Tầng đặc biệt: Thần khởi hồi

Tùy Chỉnh



*Lưu ý: Tầng này plot dữ dội, phải đội mũ bảo hiểm có giám định chất lượng. 
-
"Ma Kết, cậu làm chuyện điên khùng gì vậy?!"
Song Tử hét lên một câu, Ma Kết cố hé mắt nhìn nhưng chẳng thể chạm đến biểu cảm của hắn, bóng tối nhanh chóng bủa vây lấy cô, xé tan sợi ý thức mỏng manh còn đang cố gắng vùng vẫy, nhấn chìm cô vào giấc ngủ sâu.
Song Tử nói đúng, cô đang làm chuyện điên khùng gì vậy?
Cô không muốn chết.
Cha đang nằm bệnh viện, cô phải vào đó cùng ông ấy, tại sao cô lại ở đây lấy dao cứa vào tay mình?
Ba đã đi rồi, cô cũng không nên để cha cô độc.
Ma Kết đột nhiên nhớ đến một giọng nói kì lạ luôn lẩn quẩn trong đầu mình. Nó nói:

Mau nhảy xuống. Khi cô đứng ở một nơi thật cao.
Mau lao ra. Khi nhìn thấy một chiếc xe tải chạy với tốc độ kinh người.
Mau đâm vào người mình. Khi cô cầm thứ gì đó sắt bén trong tay.
Từ lâu đã có một giọng nói không ngừng kêu cô chết đi, khi đứng gần Song Tử nó càng rõ ràng hơn bao giờ hết và tận sâu trong linh hồn cũng có chút yếu ớt đáp lại.
Nhưng là một con người, Ma Kết không muốn chết, cô cũng chưa từng ước rằng bản thân được chết.
Tại sao lại phải chết?
Chết để làm gì?
Chết để...
Ta thức tỉnh.
...
Ta là Kul, chủ nhân của thứ các ngươi gọi là Địa Ngục, một trong ba người tạo ra thế giới này.
Ta vẫn còn nhớ loáng thoáng đoạn ký ức xa xưa ấy, khi nơi đây không có gì cả. Ta cùng với Gen, Il' vô tình tạo ra vạn vật. Đúng vậy, là vô tình. Khi ấy bọn ta không có bất kì suy nghĩ nào, chỉ là trùng hợp gặp được nhau, trùng hợp cộng hưởng với nhau và trùng hợp sáng tạo ra nơi này. Đơn giản vậy thôi.
Trải qua hàng ngàn năm, khi đã mơ hồ có ý thức, ta bắt đầu hối hận vì hành động đó của bản thân.
Ta là giọt máu được trích ra từ trái tim Thượng Đế, có thể ban cho muôn loài tuổi thọ ngàn năm thậm chí là bất tử. Vậy mà bọn sinh vật nhỏ bé trên vùng đất ta cai trị lại xem ta là một vật vô tri, còn xem ta như nước để uống.
Bọn ngu!
Thánh vật không được dùng như thế này!
Bọn chúng còn đặt cho ta cái tên là "Hồ Bất Tử".
Bất Tử ông nội các ngươi, cái tên xấu như vậy cũng dám đặt lên người ta. Đến Thượng Đế khi tạo ra còn không dám đặt tên cho ta đấy!
Ta rất tức giận, ta tạo ra bọn chúng được không lẽ không xóa bỏ bọn chúng được sao?
Suy nghĩ đó vừa nhảy ra, chưa đến một tiếng đồng hồ toàn bộ vùng đất ta ngự trị đều bị bao phủ bởi màu đỏ tươi, không còn sinh vật nào sống sót.
Sau đó, ta kết nối với Gen và Il'. Kết quả ta bắt được gì? Ta nhận được tin trong lúc ta chậm chạp không chịu mở mắt Gen đã bị giết.
Gen xây dựng Thiên Đàng, sáng tạo ra Thiên Thần xong lại bị chính bọn chúng kiềm hãm. Đứa con đầu tiên của y dùng chính bản thể của y giết y, sau đó còn giả mạo ban hành lệnh cấm yêu đương giữa các Thiên Thần.
Cơn giận chưa kịp tiêu biến của ta tiếp tục bị tin tức này làm cho bùng nổ.
