CHAP 19 - KEN CTV

Tùy Chỉnh


T
ưởng là tôi sẽ ở không tại phòng trọ cả ngày sao?
Vì lý do ngủ tiếp cũng ngủ không được, sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi chuẩn bị ra ngoài gặp bạn ở khoa. Cứ lo làm hoạt động sợ sẽ không có bạn cùng khoa luôn quá. Hên là lúc tới, trưởng nhóm Thiên thần cùng khoa tới đón. Rốt cuộc thì tôi trở thành bạn cùng nhóm với nhóm Thiên thần luôn rồi, bởi vì tụi nó chăm sóc cho tôi tốt lắm. Có thể là do tôi nam tính nhất trong nhóm rồi.
Nhưng thật ra thì nhóm Thiên thần cũng không chỉ có Thiên thần như trưởng nhóm hết đâu. Còn trộn lẫn với các bạn mới vừa mới hòa đồng, thích nghi chơi chung với nhau. Trưởng nhóm, người đầu têu đưa tôi lên làm Nam khôi ngành, bạn bè gọi là 'con Mon' bởi vì tên thật của nó là Montri. Và nó còn là người tốt, tình nguyện tới đón tôi ở phòng trọ nữa.
Biết gia đình tôi làm nghề gì rồi phải không? Nhập khẩu các bộ phận của xe hơi. Nhưng con trai duy nhất của nhà này... không biết lái xe.
"Ôi, tao cứ tưởng là sẽ được gặp Nam khôi này kia ở quanh đây. Có mỗi mình mày, nhịn đói.". Xin phép gọi con Mon luôn vậy, khá là thuận miệng. Con Mon nó than thở sau khi tôi đóng cửa xe của nó.
"Chính mày nói tao đẹp trai, không phải sao? Mới đưa tao lên chứ."
"Ờ, thôi được rồi. Tao đưa lên rồi thì đem băng đeo vai về tặng cho tao đi vậy.". Nó nịnh hót. "Không thì đem bạn mày tặng cho tao, Mingkwan đó. Mẹ ơi, ngon ơi là ngon. Lúc nào thấy tao cũng chảy nước miếng hết."
"Muốn thật không? Tao sẽ bỏ lên lư dâng cho mày.". Tao sẽ chơi khăm mày, thằng Ming chết tiệt.
"Ôi, cứ đưa đi. Nam khôi trường tương lai đó."
"Không nghĩ rằng tao sẽ thắng chút nào sao?". Tôi hỏi một cách không nghiêm túc.
"Nói thiệt nhé mày, mày lọt vào top 3 là mày giỏi lắm rồi.". Con Mon nhìn tôi bằng khóe mắt. Dáng vẻ của nó làm cho tôi không giận nó được, chỉ biết cười. "Việc mà tao đưa mày lên, không phải bởi vì mày đẹp trai nhất đâu. Nhưng mà trong đám con trai ngành mình, mày mặt mũi được nhất rồi. Nhưng mà được kiểu xinh xinh. Tao cũng không muốn thừa nhận rằng mày xinh hơn tao đâu, nhưng mà mày xinh hơn tao thiệt."
"Xinh cái khỉ gì!"
"Mặt mày hình chữ V, đôi mắt sắc sảo, lông mi thì không phải nói tới, chống nước còn hơn mái hiên thứ thiệt nữa kìa, ốm nữa, mảnh khảnh nữa. Nhìn mày xinh đúng hơn là đẹp trai. Con quỷ, sao mày không đi làm Hoa khôi đi?"
"Tập trung lái xe giùm đi. Chiếc Benz kia suýt chút đâm vào mày rồi, Mirage của mày có mà nát bét."
"Benz đâm thì tao chịu đó, người lái đẹp trai không?". Còn đi nhìn chiếc xe vừa mới bấm kèn với nó nữa chứ, cái đồ...
"Rồi ở khoa bây giờ đang làm gì vậy?"
"Mẹ nó, làm nhiều lắm. Bây giờ tao suýt chút nữa đã nắm đầu gần hết bánh bèo trong ngành mình làm việc rồi. Úi, tao không có phân biệt giới tính đâu đó. Tao yêu giới tính người mẹ."
"Mày nói đại ra đi.". Cứ nhảm nhí dông dài...
