02 | taurus

Tùy Chỉnh

Tôi có nghe người ta nói về học sinh mới, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Con bé đó học khối mười, trong khi tôi ở khối mười hai, một khoảng cách quá xa để tôi có thể bị ảnh hưởng chỉ vì một đứa con gái mới tới.
Hôm nay Capricorn tới muộn. Capricorn Beverly, con bé QueenB xinh xắn học lớp mười một và là bạn thân của tôi. Chúng tôi là hàng xóm từ lâu rồi, và giữa hai đứa luôn có cảm giác giống như chị em hơn là bạn bè.
Vì chẳng có Capricorn nên tôi không nán lại nhà ăn với mấy cô nàng trong hội QueenB của nó. Mấy con bé tóc vàng hoe bôi phấn đầy mặt và sẵn sàng lao vào xâu xé nhau chỉ vì một cái túi đắt tiền hay một anh chàng dễ thương, tôi cũng chẳng hiểu sao Capricorn lại muốn chơi với chúng nó nữa. Hẳn là con bé cần một đám làm nền cho nó, mà tôi thì quá nổi bật so với vai trò "làm nền cho QueenB".
Môn đầu tiên của ngày hôm nay là Đại số. Tôi chẳng thích bắt đầu một ngày mới với môn Toán tẹo nào, vì tám giờ sáng là quá sớm để cho não tôi hoạt động.
Tôi bước trên hành lang, vẫn đang tiếp tục bực bội vì lớp Đại số sắp tới. Một lý do nữa khiến tôi chẳng ưa gì Toán học là vì tôi thật sự tệ môn này, đặc biệt là các vấn đề liên quan đế mấy con số.
"Xin lỗi."
Tôi giật mình, dừng bước vì tiếng gọi. Một con bé có gương mặt lạ hoắc chạy về phía tôi, trông có vẻ như là học sinh mới. Mà một học sinh mới thì tới tìm mình để làm gì?
"Xin chào, em là Libra Steller, học sinh mới." Con bé thở gấp trong lúc giới thiệu bản thân một cách thân thiện. "Em nghĩ là em đang lạc đường, và em không biết văn phòng ở đâu. Chị có thể giúp em chứ ạ?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát, gật đầu. Dẫn đường cho học sinh mới có lẽ sẽ là lý do hay để tránh được vài phút đầu của tiết Đại số.
"Được. Chị là Taurus Phoebe, khối mười hai."
"Rất vui được gặp chị." Con bé đáp lại, cười tươi rói. Nghe đồn con bé này là em gái Cancer Steller, sao hai chị em chẳng giống nhau tẹo nào thế nhỉ?
Tôi đi cùng Libra trên hành lang. Con bé có vẻ hoạt bát, nó nói nhiều và hỏi cũng nhiều. Tôi chỉ thấy hơi phiền một chút, vì thực ra đống thắc mắc này cũng là dễ hiểu đối với một học sinh mới, và cách nói chuyện của nó cũng khá dễ ưa.
"Văn phòng ngay đằng trước kia kìa." Tôi dừng lại, chỉ cho nó dãy hành lang có cái biển lớn đề chữ "Văn phòng" được in rõ cầu kỳ kiểu cách. "Em tự lo được chứ?"
"Vâng, ổn rồi ạ." Libra mỉm cười. "Cảm ơn chị."
Tôi nhìn nhanh cái đồng hồ trên tường. Mới vào giờ Đại số được năm phút.
"Hay là thôi, chị sẽ chờ em ngoài này. Đằng nào thì em cũng cần một người đưa em tới lớp học đầu tiên đúng không?"
Con bé nhìn tôi, mắt sáng lên.
"Tuyệt quá, cảm ơn chị."
Tôi cười gượng, không nhớ nổi nó đã nói từ "cảm ơn" với mình lần thứ bao nhiêu rồi. Thực ra tôi cũng chẳng tốt đến thế, trốn được thêm vài phút học Đại số nữa thì đời lại có thêm một tí niềm vui thôi mà.
Libra Steller nhanh chóng bước vào khu văn phòng. Tôi ngẫm ngợi một lát, ngồi tạm xuống băng ghế kê trên hành lang.
"Chị Taurus?"
Tiếng gọi vang lên làm tôi ngẩng phắt đầu. Capricorn Beverly đang nhìn tôi, chớp chớp mắt.
"Chị đang làm gì ở đây vậy?" Nó lại gần tôi, vẫn không khỏi ngạc nhiên.
"Giúp đỡ học sinh mới, tiện thể tránh mấy phút Đại số."

