Chương 8

Tùy Chỉnh

Iria bước đi trên con đường dài, thật mệt mỏi. Việc được thăng chức làm thư ký có gì đó rất sai, cô cảm thấy thế nhưng cũng phải đồng ý thôi, vì mẹ, vì miếng cơm manh áo. Cô tự hỏi nếu mẹ cô biết việc cô đã bị hắn ta 'xơi tái' thì sao nhỉ? Cô không muốn nghĩ đến...
_ A...!! - Sau khi về đến căn nhà nhỏ bé quen thuộc, cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm phịch xuống giường một cách lười biếng, mái tóc đen dài xoã rối. Hôm nay thật sự mệt, cô nằm đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngoài kia, cơn mưa nhỏ trút xuống từng hạt lạnh căm, thành phố dần chìm vào bóng đêm, ánh đèn đường yếu ớt rọi xuống, người người qua lại, có ô thì nhàn nhã, không ô thì vội vã chạy tìm chỗ trú, những chiếc xe hơi đắt tiền chạy dọc khắp các con đường...
*reng reng reng*
_ Alo... - Cô mệt mỏi nói ra vài từ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn lại đồng hồ đang điểm 11 giờ 35 phút, không biết đầu dây bên kia nói gì mà ngay lập tức hai mắt cô mở to, ngồi phắt dậy _ Em nói cái gì??
_ Bác gái... Bác gái nhập viện rồi, chị mau về nhà đi, hiện tại em đã vay mượn khắp nơi để trả tiền phẫu thuật cho bác. - Giọng nói bên kia rất vội vã, chứa đầy sự lo lắng trong từng câu nói.
_ Đ-Được... Được rồi, em đợi chị, lo cho mẹ giúp chị.
Iria lập tức đứng dậy, chải sơ lại mái tóc, nhanh chóng sửa sang lại quần Áo rồi lập tức chạy ra ngoài. Số tiền cô đang có bây giờ đủ để mua một vé máy bay về nước, chỉ vừa đủ thôi nên không thể nào gọi taxi. Bây giờ cũng đã quá khuya, quan trọng là vé cô cần có còn hay không. Lúc nãy vội quá cô cũng không mang theo giày, đôi chân chạy đến mức đau rát vì giẫm phải dị vật trên đường, người đi đường nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ. Cũng phải thôi, đêm khuya, trời còn mưa sao lại có một đứa con gái chạy với vận tốc bàn thờ không giữ một chút ý tứ nào thế này...
Trong khi đó...
_ Thưa sếp, bản hợp đồng cũng đã kí xong, thư kí mới cũng đã tuyển rồi, còm gì nữa không?
_ Ngày mai tôi còn có cuộc họp quan trọng, anh xem lại lịch hẹn giúp tôi xem có vướng bận cái gì quan trọng hơn không?
_ Vâng, hiện giờ vẫn chưa có, ngày mai có thể thuận lợi rồi.
Kai im lặng, hắn đang ngồi trên chiếc xe hơi BMW của mình, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa kính, chợt thấy bóng dáng ai đó lấp ló đang chạy như điên ngoài kia, lập tức kêu dừng xe.
_ Thưa sếp, có chuyện gì?
_ Chạy tiếp, đuổi theo cô gái đằng kia.
_ Vâng. - Tài xế vẫn chưa hiểu chuyện, lập tức làm theo.
Thành công chặn đường của Iria, Kai mở cửa kính xe xuống nhìn bộ dạng thảm thương của cô. Iria cũng rất bất ngờ, đêm khuya thế này mà lại phải gặp hắn, đúng là cô hồn không chừa một ai.
_ Đi đâu thế?
_ Đi đâu cũng phải hỏi ý anh à? - Iria khó chịu, định chạy đi lại bị chặn lại
_ Muốn đi nhờ không? Nhìn bộ dạng cô... Có vẻ rất vội?
