Chap 41

Tùy Chỉnh

 

Cự Giải ra khỏi dị không gian sau những người khác một chút.
Bên ngoài trời nắng gắt. Cô cùng những người khác không có đủ dũng khí hưởng điều hòa mát lạnh trong phòng Thiên Yết, thành ra mỗi người một ngả. Về nhà.
Bạch Dương, Sư Tử, Leo đi một đường. Bố Bạch và mẹ Bạch đang chờ con gái đưa bạn trai về ra mắt. Chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm khi thấy hai người đã có với nhau đứa con mười tuổi. (Hoặc là nổi xung lên).
Song Tử nhận lấy cuốn sách, theo lời Cự Giải tới phòng thí nghiệm gặp Bảo Bình. Anh không nói cũng chẳng hỏi nhưng Cự Giải tin Song Tử đủ thông minh để hiểu vấn đề hiện tại.
Ma Kết ở lại công ty cùng Thiên Yết. Họ chính là trụ cột nuôi sống những đứa ở không như Cự Giải, cho nên làm gì thì làm, việc công ty vẫn được ưu tiên.
Cự Giải có vẻ rất thoải mái. Ở cùng Mia cô nhớ được nhiều chuyện, nhớ được cả cách mình dùng dị năng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Mia giữ Cự Giải lại chỉ để nói cẩn thận với Elizabeth Rosela. Cự Giải phải sợ cô ta sao?
Nói thừa! Lúc nào chẳng sợ. Cô ta là yandere đó!
Số của Cự Giải chẳng đỏ hơn Nhân Mã là bao. Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đã đuổi đến nơi.
Khu công viên cũ kĩ chẳng có lấy một mống trẻ con nô đùa, cũng chẳng có tình nhân hò hẹn này đột nhiên đón tiếp cả chục người. Ai cũng là nam thanh nữ tú. Nhất là người đi đầu, Elizabeth Rosela.
Cự Giải quăng que kem ăn giở vào sọt rác, thầm chửi ông trời quá linh.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
Rosela một bên nhẹ nhàng nói, một bên lại nhìn Cự Giải bằng ánh mắt lạnh như băng.
Cự Giải trước giờ luôn yêu cái đẹp, nhưng cô cảm thấy trai đẹp thuận mắt hơn nhiều. Người trước mặt tuy là mỹ nữ nhưng sát ý quá lớn.
"Được!". Dù nói như thế, trong lòng Cự Giải lại chua ngoa mà nghĩ: Tôi nói không cô sẽ để yên sao?!.
Rosela ra hiệu cho đám đàn em lùi ra khỏi tầm quan sát của Cự Giải. Điều đương nhiên là Cự Giải vẫn nằm trong sự giám sát của họ.
Một cô gái suy yếu tới mặt trắng môi thâm, một cô gái lại má đỏ môi hồng đối diện nhau. Tương phản như một bức tranh trừu tượng.
"Cô biết tôi là ai không?" Rosela lên tiếng trước.
"Elizabeth Rosela, người trong CDS đều biết cô. Tôi từng ngưỡng mộ cô lắm." Cự Giải mỉm cười. Trong lòng gào thét.
"Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng biết cô. Chúng ta bỏ qua phần giới thiệu, nói vào việc chính nhé!" Rosela liếc nhìn Cự Giải: "Cô có vẻ rất thân với Nhân Mã?"
Ồ! Hóa ra là đánh ghen à? Cự Giải còn tưởng chuyện khác cơ đấy.
"Nếu thân thiết là sáng cãi nhau, chiều lườm nhau, tối đánh nhau, thì tôi với anh ta quả thực rất thân." Cự Giải nhún vai.
Rosela cười: "Vậy sao? Hỏi cô một chuyện nữa. Cô biết Jeon Jungmin?"
Cự Giải chợt hiểu ra gì đó, giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Tôi từng là fan của anh ấy. Cô cũng biết anh ấy sao? Nữ thần như cố ít khi quan tâm tới giới giải trí, thật hiếm có!"
Rosela nhếch môi. Dường như đoán được Cự Giải sẽ nói dối.
