Tư Khanh viện vì nàng mà có

Tùy Chỉnh

Trên là Vũ Diệp Cự Giải nha
      ----------💝💝💝💝----------
Thanh Nhã viện- Yết Vương phủ
Bên cửa sổ một bóng nhu hoà mĩ nhân đang ngẩn ngơ, mơ màng. Mĩ nhân ấy hiển nhiên là Cự Giải- Yết Vương phi- chủ mẫu của Vương phủ. Nàng thẩn thờ nhớ lại kí ức xinh đẹp niên thiếu bên phụ- mẫu và chàng- phu quân của nàng bây giờ. 3 tuổi gặp chàng trong phủ, chàng theo phụ thân học đạo nghĩa, đạo quân vương. Chàng ôn nhu, trầm ổn, dung mạo mới 7 tuổi đã yêu nghiệt doạ người. Năm 5 tuổi, chàng 9 tuổi trong cung yến được tứ hôn cho chàng. Từ đó trong nhận thức của nàng chỉ có thể bên chàng cả đời vì số phận. Không biết có yêu hay không đời này cũng không khác được. Chàng chưa từng hứa hẹn hay nói lời yêu thương chỉ đối xử với nàng thật tốt. Nàng biết chàng chưa từng yêu nàng nhưng nàng hình như bị sự quan tâm kia làm cho rung động. Chàng rất yêu một người con gái, nàng biết, cả vương phủ đều biết-Người con gái chủ nhân của Tư Khanh viện. Từ khi có vương phủ, chàng không quản bận rộn ngày đêm tu sửa, xây dựng, trang chí nên Tư Khanh viện. Vương chưa từng cho ai bước vào dù chỉ là nửa bước ngoài vài người thân tín. Cả Vương phủ đều biết đây là cấm địa, là bảo bối, là tâm can của Vương nhà mình. Một người cũng không dám đến gần. Nhưng chủ nhân nơi này chưa một lần xuất hiện. Chỉ có Vương là hầu như không rời đi như chờ ai đó. Nàng đã dần yên tâm về người con gái trong tim Vương sẽ không xuất hiện nhưng.... Người con gái kia đã đến. Tâm Vương đã không thể an tĩnh được nữa rồi. Tình cảm chớm nở của nàng lại phải chôn vùi khi còn chưa được bày tỏ.
Thượng Quan Bảo Bình......
-------------🎀🎀🎀------------
Tư Khanh viện
Từ lúc bắt đầu bước vào nơi này, tâm Bảo Bình không ngừng dao động, có chút run rẩy không nói nên lời. Nơi này... Nơi này từng lầu viện, bức tường, gốc cây ngọn cỏ, bày trí hoàn hảo giống viện của nàng ở sơn trang. Ngay cả bộ tách trà trong phòng cũng một đôi giống với sơn trang. Người này... Thật lun khiến người ta không thể hiểu nổi. Tiếng thở dài dường như chưa từng có khe khẻ vang lên. Bảo Bình tiến vào viện tiêu sái ngả người trên ghế có chút mệt mỏi. Nàng đây chính là đau đầu vì con người kia đi. Đôi mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi mặc cho Sư Tử bên cạnh khổ sở không biết nên nói gì. Đây là chủ nhân quái dị khiến thuộc hạ không khỏi thầm ca -thán. Sư Tử tự thương cho số phận chàng quá xui xẻo không chỉ hầu hạ một mà là hai chủ nhân quái dị. Còn đâu là quảng thời gian tung hoàng ngang dọc, kiêu ngạo trước đây. Một Sư Tử cao ngạo giờ còn đâu. Thở dài rồi lại thở dài không biết bao nhiêu lần khiến cho người đang nghĩ ngơi cũng bắt đầu khó chịu "Đứng đó thở dài thở ngắn cái gì. Có gì thì nói"
Sư Tử luống cuống khổ sở vò đầu bứt tai " Thuộc hạ nào có. Chỉ là...."
" là gì? Nói"
" Thuộc hả chỉ ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay trang chủ lại đến vương phủ vào ban ngày... Lại đi vào bằng cửa chính nên....
" Vậy ý ngươi ta phải có tác phong giống hái hoa đạo tặc  mới thích hợp"

