CHAP 19

Tùy Chỉnh

Chap này trong phim!
Chap 20 Thiên đọc lướt qua, luôn trong phim đó =)
Ráng hôm nay với mai xong 2 chap luôn =)
========================================================
Tôi vẫy tay chào thằng Ming và quay lại thì thấy P'Pa đang đứng ngay đó.
Anh ấy vẫn đang bắt từng nhịp thở...cũng vừa tò mò về chiếc xe mà tôi vừa bước xuống.
P'Pa ra hiệu tôi đi tới trong khi tôi vẫn đang bối rối về tình hình lúc này.
"Ai đó?"
Anh ấy nói có vẻ nghiêm khắc, tôi rất ngạc nhiên với tông (tone) giọng này.
"Yo! Anh đang hỏi em đó!"
"Là Ming." Tôi quay lại và muốn chứng minh cho anh ấy thấy rằng đó là Ming, nhưng đã quá muộn. Ming đã lái xe đi từ đời nào rồi. Chết tiệt.
"Em đã ở đâu?"
Tôi có nên nói cho anh ta biết không đây...?
"Yo..."
"Dạ!"
"Em đã đi đâu?"
Chết tiệt...Tôi sẽ nói cho anh ấy biết bởi anh ấy muốn biết đó có phải là điều xấu hay không..."Khoa y..."
"Huh?" P'Pa ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi, "làm gì?"
"Ming muốn em đi với nó, nó muốn nhìn P'Kit và em nghĩ, em cũng có thể được nhìn thấy P'Pa...nên..."
Tôi nhìn xuống đất và thì thầm, thực sự là không muốn để anh ấy nghe tôi nói những điều này chút nào.
Anh ấy nhíu mày và có vẻ suy nghĩ về những gì tôi vừa nói.
"Anh đã nghịch điện thoại trong lớp học?"
Tôi hỏi...và giờ trông anh ấy có vẻ hài lòng và chấp nhận lời giải thích trước đó của tôi. Và cũng không còn vẻ mặt nghiêm khắc như lúc nãy.
"Vì môn đó quá nhàm chán..."
"Giảng viên đã làm gì anh?"
"Nhìn này." P'Pa quay lại và chỉ cho tôi cái tai phải của anh ấy, nó vẫn còn đỏ. "Cô ấy gọi anh lên trước lớp rồi nhéo tai anh trước mặt mọi người, nó thực sự không đau lắm...nhưng thật xấu hổ..."
"Hahahahaha" tôi không thể nhịn cười được nữa.
P'Pa trông khó xử "em..."
Tôi tiếp tục cười to...
"Đừng cười nữa, tất cả là lỗi của em đó!"
Và tôi ngưng cười..."Cái gì?"
"Em chính là nguyên nhân đó!"
"Nguyên nhân cái gì?"
"Tất cả là vì em đó, là vì anh gọi cho em"
"Gọi cho em để làm gì?"
"Tâm trí của anh luôn nghĩ về em cả ngày. Anh rất nhớ em!"
Anh ấy lại nói thế.
P'Pa không nói ngọt ngào với tôi, nhưng anh ấy nói to và rõ ràng trước mặt tôi.
Tôi đang choáng váng với những lời nói của anh ấy và tôi ngượng đến đỏ mặt, đỏ còn hơn tai cái anh ấy nữa.
"Tán tỉnh" đó là những gì tôi có thể đáp lại. "Anh đói không? Anh nghỉ giải lao bao lâu?"
"Anh không tán tỉnh. Anh chỉ là đang nói sự thật." P'Pa cầm lấy balo từ tôi rồi mở cửa xe cho tôi. "Em muốn ăn gì? Anh sẽ chở em tới đó."
"Em có thể lựa chọn? Chúng ta có đủ thời gian sao?"
"Không thực sự là vậy, nhưng anh chỉ muốn chăm sóc em."
Chết tiệt, anh muốn trái tim tôi rung động bao nhiêu lần vì anh đây.
"Được thôi...đi tới đó đi"
"Đi đâu?"
"Quán ăn tự động phục vụ khoa Khoa học."
Thường thì trước khi năm học bắt đầu, ở đây không nên có quá nhiều sinh viên, nhưng hôm nay nó rất đông bởi vì sinh viên năm nhất ở lại đây làm một số việc. Bây giờ tôi không chắc là sự lựa chọn của tôi là đúng khi mang nam khôi của trường đến đây vào giờ ăn trưa. Anh ấy như hút hết mọi ánh nhìn và bây giờ anh ấy đã thực sự trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. May mắn thay, ở đây không quá chật chội và anh ấy trông không khó chịu về điều đó.
"Anh chưa từng đến đây trước đó." P'Pa nói "Ở đây có gì đẹp đâu?"
"Em không biết nữa, em cũng thấy thế" nếu như không phải đến ăn trưa ở nơi này thì tôi đã ăn phần cơm của ban tổ chức cuộc thi.
"Anh sẽ cần phải biết nhiều thứ hơn sau này." P'Pa nhìn vào bảng menu. "Có lẽ sẽ đến đây thường xuyên hơn trong tương lai."
"Thường xuyên hơn? Để tia mấy cô sinh viên khoa Khoa học à?"