"Anh ấy là bạn trai cũ của tôi. Ở Huyết Thạch, anh ấy nói từng gặp riêng cô."
"À!" Cái chuyện cô giết anh ta hả? Hình như Jeon Jungmin đi đâu cũng kể nhé. "Vậy ra cô Elizabeth đến gặp tôi là vì chuyện đó. Anh ấy không phải con người nữa, tôi rất buồn."
Nụ cười trên mặt mỹ nhân lạnh buốt, phảng phất như băng vùng cực, chưa bao giờ ấm lên.
"Tôi gặp cô là vì chuyện khác." Elizabeth hít sâu, không phải để lấy dũng khí, mà để bản thân trông thành khẩn hơn. "Thực ra, tôi có chuyện muốn nhờ"
Cự Giải ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy?" Cứ tưởng cô "xử" tôi luôn chứ.
"Tôi biết cô có khả năng chuyển linh hồn vào cơ thể sống. Có thể nhờ cô giúp anh ấy sống lại không?"
Elizabeth nói rất chân thành. Cái sự chân thành kèm theo uy hiếp.
Tế bào não của Cự Giải hoạt động hết công suất mới lờ mờ hiểu ra cô nàng yandere muốn nhờ cô việc gì.
Giết người ta, băm xác, xong lại muốn người ta sống lại. Đây là thể loại yêu đương gì thế?
"Nếu cô muốn tôi chuyển linh hồn Jeon Jungmin vào người khác thì tôi không làm được. Anh ta đã chết quá lâu. Hơn nữa cơ thể kia của người còn sống, cô như vậy khác nào muốn tôi giết người?"
Cự Giải bình tĩnh trả lời, cứ như thể kẻ giả ngốc lúc nãy không phải cô.
"Đừng đáp vội như vậy. Cơ thể kia là của người cô không ưa. Sáng cãi nhau, trưa lườm nhau, tối đánh nhau. Chi bằng đừng để ngày nào cũng khó chịu như vậy."
Elizabeth Rosela chậm rãi nhả lời. Cái vẻ thanh cao sạch sẽ không vì lời nói tàn nhẫn mà mất đi.
Cự Giải run lên vì tức giận. Con người này quá đáng sợ. Cô ta quen với Nhân Mã chỉ để lấy thân xác của anh ta cho người yêu cũ sao?
Làm sao cô ta có thể lên kế hoạch sớm như vậy? Nhân Mã và cô ta yêu nhau một năm có lẻ, trước cả lúc họ đến Huyết Thạch. Mà Cự Giải chưa bao giờ để lộ skill trước đây. Nói đúng hơn, ngay cả cô cũng không biết mình có skill đó cho tới khi gặp Xích Phụng.
"Năng lực của tôi do người khác nói cho cô nhỉ? Người đó không giúp cô sao?"
Cự Giải coi như không có gì mà hỏi. Cô đoán được kẻ đứng sau mỹ nữ ngạo mạn này rồi.
"Người đó không làm được việc này." Cô ta thẳng thắn thừa nhận. "Người đó còn nói chỉ có cô làm được. Hoàng Cự Giải, tôi biết bí mật của cô."
Elizabeth Rosela không hề khẩn trương hay chột dạ. Điều ấy khiến Cự Giải khó chịu.
"Tôi có bí mật? Ồ! Bất ngờ th-!"
Không để Cự Giải giả vờ ngây thơ, cô ta chen vào: "Đừng giả vờ! Tôi không chỉ biết bí mật của cô, của đám người như cô. Tôi còn biết cách giết và giam giữ linh hồn cô."
Uy hiếp trực tiếp bằng giọng nói mềm như lông ngỗng thế kia, Cự Giải thấy tai và não hoạt động không ăn ý mất rồi. Vội hỏi:
"Thì?"
Cô ta cười: "Thì, khi còn hữu dụng, cô nên biết điều một chút."
Cự Giải thấy giới trẻ bây giờ quá ngông cuồng. Có chút sức mạnh là bắt nạt cả thế giới.
"À... Không giúp sẽ bị giết. Giúp xong cũng bị giết? Chuyện làm ăn lỗ như vậy, tôi từ chối lần nữa."
