Chap 8

Tùy Chỉnh

     - Cấp báo!!!!!! - Một tên vam nhận được thông tin truyền đến liền hớt ha hớt hải hướng toà thị chính của lãnh đạo bọn chúng mà hét to.
Ma Kết đang xử lí tư liệu giúp tên " Vương lười biếng ", nghe tiếng hét chói tai như thế cũng không khỏi nhíu mài. Tên thuộc hạ truyền tin lúc nãy bây giờ đã quì rạp dưới chân hắn mà run như cầy sấy, giọng lủn bủn nói :
     - Báo cáo Tể Tướng... Cánh quân phía Nam... bị..bị...
- Ngươi chán sống rồi? Còn lấp ba lấp bấp?? - Hạ Kim Ngưu ung dung ngồi trên cái bàn lớn nơi Hàn Ma Kết đang toả sát khí ngùn ngụt. Cũng phải, bởi tên chán sống dưới kia nói năng đã không rõ ràng lúc nãy lại còn dám hét to đến vậy mà~
- Thưa Nữ Tước!! Thần không dám.. Chuyện là, cánh quân phía Nam, toàn bộ đều bị hạ..
- Cánh quân phía Nam? - Kim Ngưu quay sang Ma Kết thắc mắc
- Chỉ là bọn vam cấp A! Ta tuỳ hứng phái chúng đi bắt người thôi. - Hàn Ma Kết không nhanh không chậm trả lời
- Cấp A à? Bọn này đến nay lại vô dụng đến thế sao?
- Kim Ngưu! Ngươi đi xử lí đi!
- Báo Tể Tướng! Nữ Tước!! Toàn bộ.. đều bị giết hết rồi!
- Kể cả chỉ huy của bọn chúng?
- Báo cáo! Đúng vậy, Nữ Tước!
- Quân số là bao nhiêu?
- Báo cáo! 200 cấp A, 200 cấp S
- Cấp S?
- Báo cáo! Do Đới Nữ Tước điều động thêm.
- Thiên Bình điều đi? Chẳng phải nó không thích mấy vụ chính sự này sao!? - Kim Ngưu thắc mắc
- Rốt cuộc nhân loại có bao nhiêu người? Lại có thể diệt số quân lớn như vậy? - Ma Kết đập bàn tức giận quát
- Báo cáo... là một người..
- Hắn.. là kẻ nào?
- Báo cáo. Là một nữ nhân mới thấy lần đầu ạ!
- Nữ nhi sao! Kim Ngưu, ngươi sang chỗ Thiên Bình xác nhận, nàng có phải là kẻ điều 200 tên cấp S đi hay không! Vụ này, ta sẽ đích thân giải quyết! - Ma Kết ra lệnh
- Ây~ Ma Kết Tể Tướng~ Ta đột nhiên có hứng thú với nữ nhân này! Chi bằng.. ngươi để ta làm giúp~ - Xử Nữ đẩy cửa đi vào, tay gãy gãy đầu, cười tươi nói
- THAM KIẾN ĐIỀM VƯƠNG!!! VƯƠNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!! - Đồng loạt quì xuống
- Miễn lễ! Ha ha~ Hàn Ma Kết ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Không lầm là một năm~
- Hầy~ Mới đấy mà nhanh vậy ta? Vụ này để ta tự mình xử lí, ngươi lui được rồi!