Những sinh vật mang hình dáng nhân loài quả nhiên chẳng có gì tốt lành. Thứ được gọi là Thiên Thần kia bên trong cũng tràn ngập ích kỷ cùng xấu xa.
Ta quyết định tạo ra một thứ để trừng phạt bọn chúng.
A, vùng đất này cũng được đấy.
Ở nơi đây ta một lần nữa tạo ra năm sinh vật sống. Ta ban cho bọn chúng vẻ đẹp tuyệt mỹ của nhân loài, bởi vì chỉ có dáng vẻ như vậy bọn chúng mới phù hợp với vai trò của mình - trừng phạt những linh hồn mang hình dáng nhân loại.
Bị chính đồng tộc của mình tra tấn, hẳn là một cảm giác rất thú vị.
Ta cho bọn chúng nắm giữ những đặc tính xấu xí nhất có trong trí nhớ mơ hồ của ta: Tham Lam, Kiêu Ngạo, Dục Vọng, Độc Ác, Tò Mò. Ta còn ban cho bọn chúng sự bất tử để sống được lâu hơn và xóa bỏ toàn bộ sự sợ hãi trong người bọn chúng.
Ta gọi bọn chúng là Tử Thần.
Thiên Đàng có Thiên Thần, Địa Ngục có Tử Thần. Nghe ngầu quá đi.
Sau đó, khi nhìn thấy thế giới nhàm chán của Il' bé nhỏ, ta lại sinh ra thêm ba Tử Thần nữa, Bệnh Tật, Xui Xẻo và Chiến Tranh. Ta cũng ban cho bọn chúng những đặc quyền như sáu đứa trẻ trước.
A hình như ta quên gì đó...
Thôi kệ, chắc lại là vài ba thứ nhỏ nhặt không quá quan trọng.
Khi mọi thứ đâu vào đó, ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, lũ Thiên Thần chết tiệt lại gửi xuống cho ta một phần quà.
Bọn chúng ném trái tim của Thượng Đế xuống đây!
Gen đã có được suy nghĩ, sở hữu cơ thể cũng không khỏi sợ hãi sinh vật này huống chi là thứ chỉ mới sinh ra ý thức như ta.
Chết tiệt! Ai đó mau ném nó ra khỏi Địa Ngục này giùm đi!
...
Không ai phát hiện ra ta cả. Không ai biết cái hồ máu mà bọn chúng uống hàng ngày là 'Thượng Đế' - người đã tạo ra bọn chúng cả.
Bọn Tử Thần thì vẫn tiếp tục gọi ta là Hồ Bất Tử.
Vì thế ta cũng bắt đầu đặt danh xưng cho bọn chúng.
Tò Mò là Sư Tử, Tham Lam là Kim Ngưu, Dục Vọng là Song Tử, Kiêu Ngạo là Bạch Dương,... và cho bọn chúng mang cái danh chết tiệt đó đến cuối đời. Cho bọn chúng hiểu được cảm giác bị gọi bằng mấy cái tên củ chuối mà không làm gì được!
Dần dần, ta thấy nhàm chán.
Địa Ngục này quá mức nhàm chán, đã vậy ta khi đó chỉ mới là một luồng ý thức nhỏ bé, chẳng thể tự mình rời khỏi nơi này.
Địa Ngục do ta sáng tạo giống như cái lồng giam vậy, sau khi sinh ra Tử Thần nó còn có thêm cả cai ngục.
Đời sau của thứ sinh vật chết tiệt kia chính là cai ngục ta vừa nói.
Như hiểu được nỗi bi thương trong lòng ta, vận mệnh dẫn đường cho sinh vật chết tiệt đá bay đời sau đang giữ cổng của mình, rời khỏi đây. Đó là khoảnh khắc ta chờ đợi đã lâu, dù chỉ mới là luồng ý thức mơ hồ ta vẫn rất là thông minh. Tranh thủ lúc cả hai Song Sinh Sứ Thần (ai cũng gọi sinh vật chết tiệt kia là như vậy) không để ý, ta thành công lặng lẽ chuyển hộ khẩu lên Nhân giới.
Chuyển lên rồi ta mới hối hận, trên này không phải nơi ta có thể sống.