Cự Giải nhún vai, định đứng dậy rời đi. Nhưng Rosela lên tiếng trước:
"Cô không có lựa chọn. Đừng quên đám bạn của cô. Nếu giúp tôi, tôi đảm bảo chuyện xảy ra ở Lavender sẽ chìm vào quên lãng."
Lavender. Cự Giải quên mất điều ấy. Con ranh này là thuộc hạ của Raven, Trần Lâm Anh có tình cảm với Raven nên mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không khó hiểu.
Hay lắm! Tất cả dồn lên đầu cô thế này đây!!!
"Rosela!" Trên thực tế, Cự Giải là con cáo sống tới hai ngàn năm, một chút kĩ năng dọa trẻ con này, cô có. "Trần Lâm Anh có coi cô như con ruột mà dung túng thì việc cô đang làm ông ta cũng dung túng không nổi. Tôi đã nhớ lại, ông ta còn dám coi như người dưng sao? So với Raven, lời nói của tôi có trọng lượng hơn nhiều đấy."
"Cô nói dối!" Elizabeth Rosela kích động, tựa như đứa trẻ bị dọa sợ. "Cha yêu mẹ như vậy, sẽ vì cô mà không nể mặt sao?"
Ôi! Cự Giải muốn chửi thề. Cái miệng xui xẻo này không thể thôi nói ra những điều ngu ngốc hay sao? Thành thật rồi kìa, người ta là gia đình kìa!!!
"Ha!"
Cự Giải cười mỉa. Có trời mới biết cô đang khó xử thế nào.
"Về hỏi mẹ cô xem ta tha chết cho ả bao nhiêu lần. Trần Lâm Anh còn phải quỳ xuống dập đầu xin tha thì cô nói xem." Cô ghé sát tai Rosela, thì thào: "Nghe ai bây giờ?"
Trời má! Cự Giải nhảy ra sau, vừa kịp né lưỡi hái vung tới.
Elizabeth Rosela nổi điên, lôi cả thần khí ra đánh. Không hổ là con nhà nòi, chiêu nào chiêu nấy muốn lấy mạng người ta.
Sở dĩ cô ta kích động như vậy là vì Cự Giải biết được bí mật về thân thế của cô ta.
Nói cho cùng, kẻ này trước giờ chỉ biết uy hiếp người khác. Tới lượt mình nếm thử mùi vị ấy, sẽ hoảng loạn như bệnh thần kinh.
Con người ấy mà, được nuông chiều sẽ sinh ra "bệnh", "tật".
Cự Giải chưa hồi phục, cho nên né qua né lại một hồi đầu óc đã trở nên choáng váng.
Nói phét cho lắm vào, giờ bị con gái người ta giết ở đây thì chui xuống đất cũng không hết nhục.


"Tiểu Giải!"
Giọng nam trầm cất lên. Cự Giải mừng như nhặt được vàng.
Rosela nhăn mày, dừng động tác lại. Tự dưng có kẻ phá đám, lũ thuộc hạ của cô ta chết ở đâu rồi?
"Bạch Vũ, sao anh về sớm vậy?"
Vừa nói, Cự Giải vừa di chuyển. Rosela định bắt cô lại, nhưng cỗ lực vô hình đẩy cô ta về sau.
Sắc mặt trầm xuống. Con trai nhà họ Bạch.
"Kia là bạn em à? Có làm phiền hai người không?"
Bạch Vũ vô cùng tự nhiên hỏi.
Cự Giải liếc thấy đám thuộc hạ của Rosela nằm la liệt thì không khỏi bội phục chàng trai này.
Cô quay về hướng Rosela, cố tình nói lớn:
"Đối tác làm ăn thôi. Không thân quen. Anh mới tới đúng không? đói chưa? Hay là em dẫn anh đi ăn nhé!"
Nhưng Bạch Vũ không muốn rời đi, anh ta có vẻ thích thú với màn kịch này. Chí ít là Cự Giải lễ phép hơn.
"Ơ! Chẳng phải cô Elizabeth kia sao? Mấy tháng không gặp, Bạch Vũ lại quên mất! Thất lễ quá!"
