Chapter 22

Tùy Chỉnh

 
Kim Ngưu chậm rãi bước trên hành lang, ánh chiều kéo chiếc bóng đổ dài trên nền gạch. Tiếng bước chân đều đều hòa cùng những tiếng vội vã vào vào ra ra như một bản nhạc sô bồ.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, vui vẻ chào một tiếng.
Trong phòng yên ắng hơn bên ngoài rất nhiều. Người phụ nữ đang say giấc trên chiếc giường đơn, vẻ mặt hốc hác nhưng yên bình.
Cậu con trai với vẻ ngoài luộm thuộm ngồi bên sofa thấy anh vào thì khẽ cười một tiếng.
"Chào anh!"
Kim Ngưu gật đầu, đặt túi hoa quả xuống bàn rồi lấy ra mấy quả táo, bắt đầu gọt.
"Mẹ anh ngủ lâu chưa? Cô hộ lý đâu? Sao có mình chú ở đây?"
"Thím ra ngoài mua cơm chiều cho bác. Bác ngủ lâu rồi, từ lúc em tới đã thấy bác ngủ."
Cậu con trai gãi đầu ngượng nghịu. Sao cứ có cảm giác của con dâu tương lai ra mắt gia đình chồng.
"Cự Giải đi công tác rồi nhỉ? Ài! Cái vụ  người yêu thằng Mã thế nào? Chắc không đến mức ấy chứ?"
Kim Ngưu lấy dĩa xiên một miếng táo đưa cho Bảo Bình, như nhớ đến chuyện kia mà thở dài. Sao em anh lại dây vào mấy chuyện linh tinh thế chứ?
Bảo Bình nhận cắn một miếng táo. Vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời: "Thiên Xứng thì anh còn lại gì, nhỏ chẳng bao giờ nói dối. Chỉ mong Giải nhà mình phúc lớn mạng lớn. Dây vào yandere phiền lắm."
Kim Ngưu gật gù.
Anh biết Elizabeth, cô ta rất nổi tiếng trong CDS. Tin đồn về cô ta rất tốt, chỉ có điều tin đồn thì chẳng biết được thực hư. Vẫn là nên tin người nhà mình.
Nếu Cự Giải gặp phải cô ả, anh tin "em rể hờ" Nhân Mã sẽ giải quyết ổn thỏa, cậu ta không giống mấy anh main nhu nhược trong anime... Nếu không cũng sẽ có anh, Xử Nữ, Bảo Bình hay cả Thiên Yết.
Mới nghĩ đã thấy vận số của em gái anh tốt hơn xưa rồi. Có nhiều người quan tâm như thế.
"Công việc của chú dạo này thế nào? Anh nghe Giải nó kể chú đang nghiên cứu về nhân bản Devil. Chắc chưa kể với chú, ngày xưa ba anh cũng nghiên cứu mấy cái như thế. Lu bu lắm!"
Anh hướng ánh mắt về phía vầng dương dần tắt lịm, bóng chiều che đi nửa khuôn mặt chẳng biết là hoài niệm hay nghĩ gì.
Bảo Bình mỉm cười, anh em nhà Kim Ngưu rất khó hiểu. Kể cả có dùng đọc tâm thuật với người này cũng chỉ thấy được bề nổi trong suy nghĩ mà thôi.
Lần đầu tiên thấy Cự Giải nói chuyện với Kim Ngưu trong phòng hát, cậu đã muốn tìm hiểu thật sâu chuyện của họ nhưng bao năm qua vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Cảm xúc của Ma Kết dành cho Thiên Yết và Cự Giải còn dễ hiểu hơn một vạn lần.
"Giá mà có thêm người phụ giúp. Em và tiền bối Song Tử quả thật làm không xuể. Mà tiền bối dạo này lạ lắm, chắc đang tương tư mấy cái xác trong phòng thí nghiệm của trường y."
Bảo Bình đứng dậy bật đèn, vô tư than thở, cũng là để kéo cái bầu không khí đột nhiên trùng xuống này lên một chút.
