Chap 53

Tùy Chỉnh


Nhân Mã tra kiếm vào vỏ, ung dung bước tới.
Không biết do màu tóc hay do làn da có màu đối lập với không gian mà cả người anh như phát sáng. Cũng không biết do Nhân Mã trời sinh đã đẹp hay do mảnh kí ức mới được trả về, Cự Giải thấy không ai có thể so với anh.
Đối mặt với hàng loạt ánh mắt đủ loại đang nhìn tới, Nhân Mã im lặng kéo Cự Giải ra sau, chen giữa cô và Raven.
Raven đột nhiên bật cười, dáng vẻ đáng sợ ban nãy biến mất. Hắn biết Nhân Mã là ai. So với một Arthur chuyển thế không còn kí ức thì kẻ này hoàn toàn khác. Nhân Mã có kí ức của kiếp trước, hay chính xác hơn anh còn giữ tình cảm với Guinevere. Tình địch. Chính xác là như thế.
  Thật không hiểu vì sao một yêu tinh ngàn năm như hắn lại để tình địch của mình thoát chết nhiều lần như vậy. Trách hắn không chu toàn hay trách lũ thuộc hạ ngu ngốc đây?
Dù sao thì hắn sẽ không để Nhân Mã thoát một lần nào nữa.
Nhân Mã từng được Chén Thánh ban sức mạnh, nhưng chén thánh, hắn sẽ tự tay hủy nó. Cho nên, có thêm một Nhân Mã cùng Excalibur nữa cũng không xứng tầm với hắn. Raven tự tin vào điều ấy.
Hắn ngưng cười, thâm thúy nhìn qua Alex Wilson. Cô ta đã tỉnh dậy khá lâu, vẫn còn đang ngơ ngác.
"Đứa trẻ đó rất giống nàng của lần đầu tiên ta gặp. Tóc vàng óng, mắt xanh trong, và đặc biệt là khuôn mặt. Ôn hòa cùng u buồn trộn lẫm với nụ cười thanh lịch, giống như mặt trăng tuyệt đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã nghĩ cơ thể đó thật hợp với nàng. Ta tìm hiểu và biết nó là con của người làm vườn và thợ bánh nhà Wilson. Đứa trẻ đó thường xuyên ra ngoài với cô chủ nhỏ Alex Wilson của nó. Hai đứa trẻ mới đáng yêu làm sao!" Raven bật ra một tràng cười vô cảm. "Chúng làm ta nảy ra một ý tưởng hay. Và thế là nàng có được cơ thể này. Đó là món quà của ta. Nàng thích nó, phải không?"
Hắn nói, chậm rãi và rành mạch.
Alex Wilson ngơ ngác nhìn sang Cự Giải, giọt nước mắt đột nhiên tuột khỏi khóe mi, lao xuống gò má, nóng đến bỏng rát.
Alex đủ thông minh để hiểu cuộc nói chuyện giữa Raven và Cự Giải. Cô né ngày xưa không còn nữa ư?, đứng kia chỉ là thân xác thôi sao?
Cô không thể chấp nhận điều ấy. Cô đã cố gắng bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu, đau buồn bao nhiêu? Thậm chí là giả trai... Chỉ để tìm lại một người khác.
Lừa dối. Raven lừa dối cô bao nhiêu năm. Không, không chỉ có lừa dối, hắn là chủ mưu, kẻ khiến bạn của cô mất mạng.
Còn cả người kia nữa. Cô ta ung dung sử dụng cơ thể của bạn cô bao nhiêu năm. Lớn lên như vậy, khỏe mạnh như vậy... Sao cô ta vẫn bình tĩnh như thế?
Sao tất cả lại vô cảm như thế?
Kí ức tuổi thơ quay vòng trong đầu Wilson nhưng chẳng còn niềm vui mà chỉ còn nước mắt. So với việc biết tin người mình yêu thương qua đời thì việc được gieo lên mầm hi vọng rồi bị dập tắt dã man này quá đau đớn. Đau đớn tới không còn nghĩ được gì.
Họ đáng chết! Những kẻ đó đều đáng chết! Thế giới này đều đáng chết!
Suy nghĩ của Alex Wilson Cự Giải đều đọc được.
Alex vung khỏi Ma Kết, rút dao thép ở đùi đâm về phía Raven.
Xoẹt.
Leng keng.
Dao thép rơi xuống cùng máu đỏ. Alex oán hận nhìn Raven, ôm lấy vết thương bên ngực trái rồi đổ xuống. Tắt thở.
Máu chậm rãi lan ra, dưới ánh sáng yếu mà mang màu đen đặc. Mùi tanh tưởi lan trong không khí.
Không một ai kịp phản ứng.
Raven thả trái tim vẫn còn đập xuống, nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Cự Giải.
  Đau khổ. Cự Giải thấy trái tim như bị bóp nghẽn. Thân thể này không thuộc về cô, người kia chết cũng có một phần do cô?