Anh kéo Cự Giải tới chỗ Rosela, làm bộ vô cùng áy náy.
Elizabeth gật đầu coi như chào hỏi.
"Sắc mặt cô Elizabeth không tốt thì phải? Em gái tôi đã làm gì sao?" Nói rồi như thực sự dạy dỗ đàn em, anh gõ vào đầu Cự Giải. Thấy cô sắc mặt trắng nhợt thì thương, gõ được một cái rồi quay ra quở trách: "Cái con bé này!"
"Nó không biết ăn nói, có gì mạo phạm mong cô bỏ qua!"

Elizabeth đứng lên: "Bất đồng quan điểm một chút, không có việc gì lớn cả. Ngài Bạch, Elizabeth còn có việc, không tiện đón tiếp, hẹn ngài lần khác vậy!"
Nói rồi cô ta cúi chào. Không quên vứt cho Cự Giải cái nhìn cảnh cáo.
Cự Giải cười khẩy. Cô mà không bị thương thì con nhãi kia dám lên mặt thế sao?
"Người đẹp hình như không thích anh rồi, 'anh trai'. Cơ mà sao anh lại ở đây? Còn một tháng du học đúng không?"
Cự Giải quay sang Bạch Vũ.
Bạch Vũ cười cười.
"Anh bảo vệ luận văn từ tháng trước rồi. Lúc mà 'em gái' giống như sắp bỏ mạng đến nơi ấy. Hôm nay thấy em không khá hơn bao nhiêu. Sao thế? Lại dùng linh lực bừa bãi?"
Bị nói trúng tim đen, Cự Giải giả vờ không nghe nữa, cúi đầu đếm sỏi. Cái vụ dùng máu vẽ áo choàng tàng hình kia thực sự dư thừa.
Bạch Vũ đưa cho Cự Giải một hộp nhỏ, bên trong có vài viên thuốc hình cầu, màu sắc rất lạ.
"Hai viên một ngày. Uống sau ăn. Thuốc bổ."
Không để Cự Giải mở lời, anh nói:
"Không cần cảm ơn. Thuốc này Xích Phụng gửi."
"Cảm ơn! Anh không đến để đưa mỗi thuốc chứ? Có gật đầu em cũng không tin đâu."
Bạch Vũ cười:
"Nay Bạch Dương dẫn bạn trai về, anh là chú, cũng nên có mặt. Không biết bạn trai nó là người thế nào."
Cự Giải thầm khinh bỉ. Anh giúp người ta có đứa con mười tuổi, còn nói không biết người kia thế nào?
"Anh có việc thì đi trước đi!"
"Tiểu Giải giỏi nhất là đuổi người nhỉ? Còn nói mời anh ăn cơm!"
Bạch Vũ tỏ ra đáng thương.
"Đừng lắm chuyện! Cơm sẽ mời anh sau. Bạch Dương biết chuyện anh là Mordred rồi đấy!"
Cự Giải đổi đề tài. Đã nói là rất giỏi "tổ lái".
"Con bé có tức giận không?"
Người Mordred độ nhiên cứng đơ, có vẻ thực sự lo lắng.
"Không. Cô ấy không biết chuyển sinh là dùng xác của người mới mất. Chỉ nghĩ anh đầu thai làm chú cô ấy thôi."
Mordred lúc này mới thả lỏng: "Được rồi! Em về cẩn thận, anh phải tới nhà họ Bạch bây giờ."
Cự Giải gật đầu, nhìn Mordred bắt xe đi mất. Cô thầm nghĩ, người giàu như anh ta mà không mua xe sao?
Nhà họ Bạch hôm nay đông vui lạ thường. Tin về Lavender chiều hôm trước không ảnh hưởng tới không khí hân hoan của họ.
Cha Bạch có chủ trương: "giết người để cứu người không xấu. Giết người không cứu được người mới hổ thẹn."
Một câu chủ trương sặc mùi chém giết.
Sư Tử với cha Bạch nói chuyện rất hợp. So với người nhà như Bạch Vũ còn muốn thân thiết hơn.
