Chút sủng nịnh vô hình

Tùy Chỉnh

#Lề: Mình đã trở lại rồi đi. Thi qua môn đúng là thời gian địa ngục. Như đã hứa chương mới đến đây!!!!!!

Bóng đêm nhường lối cho bình minh ló
dạng. Một đêm có người yên giấc nồng có kẻ trắng suy tư nhưng sáng mai thì cho dù họ có như thế nào vẫn phải bắt đầu một ngày mới. Tiếng chim đỗ quyên hót lảnh lót như khúc nhạc rộn ràng đón chào bình minh. Mặt trời vừa lên mọi người đã tất bật hối hả. Trong phòng khách phủ Yết Vương vị chủ tử cùng chủ mẫu đã an toạ nơi bàn thiện chuẩn bị dùng bữa sớm. Nô tì quy củ đứng bên cạnh hầu hạ. Nam nhân huyết y mê người nhẹ nhàng nâng đũa nhìn nữ nhân bên cạnh đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.
Nữ nhân hồng y trang nhã cười
- Vương Gia mời dùng thiện
- Ân- Lãnh đạm nam nhân đáp
- Vương gia. Trời không còn sớm hẳn Thượng Quan cô nương cũng đã tỉnh. Có nên cho mời cô nương ấy cùng dùng thiện._ Vương phi ôn nhu thực trưng gương mặt tươi cười thiên chân vô tà hỏi vương phu của mình nhưng trong lòng đầy suy tư
Yết Vương nghe nhắc đến tên nữ nhân sớm đã mạc danh khắc sâu trong tâm khảm hành động có chút khựng lại thâm trầm. Thất thần một lúc liền lấy lại ngữ khí lãnh đạm như nước mà rằng:
- Tuỳ Vương Phi đi. Giấc này nàng cũng đã thức dậy từ lâu.
Trên mặt vẫn trưng nụ cười ôn nhu nhưng lòng như trải bão. Nàng ra hiệu cho nha hoàn lui xuống mời đến vị cô nương đang trú tại Tư Khanh Viện. Thấy Vương Gia vẫn một một mực lạnh nhạt không để ý đến mình nàng khẽ cuối đầu đôi mày nhíu chặt. Nàng vốn nghĩ rằng Vương gia vốn sinh ra đối với thế nhân vô tâm- vô tình nhưng.....
Có lẽ nàng sai rồi. Chàng không phải vốn người sắt đá, chẳng qua nàng không phải là người đặc biệt đối với chàng mà thôi. Thử hỏi chàng lần Cự Giải coi như thử đặt cuộc tình cảm của Yết vương. Nếu như hôm nay chàng không để ý, không muốn gặp vị cô nương ấy hay chỉ là nghĩ đến một chút tâm tình của nàng thì có lẽ nàng còn chút cơ hội. Nhưng hi vọng quá nhiều thất vọng sẽ càng sâu. Vương ngoài mặt tỏ ý không quan tâm tuỳ ý nàng nhưng cũng là ngầm muốn để vị cô nưong ấy đến. Nàng có thể hiểu sai sao. Ngay cả thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng đã thông thuộc đến thế. Cự Giải khổ sở mà cười....
Không lâu sau khi rời đi nha hoàn đã trở lại bên cạnh còn thêm một vị băng mỹ nhân. Vẫn giống lần đầu gặp mặt Băng mỹ nhân bạch y thoát tục, phiêu phiêu trong gió, đôi mắt lãnh triệt chẳng nhiễm bẩn nhân gian, xung quanh nàng phong cảnh cũng như phủ thêm một phần tiên khí. Dừng ở ngoại đình nữ nhân không dư thừa cảm xúc mà hành lễ. Không quá câu nệ tiểu tiết của các bậc hoàng hoa khuê nữ mà thể hiện đầy đủ sự phóng khoáng và thanh tao của nàng
- Vương Gia, Vương Phi sớm hảo! Không biết hai ngài có việc gì gọi đến tiểu nhân đây.