Raven nói đúng phải không? Tất cả việc xấu hắn làm đều là vì cô. Cô mới là người phải gánh chịu tất thảy tội lỗi?
  Nhân Mã nhận ra điểm khách thường, vội nắm lấy vai Cự Giải lắc mạnh. Nhưng cô không phản ứng. Hai mắt không tiêu cự nhìn về phía trước.
Raven nắm thời cơ xông tới. Bạch Vũ kịp thời cản lại.
Kim Ngưu, Thiên Yết, Bảo Bình triệu hồi thần khí, đằng đằng sát khí nhìn hắn.
Raven lùi lại, khẽ nhún vai. Với tính cách của Cự Giải, những người này cản nổi ư? Hắn không vội.
Như dự đoán của Raven, Cự Giải gỡ tay Nhân Mã, khập khiễng tiến về phía trước. Ánh mắt đờ đẫn chiếu lên người hắn.
"Ngươi yêu hay hận ta?" Cô cất lời, giọng hơi run.
Yêu hay hận? Bảo Bình từng hỏi Cự Giải như thế khi cô kể về việc cứu Arthur và Merlin khỏi phong ấn linh hồn. Đó là một câu hỏi khó.
Nhưng Raven lại tự tin đáp: "Ta yêu nàng nên ta hận nàng."
"Ngươi muốn ta yêu ngươi hay hận ngươi?" Giọng Cự Giải lạc đi tại cuối câu.
"Ta chỉ muốn nàng nghĩ về ta, không quan trọng là yêu hay hận."
  Cự Giải khẽ gật đầu. Không biết là hài lòng hay bất lực.
Có một người yêu mình như vậy, đầu tiên là cảm thấy xui xẻo, sau đó là bực mình. Cô đã sống bao nhiêu năm, thấy biết bao nhiêu loại người, chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một người đơn phương điên cuồng như thế. Cho nên trước tình cảnh hiện tại, nên phản ứng ra sao cô cũng không biết.
Cự Giải nhìn cái xác dưới đất, đột nhiên cười nhạt. Không còn run rẩy hay lạc điệu.
"Tôi cứ ngỡ Raven là nữ. Nếu biết ngươi là nam từ trước, liệu chúng ta lại thành đôi không nhỉ? Có thể lắm. Nhưng giờ muộn mất rồi."
"Tôi không yêu anh cũng không hận anh. Chúng ta chỉ như người qua đường, có va phải cũng chỉ trong thoáng chốc. Nhưng ngươi làm hại họ, những người ta bảo vệ, nên thoáng chốc này". Cô nhìn thẳng vào mắt Raven. "Là để giết ngươi!"

Cự Giải dứt lời, dao thép trên mặt đất đã được nhặt lên, khứa vào cổ tay. Máu túa ra theo vết cắt, bung ra như những cánh hoa hồng. Thoáng chốc chúng hóa thành sợi cước đỏ lao về phía Raven.
"Ngươi trách ta vô tình lại không tự trách bản thân ngươi im lặng. Ngươi yêu ta hay chỉ biến ta thành cái cớ làm những chuyện điên rồ?"
"Ngươi trách loài người đối xử tệ bạc với loài yêu các ngươi lại không tự trách các người xem loài người là kẻ yếu thế mà khinh bỉ."
"Ta nói này Raven. Cơ thể này chẳng phải do ta ham muốn mà do ngươi cố ý tạo thành. Wilson? Đừng quên linh hồn ta vốn là quý tộc Anh quốc, một người nhà Wilson. Những quý tộc cuối cùng của nhà Wilson đã không còn cách đây cả ngàn năm. Ngươi chỉ đang khơi lên nỗi đau của ta. Ngươi có thể nhân bản con người, nhưng chỉ cho họ sinh mạng rồi bóp nát. Ngươi làm tất cả, sao lại đổ cho ta? @#$%&&***! Nực cười! "
Mỗi một câu nói là một đợt dây cước công kích. Rồi từ dây cước, máu hóa thành lưỡi kiếm, phóng đi như mưa.
Cơn thịnh nộ của Cự Giải, lần đầu tiên Bảo Bình được thấy. Cô ấy điên cuồng hơn cả Raven. Điên cuồng tới mức không ai dám mạo hiểm chen ngang hay giúp đỡ.
Raven lại thích thú ra mặt. Hắn biết Cự Giải sẽ nhận ra mà. Rồi cô ấy sẽ giận giữ như thế, và chút nữa thôi, công sức bao năm qua sẽ kết thành quả mọng.
Hắn vui vẻ tiếp chiêu. Trân trọng từng phút từng giây. Ngay cả mấy câu chửi mắng kia hắn cũng nghe trong hạnh phúc.
Yêu là điên dại, Raven quá điên rồi. Điên tới mức hắn muốn giết luôn người mình yêu?