Kim Ngưu cười, cái bóng của quá khứ tạm thời thoái lui, thay vào đấy là cảm giác nhẹ nhàng.
"Ba anh để lại ít tài liệu, chắc Cự Giải nó còn giữ. Chú hỏi thử xem. Haizz... cũng lâu lắm rồi... Cự Giải ngày xưa... giúp ba rất nhiều."
Hình ảnh hoen ố đột nhiên chắn ngang dòng suy nghĩ. Sắc cam pha đỏ loang lổ của bầu trời cùng những bóng đen nối nhau trên mặt đất. Kim Ngưu dường như lạc về thời điểm nhiều năm về trước. Một buổi chiều tà...
"KHÔNG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC NHỜ NÓ. MÌNH À, KHÔNG NHỜ NÓ ĐƯỢC!... KHÔNG ĐƯỢC... không được... con bé đó là ác quỷ. Là ác quỷ. Mình sao không nghe em? Sao không tin em?"
Tiếng thét kéo Kim Ngưu về thực tại.
Người phụ nữ đột nhiên vùng dậy túm lấy Bảo Bình. Khuôn mặt tái nhợt hệt như xác chết căng cứng vì hoảng hốt. Đôi môi khô nẻ mấp máy phát ra âm thanh khàn khàn. Hốc mắt sâu với đôi đồng tử co rút nhỏ như mắt cá cứt trừng lên.
Người phụ nữ đang rất kích động.
Kim Ngưu và Bảo Bình trấn an người phụ nữ nhưng bà ta vẫn tiếp tục nói ra những câu khó hiểu. Thẳng tới khi Kim Ngưu quát lên: "Dừng lại!".
Người phụ nữ bất an nhìn anh. Bảo Bình cũng vì sốc mà không biết phản ứng ra sao.
"Mẹ. Mẹ còn định thế này đến bao giờ?"
Anh nắm lấy bả vai gầy gò của người phụ nữ, giọng run run.
Người phụ nữ ngơ ngác. Con trai đang quát bà? Vì cái gì?
"Mẹ còn định thế này đến bao giờ? Mẹ còn muốn làm khổ con bé đến bao giờ nữa? Mẹ con mình..."
Kim Ngưu gục mặt xuống, cái vỏ bọc bất cần đời vỡ nát. Anh không thể tiếp tục làm một con trâu đất vô lo vô nghĩ, không thể tiếp tục giả bộ lười biếng mặc kệ đời. Bởi mọi thứ đang dần mất kiểm soát.
"Mẹ đang làm khổ con sao?"
Người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng, tưởng như tiếng gào khàn đặc lúc trước không phát ra từ miệng bà.
"Là tại vì ai? Vì ai mà mẹ phải sống trong bộ dạng này. Con có bao giờ nghĩ cho mẹ chưa, con trai? Con trách mẹ, được, nhưng sao không trách con bé đó? Cái nhà này cũng là vì nó mà tan nát."
"Con trai, có bao giờ con thắc mắc về cái chết của ba con chưa? Có biết vì sao ông ấy chết hay là không? Có còn nhớ hay là không?"
"Con quỷ vong ân đó làm gì để cha con các người bảo vệ nó đến thế? Trong khi tôi đây có thể vì các người hi sinh cả thanh xuân?"
Nước mắt chậm chạp lăn trên gò má người phụ nữ. Bà uất hận, bà đau đớn. Quá khứ rồi cũng qua, nhưng thứ còn lại là vết thương chẳng bao giờ khép miệng.
"Mẹ. Cự Giải không giết ông ấy. Đó là tai nạn và con bé không c-"
"Câm miệng! Để mẹ nhắc cho con nhớ. Chính nó giết cha của con. Chính con ác quỷ đó... Con trai, con cũng đã tận mắt thấy!"
Giọng người phụ nữ nhỏ dần. Hồi ức đau thương như hạt mầm đã ngủ sâu bỗng dưng sống dậy.
