỏi một cách sợ sệt.
“Ưm... Chắc cỡ 2, 3 lần rồi. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra.”
“Thằng điên...”
“Mắc cỡ thì cứ nói.”
“Mắc cỡ mẹ gì...”
.
.
“Anh... Em kiểm tra rồi đó. Từ hơn 3000 người like hình dự thi Nam khôi của em...”. Nó nói cái chuyện gì vậy? “Tại sao không có facebook của anh like hình em vậy?”
Khoan... Chỉ việc nhấn like thôi, tại sao lại lớn chuyện tới cỡ đó?
“Tao không có hay chơi facebook.”. Tôi nói kết thúc cuộc trò chuyện, bỏ đi khỏi nó bởi vì định theo 2 đứa bạn đi ăn cơm ở nhà ăn.
“Vậy thì tối nay mở đi, rồi nhấn like hình em.”
“Hơn 3000, mày cũng điên khùng ngồi kiểm tra nhỉ.”. Thật khó tin...
.
.
“Nguồn động lực từ anh quan trọng với em chứ sao.”
Nói chuyện với nó thiệt muốn bệnh... Cái vụ nhấn like hình tôi cũng nhớ được. Càng nhiều người like, sự chú ý trong ngày dự thi càng nhiều. Tôi nhớ rõ bởi vì tôi cũng từng like cho thằng Pa (lúc đó nó gần 7000 like... riêng của Phana Kongthanin thôi đó). Nhưng việc quyết định Popular Vote thật sự phụ thuộc vào việc được nhận hoa hồng.
.
“Để em đưa anh tới nhà ăn, em cũng phải đi tập tiếp rồi.”. Thằng Ming nói với tôi. “Dù sao cũng đừng quên lời hứa của tụi mình nhé.”
Nói tới nỗi tôi nổi cả da gà. “Lời hứa của một mình mày là đủ rồi.”
“Cứ chuẩn bị đi hẹn hò với em lần nữa đi...”
.
.
.
.
.
Rốt cuộc nó không hề nghĩ tới danh tiếng của khoa và danh tiếng của bản thân nó chút nào luôn hả trời?...
============ End Chap 21 ============