"Trình bày sự đoàn kết một khối của ngành qua biểu tượng. Ngày mốt, người ta sẽ gọi đi họp và cho chúng ta trình bày, đại khái vậy."
"Ngành mình làm gì vậy?"
"Cây giả treo cái này, cái kia liên quan tới Sinh học."
"À..."
"Lớn cỡ ngôi nhà luôn đó mày. Phải hoành tráng đó, phải hoành tráng."
"Ờ, tao xin lỗi nhé. Tao không có giúp tụi mày gì hết."
"Đem danh hiệu về cho tụi tao là đủ rồi."
Cảm thấy được sự áp lực... Tôi tằng hắng lúc xe của con Mon đậu ngay khoa tôi. Thấy sinh viên năm nhất khoa Khoa học tới đầy, có vẻ là cũng tới làm biểu tượng để trình bày.
.
.
Khi tôi ló đầu vào giúp bạn bè, con Mon nó chơi khai trương hoành tráng tới nỗi không chỉ có ngành Sinh học nhìn về hướng này. Mấy ngành khác cũng quay qua nhìn luôn.
"Nào mọi người! Vỗ tay cho Nam khôi của chúng ta nào!!!!"
.
.
"Ááááá... Con Yo kia, kiếm chồng là Nam khôi được chưa?". Thành viên số 1 trong nhóm Thiên thần, nó là con bóng mập, da trắng, khá là dễ thương đó. Tôi thích chọt bụng nó, nhưng mà câu nói của nó lúc nãy thì không thích chút nào. Chắc chết...
"Con Yo! Cho tao ôm cái. Nào, nào!". Thiên thần số 2 khi gặp con Mon, người lăng xê ngôi sao, thì chào hỏi bằng cách đẩy cái đầu nó ra xa.
"Ôi, vậy là cuối cùng cũng có cái sướng tai sướng mắt cho tao, có động lực làm việc rồi.". Thiên thần số 3 nói. Truyền đến tôi ánh mắt chớp chớp, lung linh.
Trong ngành, những nàng tiên nổi bật nhất có mỗi 4 đứa này thôi, con Mon cùng số 1, 2 và 3. Điều tuyệt vời hơn thế nữa là, tất cả bọn nó đều trong nhóm bạn của tôi.
Tôi nam tính nhất... Không biết nên tự hào hay không nữa...
"Con quỷ! Làm việc đi, làm việc! Bánh bèo cười cái gì? Ngưỡng mộ Nam khôi đúng không? Nếu ngưỡng mộ thì chuẩn bị mua hoa để bầu Popular Vote đi nhé.". Con Mon làm người đứng đầu tốt không kém gì chế King. "Con Yo kia, qua bên kia ngồi. Đi cắt giấy đẹp đẹp, dễ thương đi. Để tụi tao cưa gỗ cho."
"Khoan, khoan! Đưa đây, để tao làm.". Tốt nghiệp trường nam sinh ra, tôi không có yếu đuối tới nỗi đó đâu. Tôi đặt balô xuống và cầm cưa giúp bạn cưa. "Cho tới khi tao phải đi tập, cho tao làm chút gì đó đi."
Tôi được cưa gỗ toại ý nguyện. Cảm thấy vui vì bạn trong ngành không có ghét bỏ gì tôi cả vì không đi giúp hoạt động ngành, hoạt động khoa được bao nhiêu hết. Phần lớn đều hiểu rằng tôi đi đâu, mọi người nói chuyện rất tốt với tôi. Con gái thì tới nói chuyện Nam khôi, còn tụi con trai (Có số lượng ít dữ lắm) thì tới nói chuyện Hoa khôi. Mọi chuyện chỉ có nhiêu đó thôi...
Cho tới khi điện thoại trong túi quần tôi vang lên.
"Úi, tao bắt máy cho.". Thiên thần số 1 định đưa tay tới lấy điện thoại cho tôi, thế nhưng nó móc túi quần tôi quá mức, sắp tới 'yếu điểm' rồi. Tôi nghiêng người né kịp...
"Khỏi, tao cảm ơn nhiều. Cầm giùm tao chút.". Tôi nhờ nó cầm búa giùm.
