Chap 35

Tùy Chỉnh

Leo trở về sớm hơn dự kiến. Đám quỷ hồn Ma Kết vừa triệu hồi vẫn còn quanh quẩn bên cô.
Ma Kết có vẻ khó xử, còn Leo lại hứng thú ra mặt.
Cậu bé đặt những thứ kiếm được xuống đất, vui vẻ lại gần Ma Kết, trêu ghẹo đám quỷ hồn.
Ấy thế mà lũ quỷ hồn sợ đến mức chạy tán loạn. Ma Kết cảm thấy những thứ mình triệu hồi đến bảy phần là vô dụng. Quỷ hồn ít nhất cũng phải biết dọa trẻ con chứ. Nhưng đấy là do Ma Kết không biết, Leo vốn chẳng phải trẻ con bình thường.
"Cô Ma Kết, nhà Âu Dương cho phép sử dụng tà thuật ạ? Cháu nghe cô giáo nói, chỉ có dùng tà thuật mới gọi được quỷ hồn."
Chơi chán, Leo lại mon men bắt chuyện với Ma Kết.
Ma Kết đang xử lý con gà rừng. Leo kiếm được nhiều thứ hơn cô tưởng, kĩ năng sinh tồn của thằng bé khiến người lớn như cô cũng phải cảm thán! Nhưng lời thằng bé nói lại khiến cô cáu bẳn:
"Ta không còn là con cháu nhà Âu Dương từ lâu rồi. Họ lấy gì mà quản? Sao? Nhóc biết sợ tà thuật?"
"Cháu không sợ. Cháu... Chỉ là... Cháu thấy cô rất ngầu!"
Đối với một Ma Kết tức giận, Leo cũng biết điều mà tỏ ra rụt rè. Thằng bé chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ làm người khác nổi giận.
Một từ 'ngầu' đủ khiến Ma Kết nguội đi không ít. Hơn nữa, cô không tức giận vì Leo nói mình dùng tà thuật, phù thủy vốn là mượn sức mạnh từ quỷ, thần, chỉ có lên mức pháp sư mới có thể tự thân tạo ra sức mạnh. Ma Kết tức giận vì thằng bé nhắc tới nhà Âu Dương.
Cái dòng dõi danh giá ấy chối bỏ cô và Song Ngư, giống như người ta vẫn luôn chối bỏ tà đạo.
Năm đó Ma Kết vì cứu bốn mươi chín người trong họ mà triệu hồi ác quỷ. Vốn tưởng phạt cấm túc một thời gian là ổn, ai ngờ trưởng tộc kiên quyết đuổi cô và anh trai ra khỏi dòng họ, còn cho người truy sát không tha. Cô thì không nói, nhưng Song Ngư làm gì sai sao? Trước giờ anh ấy chưa từng dùng qua tà thuật, tất thảy ma thuật đều mượn từ thần. Chỉ vì là anh trai cô nên mới bị liên lụy.
Cũng bởi họ không còn cha mẹ, những người có tiếng nói không ra mặt giúp đỡ, nên trưởng tộc mới có thể vì lý do ấy mà trả tư thù.
Nếu không có Thiên Yết cứu giúp, giờ phút này, có lẽ cô không còn mang họ Âu Dương, cũng không có cái danh phù thủy hạng S.
Ma Kết nổi lửa nướng gà nhưng Leo lại tranh làm. Nó có đến biệt thự Hoa Hồng vài lần, trù nghệ của cô Ma Kết cũng thưởng thức qua không ít, nó tự thấy bản thân làm an tâm hơn.
Leo tuổi nhỏ nhưng nấu ăn rất khá. Gà nướng thơm nức, rau lam trong ống nứa xanh non cùng với hoa quả tươi rói, muốn không ngon cũng không được.
Ăn uống xong xuôi, Ma Kết dặn dò Leo trước lúc tác chiến.
Vì quỷ hồn không mạnh nên chỉ có thể dùng chúng làm vật cản chân Devil, sát thương chính vẫn là hai bọn họ.
Trước tiên phải vào do thám tình hình. Ít nhất là nắm được kết cấu bên trong căn cứ của chúng. Ma Kết sẽ đi do thám. Trong lúc ấy, Leo tiếp tục kiếm thực phẩm và nước uống.
Leo dĩ nhiên không muốn đi, nhưng có mè nheo đến giời không được vẫn là không được. Ma Kết không dễ tính như Cự Giải, cũng không thoải mái như Bạch Dương, là một bà cô khó tính.
Tối đến, Leo ngồi bên bếp lửa nôn nóng chờ Ma Kết quay lại. Ma Kết đã đi rất lâu, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không.
Xột xoạt.
Leo quay về phía phát ra tiếng động, cảnh giác đứng đậy.
