Chap 50

Tùy Chỉnh

Xạt... xạt... xạt...
Tiếng bước chân đều đều trên thảm lá khô, theo màn sương xám quẩn quanh biệt thự.
Gần hơn rồi lại gần hơn, cùng với cái lạnh tê tái
Kim Ngưu nép người vào bờ tường, nín thở chờ đợi. Bạch Vũ vào trong thám thính vẫn chưa trở lại. Nhóm Thiên Yết vào trong khá lâu rồi. Một mình bên ngoài, dẫu là con trai vẫn cảm thấy lạc lõng.
Xạt... xạt.
Tiếng bước chân dừng lại bên kia bức tường. Kim Ngưu vào tư thế phòng vệ, sẵn sàng cho bất kì tình huống nào.
"Vào thôi!"
Là giọng Bạch Vũ. Kim Ngưu không đáp lại mà yên lặng chờ đợi.
"Bọn họ đang gặp nguy hiểm, mau vào thôi!" Bạch Vũ thúc giục.
Kim Ngưu lúc này mới lên tiếng hỏi lại: "Anh nói bọn họ đang gặp nguy hiểm sao?"
Bên kia bức tường kiên nhẫn đáp phải.
Ầm một tiếng, bức tường vỡ tan. Lưỡi kiếm lạnh băng xuyên qua đám mảnh vụn, mang theo sát ý nhắm vào kẻ sau bức tường.
Hắn nhanh nhẹn tránh đi. Luồng âm khí đặc quánh cuộn thành hình mũi tên, phóng tới Kim Ngưu.
Đúng như anh dự đoán, bên kia bức tường không phải Bạch Vũ. Thậm chí kẻ đó không có hình người.
Chỉ là một cái bóng, mờ nhạt hơn cả đám âm khí mà nó điều khiển.
Kim Ngưu vừa chạy vừa dựng đất lên làm lá chắn. Anh phải tìm Bạch Vũ và nhóm Thiên Yết. Tốt nhất là họ còn sống.
Ở một nơi khác, Bạch Vũ đã tới gốc cây sồi.
Không như anh nghĩ, nơi này quá vắng vẻ, vắng vẻ tới mức không bình thường.
Những cái xác tím đen, khô quắt trên cây đung đưa, đung đưa. Mùi xác thối nồng nặc trong không khí khiến người ta muốn nôn mửa. Ấy thế mà âm khí lại vô cùng nhạt, lúc có lúc không.
Bạch Vũ đi quanh gốc cây. Phát hiện xung quanh đột nhiên có rất nhiều nấm. Những cây nấm đỏ to bằng nắm tay mọc rải rác dưới tán cây sồi.
Bụp.
Cây nấm dưới chân Bạch Vũ tự vỡ ra, giải phóng đám bào tử màu trắng ngà. Tiếng vỡ của nó như là tín hiệu bắt đầu cho đám nấm xung quanh. Chúng đua nhau nổ tung khiến bào tử tràn lan trong không khí.
Có độc!
Bạch Vũ lấy khăn tay bịt mũi, miệng, chạy khỏi khu vực có nấm độc.
Nhưng theo bước chân anh, đám nấm mọc lên rồi vỡ tan, giống như có người điều khiển từ xa vậy.
Bạch Vũ nghĩ thầm không ổn, thay vì tìm Kim Ngưu, anh phải tới nơi mà đám nấm độc này không thể mọc lên. Và chỉ có một nơi như thế. Bên trong biệt thự.
Nghĩ là làm, Bạch Vũ phá cửa sổ, nhảy vào, men theo hành lang cẩn thận thăm dò phía trong biệt thự.
Biệt thự này rất lớn, hành lang dài, cách hai mét có một cửa sổ bằng kính. Dù không thắp đèn, ánh trăng chiếu qua cũng có thể thấy đường đi và bài trí.
Bạch Vũ theo ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhìn lên vầng trăng méo treo trên bầu trời. Mây đem và sương mù đã tan từ lúc nào, nhưng cảm giác chết chóc vẫn bao chùm, còn muốn ghê rợn hơn lúc trước.