Những chiếc lông vũ đen chìm trong bóng tối cứ thế lướt đi theo tiếng cười của hắn. Chúng sắc không khác đao kiếm, lại cứng như kim cương. Không chỉ Cự Giải, đám người ngoài như Bảo Bình giữ mạng thôi cũng đủ khó khăn.
Được một thời gian, Cự Giải yếu thế hơn hẳn. Sức mạnh của cô từ máu mà máu thì không có nhiều. Cô vừa sử dụng một lượng lớn để đấu với Royce, thêm Raven nữa là quá sức.
Lông vũ đen lướt qua mặt Cự Giải, để lại đường cắt dài chừng hai đốt ngón tay, máu ứa ra.
Cự Giải lau máu, bĩu môi. Khả năng hồi phục của cô giảm thật rồi. Chén Thánh có lẽ đã yếu đi.
Raven nhận ra điều ấy. Hắn ngừng việc công kích, chau mày.
"Nàng đã làm gì chén thánh?"
"Ta chẳng làm gì cả." Cự Giải thành thật. "Chỉ là bây giờ ta, ngươi và họ, chết là hết."
Nói rồi cô triệu hồi thần khí, đánh tay đôi với Raven.
Thần khí của Cự Giải không phải đám dây cước máu mà là thanh đoản kiếm dài chừng một cánh tay. Không mạnh như thần khí cấp S nhưng bá khí không dưới cấp A.
Kĩ năng hay phản xạ đều tốt, Thiên Yết  gật gù, cảm thấy tự hào về những buổi huấn luyện anh sắp xếp cho cấp dưới.
Cự Giải đã mệt. Đánh cứ đánh, tránh cứ tránh, nhưng lực đạo giảm hẳn.
Nhân Mã thừa dịp khoảng cách giữa Cự Giải và Raven kéo dài mà rút kiếm xen ngang.
Cự Giải biết điều lùi về sau. Nhóm không liên quan chậm rãi rút ra ngoài. Ma Kết và Xử Nữ hoàn thành sắp đặt, nhanh chân theo sau.
Riêng chú cháu họ Bạch ở lại.
Ba đấu một. Nhưng có vẻ thế trận không nghiêng về bên nào.
 
"Có thật là chết hẳn không thế? Bọn cậu ấy."
Bảo Bình hỏi Cự Giải khi họ lên tới mặt đất, nơi ánh nắng có thể qua hằng hà sa số tán cây phía trên chiếu xuống từng vòng nhạt.
"Chưa chắc. Chén thánh mới yếu đi, phải đợi nó bị phá huỷ hoàn toàn đã."
Cự Giải đưa tay lên mặt, sờ tới nơi đã từng bị thương bởi lông vũ giờ đã láng mịn.
Về vấn đề chén thánh, đúng là nó đang yếu đi. Thanh kiếm nó giúp bọn họ luyện thành đang chém từng đường từng đường lên chính nó.
Luis đứng ở cổng vào cung điện Bóng Tối đợi Thiên Xứng rất lâu. Khi cô ấy tới, nó mừng vô cùng. Nhưng hiện tại nó hối hận vì vui mừng quá sớm.
Theo tính toán, chỉ một đường kiếm nó có thể trở về với hư vô, xóa sổ ma thuật cùng dị năng trên thế giới này. Nhưng tính toán chỉ là lý thuyết, thực tế nó đã hứng hàng ngàn đường kiếm nhưng mới chỉ ở mức nứt ra. Người cầm kiếm cũng đã mệt tới thở phì phò.
"Nghỉ một lát!"
Thiên Xứng xua tay nói. Cô chống kiếm, lau mồ hôi. Bảo Xử Tử mang khăn tay cho cô lau mặt. Song Tử và Song Ngư ngủ quên từ lúc nào.
Luis vẫn ngồi yên như thế. Cảm giác chán nản dâng trào. Do nó quá cứng hay do thanh kiếm không tốt?
"Cô đã bôi máu lên kiếm chưa?"
Luis nghĩ tới một khả năng, khẽ hỏi.
Thiên Xứng giật mình, đúng là cô quên thật. Thế là vội vàng lôi bình sứ đeo bên hông, nhỏ máu xuống Blood Sword.
Thanh kiếm nhận máu, tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
Thiên Xứng rút kiếm lên, một đường chém xuống.
Chén thánh vỡ tan, hòa vào hư vô mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hắn còn muốn nói cơ mà!!!
Cùng lúc ấy, bên trong cung điện Bóng tối, Raven đã chiếm được ưu thế.
Trên thực tế, chỉ có Bạch Vũ có thể đánh ngang cơ với hắn. Những người khác cũng chỉ như ruồi bâu quanh trâu mà thôi.
Hắn vung đánh ngã Nhân Mã, bắt được sơ hở từ Bạch Vũ, giáng một đòn lên bụng anh. Bạch Vũ đập vào bức tường phía sau khiến nó sập xuống. Cơn choáng váng nhất thời khiến phản xạ chậm đi.
Lúc này Raven đã chuẩn bị kết liễu Bạch Dương.