Bóng người lảo đảo ra khỏi bụi cây, ba quỷ hồn màu lam bay quanh thân ảnh không vững ấy.
Leo vội chạy tới dìu Ma Kết đến bên đống lửa. Ánh lửa chiếu tới khuôn mặt nhợt nhạt của cô, chiếu lên cả thân thể đầy máu me.
"Cô Ma Kết!" Leo thốt lên.
Ma Kết phất tay: "Không sao. Không phải máu của ta. Nhóc đi ngủ đi! Sớm mai lên đường tới Cực."
Leo thở phào, lại nhận ra điểm khác lạ:
"Cô tiêu diệt căn cứ ấy rồi? Cô Ma Kết, chúng ta... là một đội cơ mà. Sao cô-"
Ma Kết chau mày:
"Nhóc có ý gì? Chính vì coi nhóc là một đội nên ta mới làm như vậy."
"Cô chẳng hiểu gì cả!" Leo lắc đầu. Lần đầu tiên nó thể hiện sự bất mãn với Ma Kết. "Chúng ta là một đội, chúng ta chiến đấu cùng nhau. Như vậy mới đúng!"
Ma Kết nổi giận: "Câm miệng!"
"Nhóc thì biết cái gì? Vì là một đội cho nên ta không muốn nhóc bị thương. Nhóc còn quá nhỏ!"
Nói một người lớn không hiểu chuyện, thằng nhóc này lớn gan quá rồi. Ma Kết chẳng phải là vì sự an toàn của nó mới một mình làm tất hay sao! Khổ công như vậy, rốt cuộc lại nhận về trách cứ.
"Cô mới là người không hiểu. Cô coi cháu là trẻ con? Cháu là con trai của chiến binh bậc nhất Thiên Quốc, cháu không phải con nít ranh, cháu có thể chiến đấu. Cô chẳng biết gì cả!"
Leo nức nở. Thằng bé cảm thấy tủi thân vô cùng. Cái gì là may mắn khi chiến đấu cùng phù thủy hạng S nhà Âu Dương? Người ta còn chẳng để nó vào mắt.
"Cô chẳng biết gì cả!" Nó tiếp tục. Đôi đồng tử đỏ như máu chiếu thẳng vào Ma Kết, phản chiếu ánh lửa như có như không. "Đồng đội không phải như thế. Không phải là một mình cô gánh tất cả. Cô cứ như thế. Cháu sẽ không lo cho cô ạ? Vì là trẻ con nên cháu không lo cho cô hay sao? Tại sao cô lại như thế ạ?"
"Đồng đội không phải là một người gánh tất cả. Merlin, chúng ta là đồng đội, anh còn định cấm tôi lo cho anh sao?"
Giọng nói trầm thấp truyền tới từ nơi xa xăm khiến Ma Kết nhất thời bất động. Mái tóc vàng cùng thanh kiếm sáng như mặt trời... Bóng lưng giống như tấm khiên vững chắc chắn trước mọi khổ đau... Bóng lưng người ấy... là nhà vua... hay là Thiên Yết?
Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau làm Ma Kết bừng tỉnh.
Chẳng biết từ bao giờ hai cô cháu bị đẩy khỏi khu rừng, tiến vào vùng đất hung sát.
Leo chắn trước Ma Kết, thần thái không hề kém dị năng giả cấp cao. Quả là con của chiến binh mang dòng máu hoàng tộc, nhìn qua đã thấy hơn người.
Leo quăng thanh kiếm gãy một nửa đi. Từ lòng bàn tay nó xuất hiện một tia sáng. Tia sáng thoáng cái đã hóa thành thanh kiếm, những hoa văn chìm nổi tinh xảo nơi chuôi kiếm cho thấy nó không phải thần khí thường.
Ma Kết nhìn chằm chằm thanh kiếm, cảm giác quen thuộc tới mức tên của nó có thể bật ra khỏi miệng cô, nhưng chỉ thoáng chốc đã quên mất.
Không quan trọng! Hiện tại Devil kia mới là mối quan tâm duy nhất. Ma Kết nhớ đã càn quét toàn bộ căn cứ, thế nào lại để lọt một tên.
"Cô gái, đánh rắn phải đánh dập đầu. Đầu rắn ở đây sao còn chưa dập? Ah! Phải chăng muốn thành thuộc hạ của ta? Được, ta sẽ cho các ngươi như ý. Chỉ cần chết ở đây, đảm bảo hai ngươi sẽ là những Devil tuyệt vời!"
Nói rồi Devil lao tới, móng vuốt của nó lướt trong không khí tạo ra những tiếng vù vù.
Leo linh hoạt né tránh, chờ Devil sơ hở sẽ ra tay.
Devil bật cười. Tiếng cười lanh lảnh nhức ta vô cùng. Leo chịu không được bắt đầu tấn công.