Người gọi tới làm tôi bất ngờ thêm lần nữa từ sáng tới giờ. Tôi lưu số anh Pa trong máy rồi. Đừng có nói này nói nọ tôi nhé, tôi lưu tên anh ấy và có hình trái tim phía sau đó nữa.
(Đây là khu vực để mọi người có thể ói một cách thoải mái...) *Tác giả*
.
.
.
.
Tôi đi ra xa xa trước khi bắt máy.
"Alô..."
"Đang làm gì thế? Có ra ngoài không vậy?"
"Hử?... Thì..."
"Đừng ra ngoài nhé, lát anh tới đón."
"Tới đón làm gì?"
"Ăn cơm trưa chứ sao nào."
"Anh Pa không có giờ học hả?". Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đáng lẽ là đang học mà.
"Có chứ. Nhưng mà phải có thời gian nghỉ ngơi chút chứ. [Sinh viên Y, Phana! Lại hành xử rắc rối nữa hả?].". Có giọng nói chen vào ở đầu dây bên kia. Vang lớn lắm giống như từ micro. "Không ạ, giảng viên bác già...[Dùng điện thoại trong lớp học là việc làm vô phép vô tắc đó. Mà... lúc nãy gọi cô là gì?]. Chết mẹ rồi..."
Cuối câu, hình như anh ấy lầm bầm với bản thân mình.
"Yo, anh cúp máy nhé. 12h30 anh tới đón. [Tới làm rõ với tôi ngay, Phana]. Cô ơi, cô nghe nhầm rồi. Em gọi giảng viên Kanlaya..."
Tút tút tút... Anh Pa cúp máy rồi...
Tôi cười đúng dữ. Lớn chừng này rồi vẫn còn khoảnh khắc lén nói chuyện điện thoại và bị cô giáo bắt quả tang nữa hả? Tôi mỉm cười và gãi đầu một cách lúng túng. Anh ấy hẹn 12h30, bây giờ hơn 11h rồi.
*************************************************
Tôi tiếp tục giúp bạn một cách vui vẻ. Nghe tụi nó tám chuyện cũng khá là vui. Bàn về người trong ngành này, ngành kia, bàn về biểu tượng để trình bày của ngành nào hay hơn. Tôi nghĩ là tôi chọn đúng ngành rồi đó, nếu là chuyện bạn bè. Còn chuyện học... tôi vẫn không dám chắc lắm rằng chọn đúng hay chưa. Cái từ "Toán cao cấp" cũng gây đau thương cho tôi khá nhiều. Tôi không sở trường vụ tính toán cho lắm...
Điện thoại tôi reo lên lần nữa. Thiên thần số 1 định giúp tôi bắt máy lần nữa, nhưng tôi né kịp... Nhột 'yếu điểm' muốn chết...
"Hot ghê đó, con Yo.". Nó nhún vai rồi lắc cái mông mập mạp của nó bỏ đi.
Là thằng Ming gọi tới...
"Có gì không?"
"Yo, đang ở đâu vậy?"
"Khoa tao.". Tôi nói.
"Ờ, lát tao qua đón."
"Hả?..."
Tút tút tút... Hôm nay toàn là người cúp máy mau lẹ không vậy. Rồi thằng Ming nó tới đón tôi làm gì vậy nè? Không lâu sau, xe thằng Ming đã tới đậu lại. Tôi thấy thân hình cao cao của nó đi tới từ xa, nên đưa tay lên gọi nó mặc dù vẫn đang ngồi dán đồ này nọ.
"Á á á á á á...."
"Chồng tui! Chồng tui! Chồng tui kìa!"
"Dừng lại nào! Chồng taooooo!"
Không cần nói bạn cũng biết đúng không rằng đó là giọng của đám nào... Thằng Ming ngớ ra lúc đám bạn tôi định bổ nhào tới vồ nó. Nó nhanh chóng né rồi chạy tới trốn sau lưng tôi.
"Yo chết tiệt, cái gì vậy nè?". Nhìn nó có vẻ hơi hết hồn.
"Mày là mẫu người của bóng chứ sao.". Tôi nhún vai.