"À." Capricorn gật gù. "Học sinh mới thế nào?"
"Nói nhiều, hoạt bát, hình như còn hơi ngây thơ. Chịu, chị chỉ thấy được như vậy."
"Em gái Cancer Steller à?"
"Hai chị em chẳng liên quan gì tới nhau đâu."
Capricorn phá ra cười, nhưng nhanh chóng nhỏ tiếng lại khi nhớ ra mình đang đứng trước cửa văn phòng.
"Vậy gặp chị sau nhé." Nó nói nhỏ. "Thề là em sẽ bị bóp cổ nếu muộn thêm ba phút nữa của lớp Sinh học đấy."
Tôi "ừ" một tiếng. Capricorn Beverly chạy như bay trên hành lang, mặc cho cái biển cấm to lù lù ở ngay chỗ nó vừa đứng. Kệ, giờ này chắc chẳng còn ai thèm quan tâm đâu.
Vài phút sau, cửa văn phòng mở. Libra Steller bước ra ngoài, lại một lần nữa mỉm cười với tôi.
"Tiết đầu của em là môn Văn học cổ điển của thầy Jim, lớp của thầy ở đâu vậy ạ?"
"Đi, chị đi với em." Tôi đứng dậy, phẩy tay, và Libra nhanh chóng bước theo.
"Chị, nghe bạn em nói chị gái em nổi tiếng lắm ạ?"
Tôi cảm thấy câu hỏi này hơi kì lạ, nhưng rồi vẫn trả lời.
"Cũng tạm. Được vài người nổi tiếng quý mến, nhưng đa số còn lại thấy cô ấy là một đứa lập dị."
"Em hiểu mà." Libra cười toe toét, chẳng hề bận tâm về cái danh xưng "đứa lập dị" được gắn cho chị gái mình. Tôi bỗng không hiểu là con bé độc ác hay là quá vô tư.
"Lớp thầy Jim là phòng thứ năm dãy hành lang này, có bảng ghi chú rồi đấy. Chị về lớp đây." Tôi tạm biệt Libra Steller khi nhận ra mình đã muộn hơn mười phút, tức là hoàn toàn đủ lâu để thầy Đại số phát khùng. Con bé học sinh mới lại cảm ơn tôi một lần nữa, và với một nụ cười nhè nhẹ, nó bắt đầu đi vào dãy hành lang. Còn tôi thì quay trở về lớp Đại số của mình, lặng lẽ tính toán xong các lý do để tránh được phiếu phạt một cách gọn ghẽ.
"Em Phoebe, em tới muộn đấy." Thầy Đại số nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng là không hài lòng. Mấy cái mạch máu trên cái trán hói của thầy trông như thể sắp nổ tung vì kiềm nén quá mức cơn giận tới nơi.
"Em phải đi hướng dẫn cho học sinh mới ạ." Tôi đáp lại, cố gắng để mặt mình trông thành tâm hơn một chút. "Em ấy bị lạc, nên em đã đưa em ấy tới văn phòng và giúp em ấy tìm lớp của mình."
"Được rồi." Cuối cùng thì thầy đành phải thở hắt ra một hơi, và mấy cái mạch máu cũng đã có dấu hiệu dịu lại. "Lần sau đừng tốt bụng quá mức thế nhé, em Phoebe."
"Vâng, tất nhiên rồi ạ." Tôi mỉm cười đáp lại, nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình và giở sách vở. Gần nửa cái bảng đã kín những chữ là chữ mà dù có đọc nửa ngày tôi cũng không hiểu nổi, nên thay vì cố gắng tìm hiểu chúng, tôi ghi chú qua loa mấy cái tên đầu bài vào vở rồi nhìn xung quanh lớp học giết thời giờ.
Leo Kathleen đang ngồi trong góc. Cô ta, như mọi khi, vẫn ăn mặc chẳng theo cái thể thống gì cả với chiếc quần màu xanh rêu rộng thùng thình như mượn của bà ngoại, áo croptop ôm sát và áo khoác bomber tối màu. Gái hư của St.Leon thì chẳng bao giờ chịu học hành cho tử tế cả, nên cũng chẳng ai thấy lạ khi cô ta đang lướt web trên cái điện thoại giấu sau lưng đứa ngồi trước. Ngại gì cơ chứ, phiếu phạt thì cô nàng đếch sợ còn chuyện làm bài tập để lấy điểm thì đã có thiên tài Cancer Steller lo cho rồi. Tin tôi đi, con bé khối mười một đó có thể tiêu hóa hết đống thông tin đặc kín trên bảng kia rồi làm toàn bộ bài tập về nhà của tất cả mọi đứa trong trường với một nụ cười đấy.
À ừ, đấy cũng là một trong những lý do con bé lập dị ấy được gái hư quyền lực nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ai cũng cần một người làm bài tập cho mình, đúng không?
-----
Tớ lặn lâu quá, hi vọng mọi người vẫn còn nhớ tớ là ai :"> thật ra dạo này tớ hơi lười viết và cũng không có nhiều thời gian, nên nếu mọi người thấy tớ update chậm thì hãy thông cảm cho tớ :>
Và tất nhiên, đừng quên để lại cảm nhận về phần này nhé <3