Xế chiều hôm ấy sắc trời rất kì lạ. Ánh hoàng hôn có màu như máu pha với mực tàu, âm u đến đáng sợ.
Phòng thí nghiệm vẫn chưa bật đèn, bóng các ô cửa in lên sàn nhà và máy móc. Những ống nghiệm lớn nhỏ bày ngay ngắn trên giá đựng giờ trở thành vô số mảnh thủy tinh vương vãi. Dãy bàn vốn ngay ngắn cũng chỉ còn là mảnh gỗ với đủ hình thù.
Bóng tối trùm lên một nửa căn phòng, người phụ nữ dẫn theo con trai chạy lại gần nơi phát ra tiếng động.
Dòng chất lỏng sánh đặc đọng thành vũng trên sàn, mùi máu tanh tưởi ôm trọn lấy khoảng không thiếu ánh sáng, nơi có một bóng người nhỏ gầy đang chết lặng.

Dưới đất, xác người đàn ông im lìm trong tư thế quái đản, gống như vừa vật lộn kịch liệt với một con quái vật đáng sợ.
Nương theo ánh chiều còn sót lại, người phụ nữ nhìn đứa con nuôi mình đầy máu me mà hoảng hốt. Bà có ác cảm với đứa trẻ này, nó luôn khiến bà bất an. Bà đã khuyên chồng cả ngàn lần rằng đưa nó trở lại trại trẻ mồ côi nhưng ông không chịu. Giờ thì nhìn xem, nó đã giết ông bằng chính mảnh vỡ của những lọ, những bình ông yêu quý nhất. Có đáng cười hay không?
Bà lại nhìn đến đứa con trai còn đang chết lặng. Có khi nào con bé kia muốn giết mẹ con bà không? Không được, bà phải giết con quỷ kia trước khi nó giết con bà. Nhưng nó là quỷ, làm sao giết được nó đây?
Trong lúc bà ngẩn người suy nghĩ thì con trai bà đã tới ôm lấy con quỷ kia. Bà muốn cản nó, nhưng lại sợ con quỷ kia giết bà... Bà liền nảy ra một ý: Hãy cứ để nó ở với mình rồi sau này bán nó cho người khác.
Và kết quả là bà bị đưa vào viện tâm thần còn con trai bỏ đi biệt tích. Thế mới thấy được con quỷ đó đáng sợ thế nào. Nó không giết bà mà hành hạ tinh thần bà, một loại cực hình không có điểm kết.
"Con ác quỷ đó... Kim Ngưu, hãy giết nó đi con! Hãy giết con bé đó và cứu mẹ!"
Bà bám lấy Kim Ngưu, ra sức khẩn cầu. Kim Ngưu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn giải thích bất cứ điều gì với mẹ, bởi bệnh của bà dường như vô phương cứu chữa.
"Bà già, con quỷ bà nói là Cự Giải? Cái người mười bốn tuổi phải đi làm nuôi bà ngồi mát, cái người nhặt lấy mạng của bà từ tay tử thần, cái người bán mạng chỉ để nuôi cái miệng chửi cô ta là ác quỷ hả?"
Cô bé mặc bộ gothic đen ngồi trên bệ cửa sổ, khuôn miệng xinh xinh không câu nệ trên dưới cứ thế nói ra những gì nó nghĩ. Nó thấy ức cho Cự Giải. Không phải vì cô lưu lại mạng này cho nó, mà vì qua khế ước nó biết được một phần quá khứ tối màu của cô.
"Alice!"
Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở. Những thứ thuộc phạm trù "chuyện nhà người ta" không nên tự ý can thiệp vào.
Alice tặc lười. Liếc mắt nhìn người phụ nữ đang bấu lấy con trai bà ta, khinh bỉ.
"... Con phải giết nó đi con trai! Nó sẽ mê hoặc hết người trên thế gian này mất. Phải giết nó!... "
"Mẹ! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mẹ? Bình thường mẹ đâu có quá đến thế này?" Giọng Kim Ngưu mười phần bất lực.