"Ming... Người ta có cổ vũ cho mình đó.". Con trùm Mon tiến tới khều thằng Ming. Thấy nó cười khô khan cùng với cố gắng không cho con Mon đụng chạm thì lại càng mắc cười... Đáng đời, tự mày muốn tới khoa tao đó. Hahaha...
(Đây dùng xưng hô 'người ta' giống như Việt Nam mình hay dùng khi mắc cỡ. Còn 'mình' giống như vợ chồng hay gọi nhau trong phim Hàn Quốc.)
"Người ta cũng cổ vũ đó, người ta cổ vũ nhiều hơn con Montri.". Số 2 hất nhũ (giả) với con Mon.
"Đừng gọi tao bằng tên đó, con quỷ."
"Ming... Có người yêu chưa vậy?... Làm người yêu mình đi, chịu không?". Con mập số 1 không chịu thua. Dùng sức voi của nó đẩy 2 đứa dính vào người thằng Ming ra xa.
Bạn tôi nó cảm thấy giống như nó sắp chết. Bởi vì nhóm Thiên thần đang đánh nhau có nhiều cái tay đưa tới vồ lấy nó.
"Yo... đi đi. Tao xin đó.". Nó làm vẻ mặt giống như sắp khóc.
"Cái gì? Phục vụ fan hâm mộ chút đi."
"Tao không có mắc cười đâu đó. Làm ơn đưa tao ra khỏi đây đi.". Nó nhắm nghiền mắt, cười khô khan với đám bạn bóng của tôi đang đánh nhau giành nó.
"Ờ, Mon! Để tao đưa Ming đi tới chỗ nào đó đã nhé."
Con Mon không nghe tôi gì hết... Cứ cãi nhau với dân chúng trong băng đảng rằng thằng Ming là của ai. Tôi cười tới nỗi quằn quại lúc thằng Ming cầm balô tôi và đẩy tôi ra khỏi Cuộc chiến các nàng tiên(?)
(Chắc nhiều bạn đã biết phim 'Cuộc chiến sắc đẹp' của Thái trên ZingTV. Nếu dịch đúng tên tiếng Thái là 'Cuộc chiến các nàng tiên'. Tác giả nhại lại tên phim đó.)
"Hôm sau, tao sẽ suy nghĩ thật cẩn thận việc tới khoa mày.". Nó lau mồ hôi, ném balô tôi ra sau xe nó và chuẩn bị lên xe. Tôi ngồi bên cạnh vẫn chưa ngừng cười được.
"Mà tới đón tao, định đưa tao đi đâu vậy?"
"Hờ hờ"
"Nói ra đi, thằng quần."
"Khoa Y."
Khoa này lúc nào cũng gây sát thương mạnh với tôi. "Đi làm gì vậy?". Tôi hỏi nó ngay lập tức.
"Đi tìm KitKat."
*************************************************
Lúc đầu tôi cũng không hiểu cái gì là KitKat. Nhưng khi nó dùng vẻ đẹp trai của nó để vào trong tòa nhà lớp học của khoa Y, mặc dù không có mặc đồ sinh viên, thế là tôi kêu lên 'À...'. KitKat của nó ra là anh Kit. Nó nói nó muốn tới nhìn lén anh ấy học và nó còn nói rằng tôi cũng được thấy anh Pa lúc học nữa. Chỉ có lợi và lợi.
Tôi cũng muốn biết rằng anh Pa lúc học sẽ như thế nào nên theo sau nó nhưng vẫn không hiểu rằng tại sao nó lại tới nhìn anh Kit. Hay là nó thích anh ấy?
"Đó...". Nó đi ngang qua một lớp học lớn, nhìn vào trong đó một lúc rồi kêu lên. "Tao thấy rồi."
"Đâu?"
Nó tìm thấy lẹ thật... Tôi nhìn vào trong thấy anh Beam đầu tiên. Anh Kit ngồi ở phía còn lại đang ghi ghi chép chép, có vẻ khá là tập trung học. Còn người ở giữa đó... Thằng cha Pa... Hắn ngồi bấm điện thoại, không ghi chép cái quái gì hết.
Tại bục giảng và màn hình chiếu slide ở giữa, tôi thấy giảng viên bác già của anh Pa rồi. Là giảng viên đúng nghĩa, có tuổi và nhìn khá là muốn chọc cho giận chơi. Có vẻ tốt bụng nhưng giọng the thé lắm lúc giảng giải. Lúc chửi có lẽ là sẽ chửi tới ê lỗ tai chắc luôn.