  " A....Không...là...." Sư Tử cuống quýt không bít nên làm sao cho phải. Dáng vẻ thập phần đáng yêu như hài tử mất hết hình tượng sát tướng nơi chiến trường tanh máu. Đôi môi băng sơn hơi giật giật có chút thay đổi sắc mặt. Sư Tử tướng quân cũng thật dễ thương đi. Ai u. Đôi mắt phương nheo lại có ý trêu chọc " Vậy là..."
" Là...trang chủ xuất quỷ nhập thần... Là hành tung bí mật...là đi lại không bóng dáng..." Sư Tử lại tiếp tục huyên thuyên không chủ đích
" mệt không?"
"Dạ??????"
" Ngươi nói có mệt không?"
" Thuộc hạ lĩnh tội" Anh chàng lập tức nhận ra mình lắm lời liền vội vàng lĩnh tội quỳ xuống.
Băng sơn mĩ nhân hơi nhíu đôi mày thanh tú có chút thái độ "Ta cho ngươi theo hắn 3 năm nay liền biến ngươi thành cái bộ dạng này". Trong dọng điệu chính là vẻ không vui. Từ bao giờ thuộc hạ của nàng lại khuất phục, lễ nghi phiền hà như vậy. Chính là bị hắn dạy hư. Trong lòng thầm chứa tia bất mãn. Vì đang thân ăn nhờ người ta nàng liền nhẫn một lần. Lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Chiều tà đang đến, ánh nắng sắp tắt dần phía chân trời xa. Bảo Bình uể oải đứng tựa vào cạnh cửa thất thần nhìn về phương bắc khó nén tiếng thở dài. Chuyến đi lần này liệu sẽ ra sao...
Ngoài cửa viện một thân tử y trầm lặng nhìn bóng mĩ nhân trong viện không biết nên tiến vào hay rời đi. Đôi mắt hoa đào nheo lại một nổi suy tư. Thân sắp xoay người rời đi thì bị ngăn lại bởi âm thanh lạnh nhạt có đôi phần ma mị
" Vẫn nên tiến vào đi thôi"
Nam nhân yêu nghiệt lắc lắc hai tay áo lấy lại dáng vẻ hảo soái liền tiến vào. Viện này hắn quen thuộc đến thần kì nhưng hôm nay vì có nàng xuất hiện hắn lại mơ hồ, khẩn trương chẳng lí giải nổi. Dáng người nương theo ánh chiều tà cô độc biết mấy. Hắn chính là nhớ thương bóng hình này mãi không thể buông. Lần đầu tiên gặp, hắn vì vẻ ngang ngược, đôi mắt thoáng đau thương nhưng cực kì kiêu ngạo khiến nổi lên chút hứng thú. Nhìn thấy khả năng kinh thiên của nàng qua từng ngày bộc lộ sáng chói thì phức tạp không thôi. Vui vì nàng chính là thanh đao sắc bén giúp hắn thực hiện bá nghiệp lại bùn vì nàng ngày càng xa hắn khoảng cách. Nàng thật sự chỉ coi hắn là chủ nhân mà phục vụ, những thứ khác một mực phủ nhận. Chính hắn cũng không biết từ bao h mình lại trầm luân trong tình cảm với nàng. Một tình cảm không được nàng chấp nhận. Tư Khanh... Nhớ nàng... Nơi đây chính là một khát khao hạnh phúc đơn thuần của hắn. Khát khao bên nàng hạnh phúc. Nhưng thiên mệnh chọn hắn. Hắn cũng không thể từ bỏ tham vọng của nam nhân. Chỉ có thể là nợ nàng kiếp này thôi.....
Thượng Quan Bảo Bình... Bảo Bảo... Bảo Nhi.... Âu Dương Thiên Yết nợ nàng kiếp này.....