" Nó giết cha con rồi, nó còn hành hạ mẹ. Con trai à... mau! Mau cứu mẹ! Giết nó để cứu mẹ!"
Dường như không thể chịu thêm nữa, anh gắt lên: "Mẹ thôi đi! Ngày đó ba biến thành Devil ba còn muốn giết mẹ con mình. Nếu Cự Giải không làm thế thì con hay mẹ sẽ kết thúc ông ấy đây?"
Chính là vì nghĩ cho anh và mẹ. Anh là con ruột còn mẹ là vợ của ba, chỉ có nó là con nuôi không có máu mủ, phần mặc cảm tội lỗi phần nào đấy sẽ nhẹ hơn. Nó đã gánh hết trách nhiệm trên vai trong khi anh chạy trốn, nó đã làm tất cả chỉ để cứu vãn cái gọi là gia đình. Nó đáng ra phải được bồi thường cho sự hi sinh ấy, chứ không phải bị chửi mắng thế này. Vốn dĩ là anh và mẹ nợ nó.
Người phụ nữ đột nhiên im lặng. Dòng suy nghĩ như những sợi tơ rối thành một cục... bà mệt mỏi đến độ ngất lịm đi.
Kim Ngưu để bà nằm xuống, lấy chăm đắp hờ rồi quay lại xin lỗi Bảo Bình.
Alice xuống khỏi bậu cửa sổ, giận dỗi ngồi lên sofa, vươn tay vò nhàu góc áo phông chẳng mấy phẳng phiu của Bảo Bình.
"Gần đây mẹ lạ lắm. Vốn chuyện này không bao giờ được nhắc đến. Bà cũng nói rằng nợ con bé nhiều. Vậy mà..."
Kim Ngưu vò tóc đến rối tung, rầu rĩ nói.
Anh cứ nghĩ bệnh của mẹ đang dần cải thiện. Không ngờ là nặng thêm.
"Liệu... Có ai đó động tay động chân không?"
Bảo Bình đột nhiên lên tiếng, triệt để vi phạm nguyên tắc sống không dây vào "chuyện nhà người ta" của mình.


Trong khi ấy, ở một nơi khác, Nhân Mã và Cự Giải đã thuê được phòng tại khác sạn. Phòng gia đình với hai phòng ngủ, một phòng khách.
Đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi, Cự Giải nhàn nhã định bụng đi thăm thú đó đây một chuyến.
Cái địa danh Huyết Thạch này kể ra chẳng hoang vui gì cho cam. Đường lớn đi ngang, đường sông vắt chéo. Hằng ngày lượng người qua lại rất đông chỉ có điều không mấy ai ở lại.
Có thể là vì nơi này âm u, thiếu sinh khí, cũng có thể là do mấy câu chuyện truyền miệng dọa người. Cho nên công ty của Nhân Mã quyết định khai thách nơi này, biến nó thành khu du lịch sinh thái không thì trở thành địa điểm thám hiểm của những bạn trẻ gan dạ. Nơi này vốn nổi danh với thuật yểm bùa.
Huyết Thạch rất đẹp. Bốn bề rừng núi vây quanh, con đường lớn chạy ngang cũng chỉ như một vệt sáng mờ giữa rừng nguyên sinh bất tận.
Dù là hè hay đông, buổi sáng sớm và chiều muộn đều có sương mù bao phủ. Những vạt sương mỏng như tấm lụa mềm mại vắt trên những căn nhà xếp bằng đá phiến.
Kể cũng lạ, các công trình ở đây đều được làm bằng đá, những viên đá màu xám đen nhỏ nhắn xếp lên nhau bền bỉ như tường thành. Hay con đường và những bậc thang kéo lên đỉnh núi đều được làm từ cùng một loại đá. Nhưng ở đây chẳng có mỏ đá hay bãi đá nào.
Cho nên, những công trình mới như quán ăn hay khách sạn đều phải làm bằng xi măng, gạch, cát thông thường. Rất nổi bật so với cảnh ở đây.