Iria như vớ được vàng, sân bay còn rất xa, lập tức gật đầu.
_ Lần này thôi, giúp tôi đến sân bay.
_ Cậu nghe rõ rồi chứ?
_ Vâng thưa sếp.
Suốt quãng đường, Iria tất nhiên ngồi rất giữ khoảng cách với hắn, hai tay đan chặt vào nhau lo lắng, liên tục rướn người về phía trước xem hiện tại đã đến chưa. Cô vẫn chưa rành về đường xá ở đây nên cũng chẳng biết là còn bao xa.
Sau gần nửa tiếng, bây giờ là 12 giờ 15 phút, cô xem danh sách vé rồi bất lực ngã khuỵ xuống, Kai lập tức đỡ lấy Iria, hắn vẫn chưa hiểu chuyện.
_ Hết vé rồi...
_ Này, có chuyện gì thế? - Kai khó hiểu nhìn cô, đỡ cô ngồi lên ghế chờ.
_ Mẹ tôi nhập viện... - Cô cuối thấp mặt, hai mắt đỏ hoe sắp khóc, lỡ như mẹ cô có chuyện gì... Lắc mạnh đầu, không thể nghĩ xui như vậy được, đành phải đặt niềm tin vào cuộc phẫu thuật, cô mong mẹ sẽ ổn.
Khịt mũi, cô đứng lên, lập tức chân chuyền đến cảm giác đau đớn, lại ngồi phịch xuống ghế. Kai nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cởi chiếc áo vest ngoài ra khoác lên người Iria.
_ Tôi đưa cô về... - Kai im lặng đủ lâu mới lên tiếng, Iria cũng đang bị thương ở chân, có thể đi bao xa chứ?
_ K-không cần đâu... - Iria vẫn rất đề phòng hắn, khéo léo từ chối nhưng chưa gì hắn đã rất dễ dàng bế bổng cô lên.
_ Cãi bằng trừ 50% số lương.
Cô im bậc, quên mất hắn là cấp trên... Dù cho bây giờ đang ở trên xe hắn vẫn thế không thèm bỏ cô ra, xấu hổ chết mất. Đành cố gắng mà thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn, càng thoát hắn càng ôm chặt hơn. Iria hắc tuyến đầy đầu, khóc không ra nước mắt. Cô hồn ơi là cô hồn, tha cho tao đi mà.
_ Này, thả tôi ra.
_ Không thích.
_ Thả ra đi... Tôi thấy không thoải mái....
_ Lương của cô tháng này--
_ À thôi.... - Iria ấm ức nằm trong tay hắn như một đứa bé, cảm thấy mất nát với tên tài xế kia, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà.
Nói gì thì nói, bây giờ cũng đã quá khuya, Iria nãy giờ cũng thấm mệt rồi nên cứ thế mà nằm ngủ quên lúc nào không hay.

_______________________________
7:01
_ Ưm... - Cô lười biếng lăng lóc trên chiếc giường King-size của-ai-đó, đột nhiên lại ngồi nát dậy.
Đây là đâu???
Phải, đó chính xác là đều cô muốn hỏi ngay bây giờ, căn phòng còn lớn hơn cả căn nhà cô đang thuê (mặc dù cơ bản cái nhà ấy cũng chẳng to lớn gì cho cam), cách trang trí thuận mắt, đầy vẻ sang chảnh, đồ vật toàn hàng hiệu. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô lại một lần nữa sốc nặng.
Phòng của cái tên đó!! Tại sao tại sao tại sao??? Mẹ ơi, con nhớ nhà mình quá.... Mà khoan...
Như nhớ ra được đều gì đó, cô ngay lập tức vạch chăn ra.
Vẫn ổn, quần áo vẫn còn nguyên.
Điện thoại cô được sạc đặt ở cái bàn gần đó, với lấy cái điện thoại, cô điện ngay cho thằng em họ.
_ Mẹ ổn chứ?