Ta chỉ là một luồng ý thức mỏng manh, trôi dạt ở nhân giới hỗn tạp nhân - thần – yêu này vài ngàn năm liền yếu đi trông thấy, trí nhớ cũng bắt đầu phai nhạt.
Ta biết đây là báo hiệu cho ý thức mà ta khó khăn mới nuôi dưỡng ra sắp tan biến. Dù rằng ta có thể tái tạo nó lại , nhưng một lần như vậy mất đến hơn hai triệu năm, chờ đến khi ta mở mắt ra lần nữa chắc thế giới này đã tận diệt luôn rồi.
Ta chỉ còn cách quay trở về Địa Ngục.
Nhưng mà, ta lại quên mất đường về rồi!
Vào lúc ta buồn bã, chuẩn bị cái thứ gì mà di chúc gửi cho con cháu, một thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt ta.
Y có mùi vị rất quen thuộc, ngoại hình cũng không xa lạ với ta.
Ừm, y rất giống Tử Thần Tình Ái đột nhiên xuất hiện dưới Địa Ngục khi ta vừa tạo ra các Tử Thần.
Đúng vậy, Ái không phải do ta tạo ra, ta cũng không biết con bé từ nơi nào đến. Bởi vì nó từ hư không xuất hiện thật.
Ta vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi Ái xuất hiện với một mái tóc dài màu vàng tựa thái dương, choáng ngợp cả không gian, làm cho Địa Ngục tối om bừng sáng. Sinh vật sở hữu vẻ đẹp vượt qua tất cả khái niệm từng được biết đến, sức mạnh cũng phá vỡ mọi logic và những điều được ghi chép lại, bình tĩnh bước lên ngai vàng trước sự im lặng của tất cả mọi người. Không một ai có thể động đến cô ta dù chỉ là một sợi tóc, càng không khiến vương miện trên đầu cô lay động mảy may.
Chuyện đã trôi qua khá lâu nhưng bây giờ nhắc lại ta cũng có chút cảm thán.
Mà thiếu niên xuất hiện trước mặt ta khi đó cũng giống hệt Tình Ái, y mang vẻ đẹp vượt qua mọi khái niệm được biết đến trước đây, choáng ngợp cả đất trời. Một đôi mắt đen thuần như hắc thạch, điểm xuyết bên trong những đốm sáng nho nhỏ như ngân hà. Mái tóc dài mềm mại như tơ, đặt lên khuôn mặt trắng noãn hơi hướng trung tính càng khiến y trở nên nhu hòa gần gũi lại xa vời vợi như nhật nguyệt trên cao. Dùng bốn chữ để miêu tả rõ ràng chính là: Đẹp đến khó tả.
Khi đó ta nghĩ, dù sao cũng sắp tan biến rồi, hay ta dùng hết thời gian còn lại đi theo thiếu niên này, ngắm mỹ nhân trước khi chết về Địa Ngục cũng không có gì tiếc nuối.
Chỉ là y gửi tặng ta một món quà vô cùng kinh hỉ.
Ở bên cạnh y ta không những không suy yếu đi mà còn khôi phục đến tình trạng ban đầu. Nếu như ta tiếp tục đeo theo y chừng vài trăm năm nữa nói không chừng còn có thể sản sinh ra thân xác.
Sau đó, ta càng kinh hỉ hơn khi biết y là Thần Tình Yêu! Còn là một bản thể khác của Ái!
Cả hai vốn là một, được sinh ra khi Thiên Thần ngự tại Thiên Đàng sinh ra tình cảm, Tình Yêu tượng trưng cho phần tốt đẹp, được chào đón trên cao. Còn Tình Ái lại tượng trưng cho mặt tiêu cực, bị vứt xuống Địa Ngục.
Lại một phát minh kinh dị của bọn Thiên Thần. Chúng nghĩ vùng đất của ta là bãi rác sao?
Tình Yêu đúng như đặc tính của mình, y vô cùng tốt đẹp, vô cùng thiện lương, suy nghĩ giản đơn, lúc nào cũng cho rằng thế giới này tràn ngập màu hồng, có tình nhất định sẽ đến được với nhau.
Bọn Thiên thần trên kia hẳn là tự hào về y lắm.
Ta đột nhiên muốn nhìn thử cảnh tượng Thần Tình Yêu phá hủy tín ngưỡng của mình như thế nào. Bức tranh phủ đầy màu sắc rực rỡ tô vào đó một vệt mực đen nhất định sẽ càng thêm đẹp mắt.