"Hừ hừ". Thằng Ming cứ cười trước khi nhấn gửi tin nhắn.
Tôi thấy anh Kit mở ra xem. Anh ấy làm vẻ mặt giận dữ và nhìn quanh kiếm tụi tôi quá trời. Thằng Ming kéo tôi đi núp rồi cười. Mày bị cái mẹ gì vậy?
"Mày gửi tin gì vậy?". Đừng có trách tôi xía vào nhé, tui chỉ nhiều chuyện thôi...
Nó đưa qua cho tôi đọc.
Moong Ming: Lúc anh tập trung học cũng khá là dễ thương đó.
Moong Ming: ...Nhưng mà chau mày như vậy giống người già.
(Ming biến thể tên nó thành cái nick chat, cách đọc hơi khác chút. Moong Ming = dễ thương, đáng yêu)
Rốt cuộc nó đang tán tỉnh hay đang chửi xéo người ta vậy? Tôi chau mày với thằng bạn, cho tới khi tôi nghe tiếng mở cửa lớp học mà chúng tôi đang nhìn lén.
Chết mẹ...
Sinh viên Y năm 2 đang từ từ đi ra khỏi phòng. Tôi và thằng Ming nhanh chóng chạy trốn suýt chút nữa không kịp. Hên là bọn họ không có ai đi nhanh hết, cứ trò chuyện việc thực hành và việc học.
Tôi và Ming thở hồng hộc ở khu vực trước khoa có bàn ghế đá. Tôi buông người xuống đung đưa áo để quạt. Không muốn để thằng cha Pa biết rằng tôi lén tới nhìn anh ấy học, không thì bị chọc chắc luôn.
"Mày đưa tao đi chơi cái trò gì vậy?". Cảm giác giống như chàng trai trung học đi tán gái vậy... Chắc chết.
"Tao nói với mày rồi, đưa mày tới xem anh Pa học chứ gì."
"Rõ ràng là mày tới xem anh Kit.". Tôi cãi lại. "Rốt cuộc thế nào? Mày thích anh Kit phải không?"
Thằng Ming cứ cười mãn nguyện. "Qua cửa không?"
"Cái gì qua?"
"KitKat đó."
"Hả?"
"Tao định cưa ai, mày phải nói là cho qua trước. Quên rồi hả?"
Mày làm tới mức này rồi còn hỏi tao nữa...
"Từ lúc nào vậy?". Thay vì tôi trả lời, tôi lại hỏi câu hỏi đó trước. Kì này không chỉ có tôi là bị chọc, bởi vì tôi sẽ chọc lại thằng Ming.
"Lúc giúp mày nhìn quanh tìm kiếm anh Pa, anh Kit lúc nào cũng lọt vào trong mắt tao trước anh Pa hết.". Nó vừa nói vừa cười "Mặc dù anh ấy không giống mẫu người của tao chút nào. Nhỏ con, bốc đồng, sẵn sàng gây sự mọi lúc. Mày còn giống mẫu người của tao hơn anh ấy nữa là.". Ơ... Khoan đã... Khoan... "Nhưng mà vậy đó... Thấy anh ấy nổi giận tao lại thấy mắc cười. Lạ không?"
"Hờ hờ..."
"Hey, kia... Bác sĩ man rợ tới rồi.". Thằng Ming chỉ tay về phía 3 người ở hành lang. Là bác sĩ mà không giống bác sĩ gì hết. Nếu như nói rằng học Kỹ thuật, Giáo dục đại cương, Kiến trúc thì tôi tin hết, ngoại trừ khoa Y. Khi vừa bước ra khỏi phòng học, cả 3 anh ấy đều đồng lòng bỏ áo ra ngoài quần ngay lập tức. Nhìn lộng lẫy nhỉ...
Anh Pa cứ làm vẻ mặt không cảm xúc chán đời... Chắc đây là cá tính của riêng anh ấy rồi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh Pa lúc vừa mới học xong. Tài liệu vẫn ở trong tay, còn tay bên kia cầm điện thoại. Đi theo sau là anh Kit và anh Beam đang nói chuyện với nhau, có thể nói là cũng đáng để nhìn lén đó...