Người dân Huyết Thạch sống hoài cổ. Họ mặc trang phục của người Hoa thời dân quốc, sườn xám. Dù điện và mạng internet thịnh hành nơi nơi, dân ở đây vẫn viết thư tay và dùng chim bồ câu chuyển thư. Cách nghĩ và cách sống đều có phần cổ hủ đến kinh ngạc. Đặc biệt là tục bắt vợ. Cho nên nói, con gái dù xấu hay đẹp cũng không nên tới nơi này, hở ra đã có người chùm bao tải vào đầu đánh ngất rồi mang đi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, là hết đời thiếu nữ.
Cự Giải đặc biệt nhay cảm với chuyện này. Cô thong thả đi trên phố nhưng không quên để ý xung quanh. Nơi này đàn ông vô số còn phụ nữ thì hiếm như nhân sâm. Những tưởng như vậy phái yếu sẽ được chiều chuộng hết mức, không ngờ được "trọng nam khinh nữ" còn nặng nề hơn xưa.
Cự Giải đi ngang qua một người phụ nữ rách rưới đang phơi đồ. Khuôn mặt hom hem như bị bỏ đói cả tháng cùng đôi mắt đờ đẫn và bàn tay gầy guộc đầy những sẹo lồi lõm cho thấy chị ta vất vả đến mức nào. Chị ta phơi được ba chiếc áo thì đứa trẻ sau lưng bật khóc. Đứa trẻ chừng một, hai tuổi nước mắt nước mũi tèm lem nom đến tội nhưng người phụ nữ không phản ứng gì, tiếp tục phơi đồ.
Một người đàn ông hùng hổ từ trong nhà đi ra giật lấy đứa trẻ, ông ta dúi đầu người phụ nữ xuống, lại đá vào bụng chị ta. Người phụ nữ bò dậy, không kêu lấy một tiếng. Người đàn ông chửi ầm lên, những người qua đường chừng như không nghe thấy, người phụ nữ cũng thế. Ông ta lôi chị ta đi, đứa trẻ vẫn khóc thét. Đằng sau căn nhà, vài ba đứa trẻ khác sợ hãi co rúm vào nhau như những con chuột nhỏ.
Người đàn ông ném đứa bé cho lũ trẻ rồi quăng người phụ nữ vào trong nhà. Qua cánh cửa mở có thể thấy ba người đàn ông nữa, ánh mắt họ nhìn người phụ nữ khiến Cự Giải nổi giận. Lũ khốn nạn đó định làm gì cô đều biết.
Người đàn ông liếc nhìn cô gái ngoài đường, tức giận đóng cánh cửa lại. Cự Giải lao tới thì cánh tay bị giữ lấy, sức lực rất lớn. Một bà lão tóc bạc.
"Cô gái trẻ, chuyện nhà người ta cô không nên xen vào. Họ như thế nhưng là một gia đình. Ông, bác, chồng rồi chú, có mấy nhà ở đây không như thế."
Giọng bà lão đặc khẩu âm địa phương nhưng Cự Giải có thể hiểu được.
Trong đầu như có tiếng nổ ầm ầm, thế giới quan của cô đang dần sụp đổ. Cái thể loại gia đình gì đây? Cái cách sống không bằng cầm thú gì đây? Lạc hậu? Không, người ngày xưa sống thanh khiết hơn một vạn lần.
Cự Giải gạt tay bà lão, tức giận không đủ để miêu tả tâm trạng cô lúc này.
Ngay khi cô vừa xoay người, cơn đau từ vùng gáy dội lên não. Phía trước chỉ còn lại một màu đen u tịch, Cự Giải ngất lịm đi.
Bà lão nở nụ cười: "Chào con dâu tương lai!".
-------------------------
Đột nhiên tớ muốn thêm vào truyện vài thứ từ thực tế. Kiểu như dự đoán tương lai hay là cách nhìn về thế giới. Những thứ nhân văn hơn.
Người ta nói ngòi bút là vũ khí của nhà văn. Tớ cũng muốn trở thành nhà văn với ngòi bút sắc. Quá tham lam rồi nhỉ?

240518.