Cự Giải che khăn cười dịu dàng
- Nào có chuyện gì đâu. Là ta cùng Vương muốn dùng bữa sớm nghĩ đến hăen Thượng Quan cô nương cũng đã dậy nên muốn mời cùng đến cùng dùng. Đông người tất vui.
Băng mỹ nhân lạnh ngạt ngẩng đầu nhìn đến hai gương mặt trong phòng. Một cái mặt ôn hoà, dịu dàng cười nữ nhân cùng với huyết y nam nhân lãnh đạm. Ngoài mặt tuy không thể hiện nhưng trong lòng sớm đã mắng chết nam nhân nào đó. Giương mắt nhìn ám thị ngồi xuống của Yết Vương, Bảo Bình không chút dự liệu nheo nheo con mắt phượng nguy hiểm nhìn y. Không tìm thấy được câu trả lời như mong muốn cô đành miễn cưỡng ngồi xuống đối diện hai người.
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên lúng túng. Không ai nói một lời cũng không ai đụng đũa trước. Tất cả dường như rơi vào sự yên lặng đáng sợ. Nha hoàn vac gia đinh đứng xung quang chỉ còn cách giảm mức độ tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất để tránh tai hoạ.
Khi bầu không khí cứ như vậy thâm trầm cuối cùng Yết Vương Phi cũng lên tiếng hoá giải trước. Thân thiết trên gương mặt nở nụ cười ấm áp ngọc thủ liền múc đến bát của nữ nhân lạnh lùng trước mặt một ít canh gà tiềm nấm đặt xuống
- Thượng Quan cô nương xin đừng ngại. Đây là canh gà Phòng bếp của Vương phủ nấu rất hảo. Cô nương mời dùng
Thượng Quan Bảo Bình vẫn trầm mặc không lên tiếng mắt nhìn chăm chăm bát canh khó lường. Tay không động, mặt lại không lộ biểu tình lại cứ như vậy trôi qua. Nha hoàn đứng bên cạnh Cự Giải ngay từ đầu đã không có thiện cảm với Bảo Bình giờ này liền không nể mặt lên tiếng mỉa mai
- Thượng Quan cô nương cớ gì lại không dùng canh của chủ tử ta trao. Hay là người coi thường chủ tử ta không có tư cách cơm bưng nước rót cho người.
Không nói lời nào Bảo Bình nâng mặt dùng đôi mắt băng tuyết lãnh đạm đánh giá người vừa nói. Yết Vương bên cạnh im lặng trước giờ cũng không kiềm được cau mày. Tách trà trên môi nhấp nhẹ một ngụm liền liền không nhẹ nhàng đặt xuống bàn gọi
- Sư Tử!
Bóng đen vụt đến quỳ rối trước phòng cung kính nhận mệnh
- Thỉnh an Vương Gia, Vương Phi- Sau đó liền xoay qua nhìn tầm mắt lạnh nhạt của người nào đó không biết nên sử dụng cách xưng hô như thế nào mà rối rắm.
Để lại cho hắn một ánh mắt tuỳ tiện Bảo Bình trầm mặc nhìn bát canh không nói gì. Sư Tử bối rối nhìn về phía Thiên Yết chờ chỉ thị đôi mắt long lanh trung khuyển cầu xin. Yết Vương khoé miệng giật giật sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái hắng giọng
- Sư Tử. Đem nha hoàn kia xuống đánh 50 đại bản sau đó đem cho phòng quản sự xử lý.
Yết Vương vừa dứt lời mọi người bị một phen hoảng sợ. Nha hoàn vừa mỉa mai kinh hoàng đến chân tay mềm nhũn vội vàng sụp xuống quỳ lạy van xin
- Vương Gia cầu xin ngài! Cầu xin ngài! Cầu ngài.......