Vì thế ta thả nhẹ vào trái tim trắng thuần đó một hạt giống nho nhỏ mang tên gọi là Ác Ý.
Phần còn lại...
Ta chưa kịp xem phần còn lại bọn Tử Thần kia đã tìm đến rồi!
Qua lời nói của Tò Mò ta có thể biết được Hồ Bất Tử trong miệng chúng vì sự rời đi của ta mà biến chất. Bọn chúng khi biết được nguyên nhân của việc này có khi nào sẽ mang ta trở về nơi nhàm chán khiến thứ bất tử như ta cũng muốn chết mục đó không?
Còn chưa để ta hoang mang xong Thần Tình Yêu đã chết. Y vì muốn nội bộ Địa Ngục chia rẽ đã thúc đẩy Tử Thần Ích Kỷ đi ám sát bản thân. Là do Thiên Thần nào cũng có suy nghĩ kỳ quặc hay do chất lượng hạt mầm Ác Ý kì này tốt đến bất ngờ vậy?
Tiểu Tình Yêu à, nghịch ngu không tốt cho sức khỏe đâu. Nhìn xem, linh hồn của ngươi cũng bị đánh cho tan nát rồi kìa.
Ta thở dài, may là còn có ta.
Thiên Thần có khả năng phục hồi rất tốt, linh hồn của họ cũng vậy. Ta chỉ cần giữ lấy một tia ý thức của y mang bên mình nuôi dưỡng có lẽ chẳng bao lâu liền trở lại bình thường thôi.
Mất đi cơ thể chủ đã vậy còn mang theo một luồng ý thức kỳ lạ bên mình, vật ký sinh như ta hoảng loạn trong tích tắc. Sau đó ta nhớ tới 'cháu' của Thần Tình Yêu ở nơi này – Avlug gì đó. Một nhân loại có trái tim sáng trong đến khó tin. Giống như đứa trẻ vừa mở mắt chào đời, hoàn toàn không có một tí ác niệm, kì lạ hơn là nó vừa như bị kiềm hãm bởi Địa Ngục, Nhân giới và Thiên Đàng; lại như làm chủ cả ba vùng đất của bọn ta.
Một đứa trẻ như sinh ra từ hỗn độn, thật thú vị.
Vì thế ta liền thuận chân nhập vào nó. Sau đó còn thuận tay thả xuống một hạt mầm mang tên Ác Ý...
Khụ, thật ngại quá, ta có một tật xấu nhỏ là khi nhìn thấy những thứ xinh đẹp liền muốn phá hủy...
Rồi không ngoài ý muốn, hạt giống mang tên Ác Ý của ta thu gặt được một cái quả thật to.
Tử Thần Bệnh Tật tìm tới rồi!
Đã vậy còn dụ dỗ Avlug của ta đi theo xuống Địa Ngục!
Nếu nó xuống Địa Ngục vậy ta phải làm sao đây? Công sức vượt biên của ta lên Nhân giới sẽ hoàn toàn sụp đổ!
Ta nói cho các ngươi biết, người này ta đã định rồi! Không mang đi đâu hết!
Nhưng cuối cùng Avlug đồng ý với con nhóc kia.
Ta bất lực. orz
Lần trước chỉ kéo bọn Tử Thần đến đây thôi, bây giờ còn tạo ra Tử Thần. Không lẽ ta có thể thu hút bọn tạp chủng đó đến gần mình?
Chậc, chuyện này để sau rồi lại nói. Khi Avlug trở thành Tử Thần Bệnh Tật đời hai ta lập tức rời khỏi nó.
Ta mang theo phần ý thức mơ hồ của Thần Tình Yêu lang thang vài năm vẫn không tìm thấy vật ký sinh thích hợp.
Ta vượt qua đại dương, băng qua lục địa rộng lớn, đến một vùng đất có nền văn hóa kì lạ, khác xa với những gì ta được nhìn thấy ở nơi Thần Tình Yêu từng sống. Ở nơi này ta tìm thấy một thứ thú vị.
Một đứa trẻ suốt ngày im lặng, gặp ai cũng không đáp, lại thường xuyên chỉ vào hư không mà nói chuyện.