Có lẽ rất lâu rồi mới gặp một dị năng giả thực thụ nên Devil tỏ ra phấn khích vô cùng. Cơ thể đen tuyền của nó hòa vào màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện, từng chiêu tung ra thâm độc đến cực điểm.
Leo có mạnh cũng chỉ là tay mơ, kinh nghiệm thực chiến thực sự quá ít, không đủ để bình tĩnh qua sát tình hình. Quả nhiên, lát sau chiêu thức đánh ra loạn cả lên.
Vụt!
Mũi tên sượt qua sườn mặt Devil, nó lúc này mới để ý là còn một người nữa.
"Leo, chiếu sáng chỗ này, có thể chứ?"
"Vâng!"
Theo tiếng đáp của nó, vùng đá đen được ánh sáng chiếu rọi, quả cầu nhỏ chói lóa giống như mặt trời buổi trưa treo trên không trung.
Có ánh sáng, Ma Kết có thể quan sát mục tiêu dễ hơn nhiều. Những mũi tên liên tục phóng đi, Devil cũng vì vậy mà chật vật.

Bởi là một Devil mấp mé ở cấp S hiếm có. Trong cái dị không gian mà con người chẳng có lấy một xíu dị năng này nó chẳng khác gì Chúa trời. Đột nhiên bị hai kẻ lạ mặt khiến cho chật vật, dĩ nhiên không thoải mái.
Devil gào lên những tiếng chói tai. Đá đen dưới mặt đất rung lên bần bật rồi bị nhấc lên không trung. Từng mảng đá nhọn và sắc như lưỡi kiếm phóng đi ầm ầm.
Ma Kết tạo khiên chắn trước Leo. Nhưng cứ như vậy không cầm cự được lâu.
Người ta vẫn nói cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Nhưng Ma Kết không thể rút linh lực cho chiêu kết liễu được, khiên chắn này ngốn linh lực tới mức không tưởng.
Nhận ra điều ấy, Leo muốn đảm nhận việc tung chiêu cuối này. Cậu bé đã từng thử, không đến nỗi tệ, Sư Tử và giáo viên hướng dẫn đã đứng lặng người rất lâu sau khi thấy nó.
Nghe Leo luyên thuyên lúc lâu, Ma Kết quyết định tin tưởng cậu nhóc. Hoặc là nói cô tin vào thần khí kì lạ kia.
Tiếng gào của Devil đột nhiên ngưng bặt. Những mảnh đá cũng không còn lao tới nữa.
Hai cô cháu ngạc nhiên nhìn về phía trước. Chẳng biết từ bao giờ, mũi tên to như trái núi được ghép lại từ những mảnh đá đã chĩa về phía họ. Chỉ cần Devil vung tay, thứ khổng lồ ấy sẽ nghiền nát hai cô cháu teong nháy mắt.
Ma Kết cường hóa lá chắn, nhưng cô biết việc này là vô ích. Nó không thể cản nổi mũi tên ấy.
Quỷ hồn lo lắng bay quanh Ma Kết, rồi lại bay quanh Leo.
Quỷ hồn lớn nhất phát hiện ra điều gì đó, nó rít lên những tiếng chói tai. Hai quỷ hồn còn lại hiểu điều quỷ hồn kia nói, chúng cùng nhau hòa vào thanh kiếm trên tay Leo.
Oán khí từ quỷ hồn có màu lam, khi ở cạnh nhau lại thành màu đen đậm. Cái thứ đen đúa ấy hòa với ánh kim từ thanh kiếm tạo ra sự tương phản rõ nét.
Thanh kiếm biến đổi. Leo, Ma Kết và cả Devil cùng kinh ngạc.
Excalibur trong truyền thuyết ở ngay đây, trước mắt họ, trên tay Leo.
Quỷ hồn rít lên.
Leo giật mình đưa kiếm lên. Linh lực được chuyển vào cuồn cuộn như nước lũ.
"EXCALIBUR"
Luồng sáng chói lóa bắn về phía Devil. Devil vội vàng buông mũi tên. Mũi lao đi như xé gió.
Hai luồng lực một sáng một tối va vào nhau, dư lực lớn đến mức cạo bong một tầng đất đá.
Gió lặng. Devil chống tay, kéo cơ thể mềm nhũn khỏi mặt đất.
Phập.
Mũi tên màu tím gim đầu Devil xuống mặt đất. Nó trợn mắt nhìn lên, đôi con ngươi chăng đầy tơ máu. Máu đen chảy ra loang lổ, mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên.
Thần khí biến mất khỏi tay Ma Kết. Lúc này cô mới để ý đến Leo.