Tên thuộc hạ được lệnh lui xuống thì mừng như vừa lụm được vàng. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi chỗ này.. Ai mà không biết, Vương là một người rất tuỳ hứng chứ~ Không chừng đứng đây thêm chút nữa, cậu ta sẽ tuỳ hứng ban chết cho hắn mất!!
Mà Hàn Ma Kết với Hạ Kim Ngưu từ lúc tên Vương kia xuất hiện, trong đầu liền hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi " Tên này tự khi nào thích giải quyết việc triều chính như vậy? " mà thôi kệ, hắn làm thì mình đỡ tốn công chứ sao! Mặc kệ cái tên đã lười biếng mà còn dở chứng này thôi!
- Ngưu! Ngươi nói với Bình Nhi, nếu nàng còn vì tên nhân loại kia mà thẫn thờ như thế! Ta sẽ giết chết hắn!
- Xử! Làm sao ngươi biết chuyện này?? - Kim Ngưu mở to mắt
- Ngưu Nhi! Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi giấu ta?? - Hàn Ma Kết tức giận hướng Kim Ngưu nói
- Ta... Ta...xin lỗi~
- Sớm tìm ra " Bông hoa " đó đi! Ta cảm thấy chán chỗ này rồi
- Được!! Bọn ta đợi câu này của ngươi lâu lắm rồi đó~
—————————dãy.ngăn.cách.,địa.điểm———————————-
Tại phòng của Đới Thiên Bình lúc này!
- Ngươi nói xem! Ta tại sao lại phải để ngươi sống đến giờ phút này!? Ta tại sao lại phải vì ngươi mà năm lần bảy lượt gây gỗ với Kim Ngưu?
- Ta không biết. Cũng không muốn biết. - Song Ngư lãnh đạm trả lời
     - Ta vốn dĩ biết ngươi rất ghét ta nhưng mà...
     - Ngươi không có ý định giết ta. Ta đây cũng không có gì để ngươi phải giữ lại vậy ngươi hà cớ gì giam lỏng ta ở đây?
     - Ta làm sao có ý định giết ngươi chứ?! Ngươi quả thật cũng không có gì để ta giữ cả. Chỉ là.. lại có thứ để ta đuổi theo!
     - Đuổi theo? Ngươi đừng có ở đó mà xàm ngôn nữa!
     - Ta.. chính là đuổi theo trái tim ngươi!
Thiên Bình nói đến đây đoạn cười tươi nhưng lệ cứ lăn dài. Lãnh Song Ngư anh cũng nhiều lần trốn tránh điều này lắm và lần này cũng vậy. Anh ngoảnh mặt đi, lạnh lùng buông câu
     - Ngươi ra ngoài đi, ta mệt rồi!
     - Ừm. Nhớ, đừng bỏ bữa. Ngươi đã hai ngày không ăn rồi...
Lại quên nhắc đến, Đới Thiên Bình cô không xiềng xích tay chân anh như trước nữa. Ngược lại còn chu đáo chuẩn bị cho anh một gian phòng riêng, ngày ngày đều đặn đem đồ ăn đến. Cuộc sống của anh bây giờ cái gì cũng không thiếu.. chỉ là thiếu tự do cùng đứa em gái nhỏ bé của mình mà thôi!
Thiên Bình trở về phòng của mình, đóng sầm cửa. Cơ thể cơ hồ trượt dài rồi rơi phịch xuống nền đá lạnh lẽo. Đau thương làm sao! Lý do gì cô lại đem trái tim mình đặt lên tên nhân loại tàn nhẫn kia chứ?! Vì quá yêu nên hoá hồ đồ rồi ư? Một Nữ Tước như cô cũng có ngày lâm vào tình cảnh như này? Có phải cô nên từ bỏ anh rồi không..
Nói đến Thiên Bình lại không quên nói đến Song Ngư. Thật tưởng, làm như vậy trong lòng anh dễ chịu lắm sao? Cảm xúc, anh có thể che dấu trước mặt cô nhưng lại không thể dấu nỗi trái tim mình. Anh đã vô tình như vậy, tại sao vẫn chưa chịu từ bỏ chứ? Cô và anh vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.. dù cho tâm hai người có đặt lên nhau thì sao chứ! Điều đó đã không có nghĩa nữa rồi~
Phải! Anh cũng yêu cô! Từ rất lâu về trước.. chỉ là Lãnh Song Ngư anh, che dấu rất kỹ mà thôi! Một cô gái nhìn bề ngoài tàn nhẫn như vậy ngược lại trong tâm hồn lại rất yếu mềm, tưởng chừng chạm nhẹ sẽ vỡ mất. Ấy thế mà anh đã nhiều lần đấm mạnh vào trong đấy nhưng cô gái này vẫn tự quật cường đứng dậy để chạy theo người gây ra cho mình biết bao thương tổn đó! Cô ấy, thật ngốc!
Anh, rốt cuộc phải đối cô ngốc này thế nào đây...

___________________________________________________________________
Góc Quảng Bá Truyện * tung hoa <3 *