Điều quan trọng là đứa trẻ này cũng giống hệt Thần Tình Yêu và Avlug trước đó, một trái tim sạch tinh không một vệt bụi. Có lẽ do sống trong thế giới của riêng mình nên khó bị ngoại vật tác động chăng?
Dù gì thì nó cũng thú vị. Vì thế nó trở thành vật ký sinh tiếp theo của ta.
Ở bên cạnh nó khoảng vài ngày ta đại khái hiểu được vấn đề. Thằng bé có vấn đề tâm lý gì đó từ khi sinh ra, vạn vật trong mắt nó chẳng khác gì những nét vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau, ngoại trừ người bạn tưởng tượng của nó.
Đúng vậy, thứ mà nó thường nói chuyện ban đầu ta nhìn thấy chính là một nhân loại tưởng tượng, không phải linh hồn hay Thiên Thần gì. Thằng bé còn đặt cả tên cho người ta nữa, Dilen.
Lần đầu ta chứng kiến một giống loài kỳ lạ như vậy, không cha không mẹ, không thuộc về bất cứ vùng đất nào, không thân thể cũng không ký ức, không đại não càng không có trái tim, thế nhưng nó vẫn tồn tại.
Có lẽ do ảnh hưởng từ Pisces - đứa trẻ mà ta đang ký sinh, ta rất muốn nhìn thấy hình dáng của nó. Việc tạo ra một cơ thể đối với ta không phải việc phức tạp, vì thế ta tùy tiện cho Dilen hóa thành thực thể dựa vào suy nghĩ của Pisces.
Khi tạo ra Dilen thành công rồi, ta không lãng phí phần tinh lực này của mình, trực tiếp chuyển sang ký sinh lên người thằng bé. Nhập vào nó một thời gian ta bất ngờ nhận thấy, đây là sinh vật xinh đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta.
Nó không mang trái tim trắng thuần như người tạo ra mình. Nó có thể trở thành quỷ dữ bất cứ lúc nào mà nó muốn nhưng cũng có thể trở thành Thiên Thần khi nó thích. Bất cứ thứ gì có ý định không tốt với Pisces Dilen sẽ im lặng tiêu diệt, bất cứ thứ gì Pisces thích nó sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Chỉ vì một câu vô nghĩa của Pisces Dilen sẽ cười cả ngày, sau đó khảm nhập vào trong tim, một dấu chấm dấu phẩy đều không quên.
Một đứa trẻ xinh đẹp ngốc nghếch.
Hạt mầm ác ý trong tim Pisces ta gieo vào rất lâu sau này cũng không có dấu hiệu sẽ nảy mầm. Vì Pisces đã được Dilen bảo vệ đến kín kẽ, hạt mầm bé tí đó vừa có cơ hội sinh trưởng liền bị ảo ảnh kia bóp nghẹt. Dần dần, ta cũng không còn quan tâm tới nó nữa. Ta cảm thấy hứng thú với Dilen hơn.
Ta không biết suy nghĩ của Dilen về Pisces là gì, nhưng nó khiến luồng ý thức của sinh vật vô cảm như ta rung động. Thứ này thật khó để định nghĩa, cảm xúc này có tên gọi là gì đây?
.
Cuộc sống an bình của ta hoàn toàn đảo lộn vào một buổi sáng, khi Pisces mở mắt dậy và rơi đùng xuống một bà chị tên Ailla.
Không nhầm lẫn tí nào, giống như từ hư vô nhảy ra vậy, người con gái đó tự nhận mình là chị của Pisces. Quan trọng là không một ai cảm thấy kỳ quái! Còn xem đây là điều đương nhiên!
Không lẽ ở lâu đài này chỉ còn mình ta tỉnh táo?
Bà chị đó rõ ràng là Tử Thần Tham Lam!
Tại sao cô ta lại đến đây? Không phải là phát hiện ra gì đó rồi chứ?
Ta mang tâm trạng lo âu thấp thỏm miễn cưỡng chung sống cùng cô ta một tháng, may thay một tháng sau cô ta đã bị đứa trẻ lạ mặt thình lình xuất hiện thu hút sự chú ý.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cái thở phào này còn chưa kịp dứt chết chóc đã kéo đến làm ổ trong tòa lâu đài. Hàng trăm mạng người trong lâu đài của bá tước Zul, trong vòng một đêm toàn bộ chết sạch.