Nói chuyện đã thế, sang đến bàn rượu lại càng đúng gu. Ba Bạch cùng con rể tương lai uống đến vui vẻ.
Bạch Vũ nhân lúc này trò chuyện với Bạch Dương, biết được cô khá thích Sư Tử. Nhưng đối phương là kẻ ngốc, không nhận ra điều này.
Mẹ Bạch vừa chỉ đạo gia nhân làm xong những món cuối, nhanh chóng chào hỏi Bạch Vũ cùng anh em chú bác cô gì một lượt. Sau đó mới để con rể tương lai có dịp chào hỏi.
Sư Tử tính hơi trẻ con, nhưng là lúc làm nũng, lên bàn rượu sẽ vô cùng hào sảng. Biết có thể say sấp mặt nhưng không từ chối rượu chúc từ bất cứ ai.
Chính vì thế, không chỉ ba mẹ Bạch, anh em họ hàng đều mến cậu trai này.
Mến Sư Tử bao nhiêu, họ mến Leo bấy nhiêu. Việc Sư Tử bỗng dưng có một đứa con ba Bạch cũng biết nhưng không câu nệ. Thằng bé rất có khí chất, nhìn kĩ lại thấy có nét của Bạch Dương.
Không cần biết mẹ thằng bé là ai, chỉ cần thằng bé biểu hiện tốt thế này, kẻ nào dám nói nó không phải con cháu nhà họ Bạch?
(Trên thực tế nó chính là con cháu nhà họ Bạch).
Tiệc rượu kết thúc khi không còn ai tỉnh táo. Bạch Dương và Sư Tử say đến không biết trời trăng gì nữa. Chuyện Lavender vì thế mà bị quăng vào xó.
Bên Song Tử cũng vậy. Anh mải mê xem đống tài liệu rồi lại ba chân bốn cẳng gặp lãnh đạo. Mà lãnh đạo của anh cũng chẳng để Lavender vào mắt.
Chỉ có Cự Giải là chạy đông chạy tây lo lót truyền thông. Sau đấy mới gặp riêng Trần Lâm Anh.
Biết Cự Giải khôi phục trí nhớ, gã đàn ông si tình đến ngu muội này mới đồng ý bỏ qua chuyện Lavender. Lại dùng tới chiêu uy hiếp gắt gao, ông ta mới công bố kết quả khám nghiệm tử thi do Cự Giải viết dưới tên một chuyên gia nào đấy.
Trần Lâm Anh nói không muốn dây dưa với ai, ông và con gái sẽ tránh xa Raven và Cự Giải. Chỉ có Cự Giải biết, con gái ông ta muốn dây dưa đến mức nào.
Cự Giải không ép Trần Lâm Anh. Chỉ mong sau này không đổi bạn thành thù. Và nếu ông ta hay con ông ta cố tình gây sự, cô sẽ không nương tay.
Ông ta suy nghĩ rất lâu mới gật đầu tiễn khách.
Suy cho cùng, họ là bạn bè nhiều năm.

Sau đó không lâu, Lavender được báo mạng đưa tin rầm rộ. Những học sinh kia bị nhiễm một loại virus mới, nên dù đã chết vẫn có thể hoạt động. Đám người Song Tử tự vệ chính đáng. Cô bé bị nghi là Devil chỉ là nhầm lẫn của quan sát viên.
Thông tin vừa tung ra đã khiến nhiều luồng ý kiến trái chiều nổi lên.
Cự Giải không quan tâm điều ấy, cô chỉ muốn về nhà và đi ngủ.
Alice vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tin tức đến nhàn nhã. Cự Giải đáng tin thật đấy chứ!
Ở một nơi khác, cô gái bóp nát ly thủy tinh. Chất lỏng dội xuống sàn gỗ cùng mảnh vỡ và máu. Cô ta chậm rãi rút mảnh thủy tinh cắm vào lòng bàn tay ra. Cơn đau giúp lú trí tỉnh táo hơn đôi chút.
Theo động tác của cô ta, miệng vết thương dần dần lành lại.
Phía đối điện, mỹ nữ xinh đẹp hé mở đôi mắt xám xanh rùng rợn.