Tôi nhìn được một lúc thì thấy anh Pa nhìn đồng hồ đeo tay và ra hiệu với anh Beam và anh Kit, làm ra vẻ phải gấp gáp đi đâu đó...
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai...
Đồng hồ đeo tay tôi cho thấy thời gian là 12h20...
.
.
.
.
Chết... Anh ấy đang đi đón tôi ở khu trọ...
*************************************************
Lúc đó quá gấp gáp để tôi có thể gọi điện cho anh ấy nói rằng tôi đang ở khoa anh ấy. Thằng Ming nhấn hết ga cũng không theo kịp anh Pa đã tới khu trọ của tôi rồi. Nó há hốc mồm khi thấy chiếc Audi màu trắng đang đậu nổi bật ở đó.
"Tao đi đây...". Tôi lấy balô rồi vẫy tay chào nó.
"Tao thấy mày phải cập nhật tin tức đó...". Thằng Ming nhìn bắt bẻ.
"Hôm sau."
"Chiều nay luôn."
"Thằng nhiều chuyện."
"Chuyện của mày lúc nào tao cũng thích nhiều chuyện hết.". Thằng Ming ghẹo gan. "Đi nhanh đi. Anh ấy mà giận thì mày chết nữa."
"Ờ, cảm ơn."
Tôi vẫy tay chào thằng Ming không được bao lâu, quay qua lần nữa thì tôi gặp phải khuôn mặt đẹp trai của khoa Y rồi.
Anh ấy trông có vẻ vẫn còn đang thở gấp... Nhưng mà có vẻ khó hiểu nhiều hơn khi thấy tôi bước xuống từ xe ai đó.
"Qua đây.". Anh Pa giơ tay lên gọi. Tôi cũng thở gấp giống anh ấy thôi. "Về với ai?"
Giọng dữ quá vậy... Tôi cứng đờ người luôn.
"Yo, anh đang hỏi em đó."
"Thằng Ming...". Tôi định quay qua tìm thằng Ming cho nó tới xác nhận một chút, thế nhưng nó lái xe đi xa lắm rồi. Thằng chết tiệt này...
"Đi đâu về?"
Nói là đi khoa Y thì...
"Yo..."
"Dạ."
"Đi đâu về?"
Nghiệp chướng... Nếu như muốn có câu trả lời tới cỡ đó thì... kệ đi. Nói thì nói vậy. "Khoa Y..."
"Hả?...". Anh Pa hết hồn. "Đi làm gì?"
"Ming lôi đi. Nó muốn đi nhìn anh Kit lên lôi Yo đi theo. Sẵn tiện Yo đi nhìn... anh Pa.". Tôi cúi gầm mặt không muốn anh Pa nghe hết câu.
Anh Pa chau mày, chắc vẫn đang không hiểu rằng tôi nói về chuyện gì.
"Lúc học thích bấm điện thoại hả?"
Tôi hỏi... Điều đó cuối cùng cũng làm cho anh Pa hiểu mọi chuyện. Khuôn mặt hơi giận một chút nhìn có vẻ thư giãn hơn nhiều... Điều chỉnh cảm xúc nhanh thật.
"Thì tại nó chán."
"Giảng viên bác già có làm gì anh không?"
"Nhìn đây.". Anh Pa đưa vành tai tới gần cho tôi xem, vết đỏ vẫn còn. "Gọi xuống dưới tòa nhà nhéo tai trước mặt bạn bè. Không đau bao nhiêu nhưng đúng xấu hổ."
"Hahaha.". Tôi thật sự không thể nhịn cười được.
Anh Pa không biết nên làm gì... "Nè..."
Tôi vẫn chưa ngừng cười được.
"Đừng có mà cười. Bởi vì em hết đó."
Tôi đột nhiên ngừng cười... "Cái gì?"
"Thì Yo là nguyên nhân."
"Nguyên nhân gì?"
"Yo làm cho anh phải gọi điện."
"Yo làm cái gì? Lúc nào?". Tôi làm ầm ngay lập tức.
"... Làm cho anh nhớ."
.
.
.
.
.
Lặng...
Tôi lặng luôn...