Có lẽ đáng sợ nhất không phải là không nhìn thấy gì, mà là nhìn thấy và cảm nhận được nhưng lại không thể nắm bắt.
Đột nhiên cửa sổ cách anh mười mét vỡ tan. Theo những mảnh thủy tinh lấp lánh, nam nhân tóc bạc đáp xuống hành lang, lao về phía Bạch Vũ. Theo đường chạy của anh ta, hàng trăm mũi tên từ hư không phóng tới.
Bạch Vũ chẹp miệng, phất tay. Đám tên tan vào không khí. Không thấy ở cây sồi, hóa ra là đến chỗ Kim Ngưu.
Kim Ngưu chống tay lên đầu gối, cúi người thở dốc.
"Đúng là mệt như chó!"
Anh rít lên. Bạch Vũ bật cười. Kim Ngưu thảm như ăn mày vậy. Quần áo rách bươm, dính đầy bụi đất.
"Chó lớn, cậu xử cây sồi giúp tôi. Cẩn thận với lũ nấm độc." Bạch Vũ thôi cười, hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. "Bạn nhỏ ở đây cứ để tô lo."
"Tch!" Kim Ngưu nhìn cái áo rách bươm như tàu lá chuối, không còn tâm trạng để ý cách gọi kì lạ của Bạch Vũ. "Chúc cậu sớm có style giống tôi."
Nói rồi anh chỉnh lại tóc tai. "Tiếng động lớn như thế mà không ai ra tiếp, bọn Thiên Yết dành chú ý nhiều quá rồi!"
Bạch Vũ nhếch môi quay sang Kim Ngưu cũng cười hệt như thế: "Vậy chúng ta giành lại sự chú ý của mình thôi!"
Kim Ngưu nhún vai rồi dùng tốc độ ánh sáng băng qua hành lang. Tên bắn đuổi theo từng bước chân anh.
Bạch Vũ vòng ra sau cái bóng, đánh vào gáy nó.
Cái bóng tản ra rồi tụ lại ở một nơi khác, hướng sự chú ý về kẻ vừa đánh lén. Âm khí ngưng lại rồi di chuyển thành vòng xoáy giống như vòi rồng, kéo gió cuồn cuộn thổi.
Bạch Vũ bị gió nhấc lên không, cuốn vào vòng xoáy. Cái bóng im lìm đứng đó nhìn âm khí nuốt chửng kẻ xâm nhập.
Nhiệm vụ của nó là bảo vệ biệt thự và tống khứ đám chuột nhắt xâm phạm nơi này.
Xoẹt!

Tiếng gươm cắt gió sắc lạnh vang lên. Cái bóng bị đường gươm nhanh như chớp chẻ làm đôi.
Như lúc trước, nó tan ra rồi tụ lại ở một nơi khác, lặng lẽ nhìn kẻ đột nhập phá tan vòi rồng.
Bạch Vũ không chắc cái bóng đang quay lưng hay đối mặt với mình. Nhưng một trời tên độc nhằm về phía anh cho thấy nó chưa từng rời mắt khỏi anh.
Nguy hiểm nhất không phải là kẻ hai mặt, mà là kẻ không có mặt để phân biệt.
Tên lao xuống. Bạch Vũ nhấc gươm, một đường quét sạch chúng. Anh nâng gươm, chém cái bóng. Nó đứng, đợi chờ đường gươm xé tan cơ thể mình bằng thái độ cao ngạo khiến Bạch Vũ phát bực. Hoặc là nó không có cảm xúc hoặc là Bạch Vũ cả nghĩ, hoặc là vẻ im lặng ấy vốn là cài đặt mặc định. Có một sự thật là nó không có mặt để thể hiện cảm xúc và Bạch Vũ chẳng quan tâm nhiều đến lý do ghét thứ gì đó.
Thấy ghét thì loại bỏ. Đó là cách anh sống hàng ngàn năm nay. Chỉ thế!
Bạch Vũ tới trước cái bóng khi nó vừa tụ lại, nhẹ nhàng đặt lên một lá bùa vàng. Âm khí bỗng nhiên dao động điên cuồng, giống như quân lính mất đi lãnh đạo, nhốn nháo và hoang mang đến điên cuồng.