Thub!
P'Pa gõ nhẹ đầu tôi..."nhiều hơn để tia nam khôi đây nè!"
Chết tiệt...anh ấy lại thế.
Tôi không thể che dấu niềm vui sướng của tôi lúc này...và để xem nó là một ngàu kỷ niệm, tôi sẽ lấy cho mình một ly sữa hồng. Tốt nhất là tôi lấy cho P'Pa một ly trà sữa Thái. Tôi nhớ anh ấy thích uống trà mà. P'Pa đi mua thức ăn cho anh ấy và quay lại với một đống rau trộn, cơm và súp.
"Họ xếp nguyên một hàng dài ở đằng kia!" P'Pa vừa bắt đầu bữa ăn vừa nói.
Tất cả như một giấc mơ với tôi vậy...tôi nhớ lại thời trung học, gần đây nhất tôi có thể gần với anh ấy ít nhất là 15 mét, nhưng giờ, anh ấy đang ngồi trước mặt tôi, ít hơn 1 mét.
"Em không ăn hả?" P'Pa hỏi. "Hay là em muốn anh thay em đút cho em ăn?"
"Không, được rồi!" tôi đứng dậy đi ngay, sợ là anh ấy có thể làm thế thật. Tôi vẫn còn nhớ anh ấy thật sự mua cho tôi một chai coca.
Cuối cùng, tôi chọn cho mình món cơm gà. Tôi quay trở lại ghế ngồi và sẵn sàng để ăn, P'Pa đã ăn xong một nửa phần cơm của anh ấy rồi. Anh ấy có nhai không nhỉ? Hay là anh ấy chỉ cần nuốt chửng? Thật là nhanh mà.
"Nó khá ngon đấy, bây giờ anh đã biết nên ăn cái gì trong thời gian tới rồi." Anh ấy trông có vẻ khá hài lòng với món cơm của mình.
"Anh có chắc là anh sẽ tới đây thường xuyên?"
"Chắc chắn rồi!"
"Nó khá xa trường đó..." tôi nói.
"Anh lái xe..."
"Anh được nghỉ giải lao xíu thôi mà."
"Vậy là đủ cho anh rồi."
"Anh nghiêm túc sẽ tới đây" tôi không chắc là sẽ kiềm chế được không nữa.
"Em sẽ biết điều đó mà, khi anh xuất hiện ở nơi công cộng." anh ấy nói vẻ nghiêm túc. "Sẽ có thêm nhiều người đến đây, khoa Khoa học."
"Không đùa đâu"
"Có lẽ không phải là các cô gái, mà là các chàng trai"
"Chờ đã..." anh ấy thật là làm tôi phát cáu mà.
"Em không nghĩ vậy sao?"
"Anh đang nói cái gì vậy P'Pa? Đủ rồi, ăn cơm của anh đi!" Tôi tiếp tục ăn.
Anh ấy nhìn chằm chằm tôi trong khi tôi ăn...
"Ha..."
"Lại ăn như con nít." P'Pa lấy tay nhặt vài hạt cơm nhỏ quanh miệng tôi. "Em có cái miệng thật dễ thương."
"Bố em nói em trông giống mẹ em."
"Em...nếu em giống ba em, thật không may mắn khi em giống ba em..."
"Anh đã nhìn thấy ba em trước đây?"
"Trên Internet." Anh ấy có vẻ hơi sợ khi nói về ba tôi. "Ông ấy luôn nói rằng ông ấy yêu thương con nhiều như thế nào trong các cuộc phỏng vấn."
"Đó là vì em là con trai đứa duy nhất của ông ấy."
P'Pa ngưng uống nước, nhìn một cách lo lắng kì lạ.
"Vậy làm gì tiếp theo đây? Hay em muốn anh đưa em đến trường không?"
"Không, được rồi! Em sẽ ở lại đây, tìm bạn của em và tiếp tục công việc của mình."
"Em có chắc là em không cần anh đưa đến trường chứ?"
Tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ của Ming và nhóm "Thiên thần" sáng nay... (ám chỉ nhóm buê đuê khoa Yo =) )
Nó sẽ rất tồi tệ đối với một nam khôi trường như P'Pa...
Quấy rối Ming thật vui, nhưng nếu với P'Pa thì tôi nghĩ là nên thôi...
"Em cấm anh đưa em đến trường"
P'Pa bối rối "Cấm sao?"
"Đúng! Cấm"
" Đó không phải là ý kiến tồi để biết thêm nhiều về bạn của em"
P'Pa không hề biết bản chất thật sự của nhóm "Thiên thần" kia...
"Anh bị cấm! Hiểu chưa."
P'Pa cầm lấy ly sữa hồng và đưa cho tôi uống. "Thật là keo kiệt!"
"Có người còn keo kiệt hơn."
Anh ấy mỉm cười trong lúc tôi đang uống sữa hồng...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không có vấn đề gì cả...mình có thể vượt qua được mà.
==========End Chap 19==========
Cố lên, chap 20 đang đợi =)
Phải ra trước phim mới được!
Chân thành cảm ơn chị của Thiên đã giúp những chỗ đọc trăm lần hiểu 0 lần.
Lợi Tình Thiên, Hủ Nam Từ điển Flats hân hạnh tài trợ chap này.