_ "Phẫu thuật thành công chị ạ, em mừng quá..." - Giọng nói bên kia có phần nhẹ nhõm
_ Chị xin lỗi... Đêm qua hết vé máy bay nên chị không về ngay được, mẹ ổn là chị vui rồi. - Iria cũng vui lây, thở phào một cái
_ "Vâng, không sao thưa chị. Mà chị nhớ về thăm nhà nhé, bác gái nhớ chị lắm đấy."
_ Em yên tâm. - Iria mỉm cười rồi cúp máy, phía bên ngoài cửa có người nào đó mà ai cũng biết chắc tên đó là ai đứng dựa lưng nhìn Iria.
_ Vui quá nhỉ? - Kai lên tiếng, nhếch mép lại gần giường.
Iria hoảng hốt hét lên liền bị Kai bịt miệng
_ Suỵt, em càng hét tôi càng thích đấy~ - Ánh mắt ma mị nhìn cô, Kai liếm môi. Iria cũng im bậc.
Kai hôn nhẹ lên môi hồng một cái, Iria hoảng hồn đẩy hắn ra, che miệng lại.
_ Hôm nay tôi còn phải đi làm, sao amh không gọi tôi?
_ Tại sao phải gọi khi trông em ngủ đáng yêu như thế? - Kai nghiêng đầu, đưa ngón tay trước miệng Iria. _ Hơn nữa tôi cũng thích cách em gọi tên tôi lúc ngủ~
_ A-Anh...
Iria đỏ mặt, cứng họng. Cô có gọi tên hắn khi ngủ sao? Sao cô lại không biết?
_ Giờ thì...
Kai đè hai tay Iria xuống giường, áp trán mình vào trán cô.
_ Em muốn ăn sáng trước hay đi tắm trước?
Iria mặt đỏ chín như cà chua, lắc đầu.
_ Vậy là em muốn tôi "ăn" em trước à?
_ Tôi đi tắm trước! - Iria nói rồi đẩy mạnh Kai ra, chạy đi nhưng... Phòng tắm ở đâu?
_ Phía bên trái góc phòng, cần tôi tắm giúp em luôn không? - Kai cười ranh, Iria một lần nữa lắc đầu, nhanh chân chạy vào phòng tắm.
_ Em thật dễ dụ. - Kai thì thầm, đôi mắt chợt trở nên đục ngầu đầy dục vọng, mở chiếc tủ bị khoá kín bên dưới chiếc giường ra, bên trong là những thứ thật sự đáng sợ.
Nhóc con à, không bao lâu nữa thôi, em sẽ chỉ là của riêng một mình tôi... Không một ai khác có thể chạm tay vào em...
Kai mỉm cười, cười thật nham hiểm.
_ Những món này có lẽ nên mua cái mới, tôi không thích em bị vấy bẩn. - Kai ngân nga vài ca khúc không rõ lời, tâm trạng hắn bây giờ rất tốt.
*Cạch*
_ N-này... Tôi quên mất là... - Iria lú đầu ra, khó khăn mà nói. Thật xấu hổ mà...
_ Quần áo của em ở đằng kia, thay xong thì đi xuống bếp, tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em rồi.
Kai nói, khoá cửa tủ lại cẩn thận rồi lạnh nhạt mở cửa bước ra ngoài.
_________________________________________
;;-;; Ris hết ý tưởng rồi ;;-;; Ngày mai Ris phải đi học nữa chứ nên thời gian đăng truyện sẽ chậm dần đi, mong mọi người tha lỗi cho Ris.
Lần sau Ris sẽ đền bù cho mọi người, à...
Đố mọi người cái thứ trong tủ đó là gì? :> Ai là người đầu tiên đoán đúng Ris sẽ viết một chương H theo yêu cầu của người đó (bao gồm cả tư thế người đó muốn).
Nah, đây là fic 18+ mà :)) Trong sáng làm gì cho mệt :))