Anh Pa không có thì thầm bên tai để nói lời ngọt ngào. Anh ấy chơi nói thẳng thừng ra luôn. Tôi nghẹn lời dữ lắm và sau đó, mặt tôi đỏ còn hơn lỗ tai anh Pa nữa.
"Đồ trăng hoa.". Thật sự chỉ có thể nói nhiêu đó. "Không đói bụng hả? Có thời gian nghỉ tới mấy giờ?"
"Trăng hoa gì? Chỉ nói sự thật.". Giành lấy balô tôi đeo lên và mở cửa xe cho tôi. "Muốn ăn gì? Để anh đưa đi."
"Chọn được hả? Thời gian có nhiều hay sao?"
"Không nhiều đâu, chỉ là muốn chiều ý."
Tên khùng này cứ... Định làm cho tim tôi run lên bao nhiêu lần nữa đây...
"Vậy thì đi chỗ này..."
"Chỗ nào?"
.
.
.
"Nhà ăn khoa Yo."
*************************************************
Nhà ăn khoa Khoa học.
Bình thường chưa bắt đầu học kì sẽ ít người, nhưng hôm nay nhiều hơn chút bởi vì năm nhất tới làm việc. Không biết rằng tôi nghĩ đúng hay nghĩ sai khi mà kéo Nam khôi trường năm ngoái trong bộ dáng sinh viên (Gần như chỉnh tề bởi vì thiếu cà vạt) tới làm trung tâm ánh mắt cho bạn cùng khoa ngắm nhìn chơi. Nhưng cũng may là người không đông tới nỗi ngột ngạt.
"Chưa từng tới.". Anh Pa lầm bầm... "Cái gì ngon?"
"Không biết. Yo cũng không hay tới ăn.". Ngày nào cũng ăn thức ăn của đoàn dự thi, không thì nhà ăn trung tâm gần tòa nhà tập luyện Hoa khôi - Nam khôi.
"Anh phải biết cho được.". Anh Pa nhìn các quầy ăn một cách suy xét. "Có khi sẽ được tới thường xuyên."
"Tới tán gái khoa Khoa học chứ gì."
*Pốc*
Anh Pa khõ đầu tôi nhè nhẹ... "Tán Nam khôi khoa Khoa học thì có."
.
.
.
Trời... Khi mà thẳng thắn thì lại thẳng thắn quá đi.
Không thể nhịn vui sướng được... Tôi ăn mừng triệu chứng vui sướng đó bằng cách mua sữa đá và gọi trà sữa đá màu cam cho anh Pa nữa. Tôi nhớ rằng anh ấy thích (Không biết có thích hay không, nhưng hôm đó thấy gọi món này). Anh Pa mất tích đi mua cơm, một lúc sau anh ấy ngồi xuống đối diện với tôi cùng với cơm chan nước sốt đơn giản và 2, 3 món.
"Thấy người ta vây quanh quầy này đông.". Anh ấy chỉ nói nhiêu đó. Tôi chớp mắt lia lịa nhìn anh ấy cầm muỗng nĩa lên ăn.
Giống như là giấc mơ... Lúc học trung học, được ngồi ăn gần nhất chắc cũng ít nhất là 15 mét. Cái này là sao? Ngồi đối diện luôn... Không tới 1 mét nữa.
"Không ăn gì hả?". Anh Pa hỏi. "Hay là muốn anh mua cho?"
"Không sao.". Tôi nhanh chóng đứng lên, phòng khi anh ấy sẽ làm thiệt. Tôi vẫn còn nhớ lúc anh ấy đi mua coca cho tôi.
Cuối cùng tôi chọn ăn cơm gà Hải Nam. Lúc tôi tới ngồi, anh Pa ăn cơm hết một nửa rồi. Ăn hay húp vậy? Nhanh dữ.
"Khá là ngon đó. Biết lần sau nên ăn quầy nào rồi.". Nhìn cũng đủ biết anh ấy thích ăn cơm quầy này tới cỡ nào.
"Có chắc là sẽ được tới thường xuyên không?"
"Chắc."
"Tòa nhà ở xa vậy.". Tôi nói với giọng trong trẻo.
"Có xe..."
"Thời gian nghỉ có được ít lắm đó..."
"Đỡ hơn là

1 2 »