Bạch Vũ lẩm nhẩm đọc một đoạn chú thuật. Giọng đọc trầm đục vang dưới ánh trăng, như bài ca siêu độ của đạo phật, lại như tiếng quỷ nặng nề.
Bạch Vũ ngừng lại, đưa tay lên vỗ một tiếng. Cái bóng tan ra, mang theo đám âm khí của nó hòa vào hư vô.
Ánh trăng lạnh lẽo trải xuống mặt đất, trải lên gương mặt âm trầm của Bạch Vũ. Đẹp đẽ mà đáng sợ, đó mới là cái đẹp chân chính.
Bạch Vũ thu thần khí, con mắt phải đã ngừng tỏa sáng, trở lại màu sắc vốn có. Anh cười với Kim Ngưu khi hai người gặp lại. Và bằng chất giọng chế giễu tốt nhất cảu mình, anh nói với Kim Ngưu rằng style ăn mày của anh ta chưa bao giờ có thể áp lên người quý phái như anh.
Kim Ngưu gượng cười khoác vai Bạch Vũ, rầu rĩ nói:
"Chúng ta không có sức hút bằng nhóm Thiên Yết thật rồi!"
Bạch Vũ đột nhiên xoay người đẩy Kim Ngưu.
Tia sáng vụt qua mắt họ, sượt qua trán Kim Ngưu. Thoát chết trong khoảnh khắc chính là như thế.
"Thân thủ không tồi!"
Người đàn ông bước khỏi bóng tối, giẫm lên mảnh thủy tinh ngổn ngang, để ánh trăng trùm lên cơ thể. Áo choàng đen trùm đầu bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán rộng và ấn kí màu đen.
  Một Devil cấp S.
"Xứng đáng làm đối thủ của ta"
Hắn chậm rãi mở lời. Trong không khí, có thứ gì đó chậm rãi thay đổi.

Nhóm Thiên Yết được vị quản gia già nua dẫn tới phòng khách trên tầng hai. Chủ nhân của biệt thự Đá Đen đã chờ họ từ lâu.
Anh ta còn rất trẻ. Quốc tịch Anh, tóc nâu mắt xám, lông mi dài, cụp xuống phảng phất nỗi buồn không tên. Bộ vest xám và sơ mi sẫm màu tôn lên làn da trắng, môi hồng tự nhiên, nốt ruồi son cách môi dưới chừng một đốt ngón tay. Anh ta đẹp như một cô thiếu nữ, nhưng một người trẻ tuổi leo lên vị trí cao như vậy khó mà là nữ được.
Ma Kết ém nhẹm suy nghĩ của mình, chưng ra bộ mặt lạnh thường ngày.
Bảo Bình lại khác. Anh nhìn chăm chăm vào người đối diện bằng ánh mắt thưởng thức. Hay nói một cách ít mỹ miều hơn là dâm dê đê tiện.
Chủ nhân biệt thự Đá Đen liếc qua Bảo Bình nhưng không lộ ra vẻ khó chịu. Có thể nói là thu liễm hoặc lịch sự. Đẳng cấp này Bảo Bình không với nổi.
Alex Wilson là tên anh ta. Thật bất ngờ khi anh ta nói tiếng Thiên Quốc rành rọt không kém người bản địa.
Alex không rườm rà mà vào thẳng vấn đề. Cậu ta biết Thiên Yết đang gây sức cho tập đoàn của mình và X Entertaiment. Việc này gây bất lợi cho cả hai bên, cậu ta muốn Thiên Yết nghĩ lại một chút.
Trên hết, Raven đang ở đây, bất cứ chỗ nào trong tòa biệt thự này. Alex Wilson tin rằng mình có thể khiến Thiên Yết nghĩ lại, hơn thế nữa là đưa ra điều kiện với anh.
Hắn muốn Cự Giải và Excalibur. Hoàn toàn nằm trong suy tính của Thiên Yết. Tập đoàn Alex điều hành thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Anh, hay nói chính xác Alex Wilson là quý tộc. Hắn cần quốc bảo để củng cố địa vị của mình. Còn Cự Giải, người muốn có được cô ấy dường như là Raven. Nhưng Raven vốn đã bắt được Cự Giải. Thiên Yết thấy hoài nghi về ý định của Wilson.