Thằng bé đứng sau thanh kiếm. Dù đã cắm xuống dưới đất một đoạn, thanh kiếm vẫn dài ngang ngửa chiều cao của nó. Thằng bé đang run, không biết vì sợ vì mệt mỏi hay vì quá bất ngờ. Chính Ma Kết cũng đang bất ngờ.
Excalibur. Excalibur... thế mà đã biến mất.
Biến mất chỉ trong tíc tắc. Ma Kết cứ ngỡ mình nhìn nhầm, cô dụi mắt và nhìn lại lần nữa. Thanh kiếm trước mặt vẫn là thần khí của Leo, không phải Excalibur.
"Leo!"
Ma Kết khẽ lay thằng bé. Leo quay lại, khẽ cười.
"Lần đầu tiên cháu thấy ma thuật biến đổi thần khí nhờ quỷ hồn... Cô Ma Kết,.. Cô là phù thủy giỏi nhất cháu biết đấy ạ. Thật tuyệt!"
Vừa nói thằng bé vừa thở hổn hển, Ma Kết đỡ lấy nó trước khi nó gục xuống. Ánh sáng do Leo tạo ra biến mất cùng chút linh lực cuối cùng của nó.
Thanh kiếm cũng biến mất, chỉ còn lại bụi sáng mờ.
Xuyên qua lớp bụi sáng mỏng, một loạt kí ức từ xa xưa hiện ra trước mắt Ma Kết.
Cô đã biết mình là ai rồi!
"Xe ngựa!"
Leo thốt lên. Theo hướng thằng bé chỉ, chiếc xe ngựa theo kiểu Âu cổ mang theo tiếng lọc cọc hạ xuống từ trên không.
Ánh sáng từ chiếc đèn dầu trước xe rọi thẳng về phía họ.
Là xe mà Mia nói sao? Có vẻ khoa trương quá!
Cự Giải đã chờ hơn một tiếng đồng hồ.
Công chúa đổi một tách trà mới cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Công chúa"
Cự Giải đột nhiên lên tiếng.
"Ừ!"
"Người cố tình đưa tôi cuốn sách đó phải không?"
Công chúa cười đáp: "Em đưa cho chị hai cuốn mà Cự Giải. Tại vì chị ham đọc sách."
"Người không cần giấu tôi." Cự Giải cười nhạt. "Người quen Mia phải không? Cô ấy... có phải đã nói cho người rất nhiều thứ?"
Công chúa nhấp một ngụm trà.
"Một vài thứ. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để nhắc chị nhớ về cô ấy."
Cự Giải thoáng trầm ngâm. Đúng là cô đã quên mất Mia trong một thời gian dài. Nếu không bởi thấy lại cuốn sách ấy, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhớ đến người bạn từ hơn hai trăm năm trước.
"Cảm ơn người, công chúa. Tôi thực sự đã quên mất cô ấy. Thật tệ!"
"Sẽ còn tệ hơn nếu chị cứ ngồi đây. Nhóm Ma Kết sẽ ổn, nhưng những người khác thì không. Chẳng hạn như Kim Ngưu sắp đi đâu đó, anh ấy gửi cho chị cái này."
Công chúa đưa qua một tờ giấy nhớ. Chữ trên giấy không đẹp nhưng dễ đọc. Là chữ của Kim Ngưu.
Anh ấy đã lên đường tới Nabia. Dặn Cự Giải tới chỗ Bảo Bình, anh ấy biết chuyện liên quan tới an toàn của mẹ và của chính Cự Giải.
"Anh ấy có thể tới đây ư?"
Cự Giải không nhớ Kim Ngưu có thể tới Libra.
"Không, là Xử Nữ. Cô ấy tới mượn sách về Nabia. Em nói chị đang ở đây và tờ giấy này được gửi lại."
Cự Giải chau mày. Chẳng lẽ Xử Nữ đi cùng Kim Ngưu? Họ tới Nabia làm gì? Và quan trọng nhất, Bảo Bình biết điều gì?
Cự Giải muốn trở về biệt thự thật nhanh. Nhưng ra khỏi đây, cô sẽ trở lại xe của Thiên Yết, nơi cuối cùng lưu lại vị trí của cô tại Trái Đất.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Thiên Yết đang trên đường về biệt thự.
Thiên Xứng bị thương và mọi việc trở nên tồi tệ khi bác sĩ riêng chưa thể tới, phù thủy trong nhà đều đi vắng và Cự Giải cũng rong ruổi bên ngoài.
Không thể tin vào kĩ năng xử lí vết thương của Bảo Bình hay quản gia trong nhà. Cự Giải cần trở về ngay.
Dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội này để trở về xe của Thiên Yết. Ít nhất, việc đối mặt với anh trở nên thoải mái hơn.
Bỏ lại cuốn sách cùng nhóm Ma Kết, Cự Giải trở về biệt thự Hoa Hồng.