Cự Giải gương mặt kinh hoảng lo lắng nhìn đến nha hoàn đang quỳ mà gào khóc cùng gương mặt lạnh lùng của nam nhân bên cạnh nàng. Nha hoàn kia Thuỳ Hoan_ Nha hoàn hồi môn nàng mang theo. Từ nhỏ Thuỳ Hoan đã hầu hạ bên cạnh nàng tình cảm gắn kết đến như tỷ mụi. Nhìn nguy cơ y bị phạt có thể vong mạng làm sao nàng có thể không hốt hoảng lòng lại ẩn ẩn xót xa. Vội vàng quỳ xuống bên cạnh Thuỳ Hoan nàng vội vàng cầu xin
- Cầu xin người, Vương Gia! Cầu xin ngài tha cho nha hoàn này
Thiên Yết nhíu chặt mày nhìn đến nữ nhân trên danh nghĩa là phu nhân của hắn đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhưng nhu hoà hơn đôi chút phân phó
- Sư Tử! Đỡ Vương Phi đứng lên.
Sư Tử bối rối tiến lên định nâng Vương Phi dậy nhưng liền bị nàng gạt ta ra. Đau khổ ánh mắt Sư Tử hết nhìn Yết Vương lại nhìn chủ tử lạnh băng nhà mình không biết nên làm thế nào. Bảo Bình tuỳ ý nhìn đáng thương thuộc hạ vẫn giữ thái độ vân đạm phong kinh mọi chuyện không liên quan đến mình. Yết Vương chau mày chút không kiên nhẫn
- Vương phi như vậy là có ý kiến với quyết định của ta?
Cự Giải ngẩng đầu gương mặt vương chút đau thương lại như rất cứng cỏi dùng giọng nói ôn nhu của mình giải thích
- Thuỳ Hoan mạo phạm với Thượng Quan cô nương là sai phải phạt nhưng không phải nhận đến cái chết. Nàng ấy mang thân nữ nhân chịu 50 đại bản mạng tất vong. Xin người nể tình mấy năm nghĩa phu thê tha cho nàng một mạng. Từ nay Cự Giải ta cũng sẽ không dám đòi hỏi thêm điều gì nữa.
Nghe đến đây Thiên Yết nâng cao tầm mắt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh xinh đẹp trước đây luôn ôn nhu, hiền thục nay lại chứa tia kiên định và mạnh mẽ khác thường. Hắn có chút ngẩn người liền sau đó im lặng trầm ngâm.
Không gian cứ như vậy khó chịu giống như bị hút hết không khí. Không một ai dám lên tiếng phá vỡ lúc này làm tình cảnh trở nên kinh khủng. Một buổi sáng thật sự âm u nhất trong những năm nay tại Vương phủ. Đến lúc mọi người cứ nghĩ dường như sẽ không thay đổi gì cho đến tối thì một thanh âm lạnh nhạt trong trẻo vang lên như cơn gió mát thổi tan cái khí oi bức của ngày hạ
- Không dùng cơm sao?
Mọi người ngẩn người. Câu hỏi này cũng quá không hợp tình cảnh rồi phải không? Nhưng ngạc nhiên hơn thế nhưng là Vương Gia của bọn họ nhìn sang thoáng dãn ra chân mày đang nhíu thanh âm cũng có phần khá hơn tâm tình
- Vậy theo ý Vương Phi. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Xong bữa ngươi đến quản sự phòng nhận 30 cái tát, phạt nữa năm tiền công.
Sau đó quay sang Vương Phi
- Vương Phi thấy ổn chứ?
- Đa tạ Vương Gia khai ân.- Cự Giải không nén vui mừng nâng dậy Thuỳ Hoan.