"Tôi biết Cự Giải là bạn của mọi người. Cô ấy cũng là bạn của tôi vậy." Alex lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa đôi bên. "Thay vì để cô ấy gặp nguy hiểm, chi bằng giao cô ấy cho tôi, sống cuộc sống bình yên trong nhung lụa."
"Cự Giải chưa từng kể có bạn là quý tộc Anh." Ma Kết lên tiếng thay Thiên Yết.
"Cô ấy cũng chưa bao giờ muốn đi cùng các người." Bảo Bình thêm vào.
"Đó là vì Cự Giải mất trí nhớ. Raven nói cô ấy đã nhớ lại rồi. Chắc chắn bây giờ cô ấy đã nhớ ra tôi!" Alex kích động. "Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy sẽ nhớ ra thôi!"
Alex Wilson ngồi xuống, rũ mắt như thể tự chôn mình vào khoảng kí ức rất lâu về trước. Hắn không quản những người trước mặt mới gặp lần đầu mà kể câu chuyện của hắn. Câu chuyện buồn về đôi bạn trúc mã.
Hắn và Cự Giải sinh cùng năm, trong cung điện phía Bắc nước Anh. Hắn là con của công nương và chính trị gia, Cự Giải là con của người làm bánh và cô hầu. Cùng một nơi, khác giai cấp, nhưng họ rất thân thiết.
Cự Giải thích bánh ngọt, Wilson thường lén mang phần của mình cho cô. Wilson không có bạn, Cự Giải là người bạn duy nhất của hắn. Họ hay trốn khỏi cung điện ra bên ngoài chơi. Thả diều hay bắt cá, rồi cả buổi chiều tìm cỏ bốn lá dọc bờ sông.
Cứ vui đùa như thế tới năm tám tuổi. Cha mẹ Wilson cấm hắn thân thiết với Cự Giải. Họ là hoàng tộc, họ cao quý. Họ có thể đối xử lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng thân thiết là chuyện khác. Hơn nữa, theo lời nhà tiên tri nọ, Cự Giải sẽ mang lại điềm xấu cho Alex Wilson.
Hắn, dĩ nhiên, vẫn lén tới chơi với Cự Giải. Hai đứa trẻ rất buồn vì người lớn la mắng, nhưng ở cạnh nhau là vui vẻ, chẳng mấy chốc u buồn đều tan hết.
  Cho đến mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng trời. Như mọi khi hắn tới tìm Cự Giải. Hai đứa muốn chơi ném tuyết ở bãi đất trống bên ngoài cung điện. Nhưng Cự Giải không ở  chỗ hẹn, không ai biết cô bé ở đâu.
Hắn tới gặp Raven để hỏi. Raven đã đưa hắn tới sông băng. Họ đứng trên cầu nhìn xuống dưới. Mặt băng dày tới cả mét, xa xa đám trẻ chơi ném tuyết nhốn nháo chạy nhảy. Chẳng ai để ý tới chân cầu, chỗ góc khuất có một cô bé tóc vàng. Con bé mặc bộ đầm hầu gái ngắn tay, cả người tái nhợt đi vì lạnh. Cô bé co rúm lại, bất động.
Hắn muốn chạy xuống nhưng bị Raven giữ lại. Raven nói Cự Giải sẽ không chết, con bé sẽ được một cô gái mang đi. Quả đúng như vậy, một cô gái trẻ cùng người đàn ông châu Á mang Cự Giải đi.
Alex đã cố gắng rất nhiều để có vị trí như ngày hôm nay. Để có thể đường đường chính chính sang Thiên Quốc đón Cự Giải về.
"Cậu Wilson, thứ lỗi vì cắt ngang, nhưng có thể cho chúng tôi biết quan hệ giữa gia đình cậu và Raven là gì không?"
Thiên Yết hỏi. Nếu Wilson xác nhận quan hệ giữa họ và Raven như những gì anh đoán thì cơ hội đây rồi.