- Vậy mau ngồi vào dùng bữa đi. Ta cũng có chút đói
Cự Giải khựng người lại vài giây liền gượng ra nụ cười ôn nhu tiêu chuẩn trở lại chỗ ngồi. Nhìn đến nữ nhân lạnh lùng kia cô có chút cảm khái. Vị cô nương kia vẫn luôn giữ thái độ an tĩnh đến kinh ngạc. An tĩnh như mọi việc trên thế giới này đều không hề liên quan đến nàng ấy. Giống như tiên nhân không vương vấn. Điểm này có lẽ Cự Giải không thể so bì. Mà đây cùng Vương Gia hẳn trời sinh thích hợp một đôi. Cô nở nụ cười có thể coi là vui
- Việc vừa rồi là do ta dạy bảo nha hoàn không tốt đã mạo phạm đến cô nương. Chuyện này ta sẽ cùng Thượng Quan cô nương sau bồi tội. Bữa sớm cũng đã gần trễ mời cô nương dùng bữa
Bảo Bình ngước mắt lên nhìn đến vị nữ nhân ôn nhã trước mặt không trả lời chỉ dùng hành động nâng bát lên để thể hiện. Uyển chuyển nâng chiếc muỗng lên vừa định ăn liền có bàn tay ngăn cảnh nàng hành động.
Thiên Yết là nhìn thấy Bảo Bình định ăn bắt canh kia liền không nghĩ ngợi nhiều đem tay nắm lấy tay nàng gương mặt hiện rõ tia khó chịu. Nàng định ăn là muốn thể hiện cái gì đây. Cơ thể nàng như thế nào không lẽ nàng không rõ
- Không được ăn. Nàng không ăn được  nấm. - Rồi đưa đến cạnh nàng lồng bánh bao canh cua còn nóng - Món nàng thích. Mau dùng.
Cả hai nữ nhân đều sững người.
Bảo Bình thở dài buông bát xuống. Được rồi! Cô tất nhiên biết cô bị dị ứng nấm và noa khó chịu còn hơn trùng độc nhưng nên trách giây phút bốc đồng muốn làm việc tốt của cô vì không muốn bị khó xử mọi người mà chấp nhận thử lại. Thật lâu rồi không ăn có lẽ cô đã sớm khỏi rồi đi. Nhưng..... Tốt nhất nên thôi đi. Thật ra khi ăn nó rất khó chịu.... Thôi thì vẫn không nên ăn. Nhưng mà cô cũng không ngờ hắn như vậy có thể nhớ. Trong lòng thứ tình cảm đâng ra không nên xuất hiện lại một lần nữa cổ động, muốn vươn mình trỗi dậy và nãy mầm. " Nếu như tình cảm này của ta là không có kết cục ta thà coi như chưa từng có, thà để chàng từ bỏ từ ban đầu vẫn hơn là để nó nhấn chìm hai ta trong đầm lầy không đáy, trong nổi bi thương oán hận một kiếp này.... Xin chàng...."
Cự Giải tay run rẩy cố nắm chặt lấy đôi đũa ngọc trong tay trong lòng tràn ngập thống khổ. Bên nhau từ thuở nhỏ đến tận bây giờ lần đâu tiên cô thấy Thiên Yết như vậy mà quan tâm đến một người. Lúc trước luôn nghĩ là do chàng vô tâm đối với ai cũng đều như vậ. Chỉ là.... có lẽ tất cả là do cô tự huyễn hoặc bản thân để không phải đau khổ. Đến hôm nay cho dù không muốn nhưng cô cũng đã thấy chàng cơ thể quan tâm đến một người như thế nào. Đây là đặc quyền của nữ nhân được chàng yêu sao... Tim cô làm sao đây. Đau khổ đến muốn gào khóc nhưng trước mắt nàng chỉ có thể giả trang tươi cười. Có lẽ đau lòng nhất không phải rơi lệ mà là không thể nào kìm nén mà đẩy lệ chảy ngược vào trong lòng. "Chàng có người chàng yêu vậy xin để tình yêu này của thiếp âm thầm mà bên chàng, không cần chàng đáp lại chỉ cần mỗi ngày được thấy chàng......."
Bữa sớm cứ như thế trôi qua....

" Tình cảm giống như một vũng lầy càng cố vùng vẫy càng dấn sâu vào, càng nhanh chóng chìm vào trong đấy...."
#P/s: Hình như tớ tập chung vào Yết- Bảo- Giải quá rồi nhỉ? Mọi người thấy nhàm chăn phải không? Chương tiếp theo sẽ cơ nhân vật mới xuất hiện nhé.
Ủng hộ mình nhé