Máu đỏ nhuộm kín cả hàng lang, mùi vị tanh nồng khiến ý thức của ta hưng phấn. Cơ mà chút hưng phấn đó nhanh chóng bị sự sợ hãi của Dilen nhấn chìm.
Có lẽ là bản năng, khi nhìn thấy tràn cảnh kinh dị này thằng bé lập tức chạy đi tìm Pisces.
Sau đó nó thấy Pisces chết.
Lần đầu tiên từ khi tạo ra Dilen ta nhìn thấy cậu sợ hãi.
Nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng bủa vây lấy đứa trẻ, cậu giống như tán lá rụng trong cơn mưa tầm tã, không có nơi dựa vào, cũng không có mục đích thả mình trôi theo dòng nước xiết. Cậu ôm lấy cái xác lạnh ngắt của Pisces mà khóc nấc lên, tựa như cả thế giới sụp đổ, đến một mảnh vụn nhỏ xíu cũng không còn, chỉ có sự hỗn độn dày đặc bủa vây.
Vào lúc Dilen tuyệt vọng đến cùng cực, Tử Thần Chiến Tranh cùng Xui Xẻo xuất hiện. Chiến Tranh đã định Dilen, bằng mọi giá phải nhường ngôi cho cậu. 
Dilen đồng ý với điều kiện hai người phải hồi sinh Pisces.
Nghe thấy điều này, ta chỉ biết cười. Ta chẳng hiểu mình cười vì lý do gì, ta lúc đó rõ ràng không hề cao hứng hay vui vẻ, cả tâm trí chỉ là một mảnh nặng nề.
Dilen không phụ thuộc vào quy tắc ở thế giới này, nếu cậu lựa chọn không đi theo hai người cũng chẳng ai làm gì được cậu. Nhưng cậu chấp nhận nó chỉ vì Pisces, tình nguyện bị thế giới này ràng buộc cũng chỉ vì Pisces, cúi đầu thu người tất cả chỉ vì Pisces.

Nhưng Tử Thần sao có thể hồi sinh người chết chứ, bọn chúng được tạo ra để giết người, để gặt hái sinh mệnh. Trong thế giới này, thứ duy nhất có thể hồi sinh nhân loại chỉ có ta mà thôi.
Ta thừa nhận, ta bị tình cảm của cậu dành cho đứa trẻ kia làm xúc động rồi. Lúc này ta mặc kệ bản thân bị lộ có thể bị bắt mang về Địa Ngục hay không. Ta nói với Xui Xẻo hãy đồng ý nhường ngôi cho Pisces.
Xui Xẻo là đứa trẻ ta yêu thích nhất trong số các Tử Thần. Một phần vì nó đẹp, một phần vì nó rất ngoan. Khi biết ta nhập vào Dilen sau, nó không nói gì, nghe được yêu cầu của ta nó cũng không hỏi lý do, chỉ trầm mặc gật đầu một cái xem như đồng ý.
Ta dựa vào Xui Xẻo hồi sinh cho Pisces khi cả hai bắt đầu nghi thức cưỡng chế nhường ngôi.
Mọi chuyện xong xuôi ta cũng chẳng còn lý do để ở lại.
Cả Pisces lẫn Dilen đều trở thành Tử Thần, hai người bọn họ đều phải trở về Địa Ngục. Mà ta thì không muốn trở lại đó.
Nhưng nếu không trở lại thì ta phải đi đâu đây? Ta đã sắp thành linh hồn, nếu lại phiêu bạt thêm vài ngàn năm tiêu hết phần năng lượng ý thức này ta sẽ cực kỳ tiếc nuối, huống hồ Thần Tình Yêu còn phải dựa vào ta để tái sinh.
Ta chuyển mắt lên Xui Xẻo.
Đứa trẻ này quả nhiên rất ngoan, còn rất hiểu thảo. Khi biết sự hiện diện của 'Thượng Đế' - người tạo ra nó là ta nó không có gì bất ngờ (hoặc nó mặt liệt sẵn rồi), khi biết ta cần linh hồn để ký sinh cũng vô cùng bình thản đón nhận. Xui Xẻo vô cùng kín miệng, chẳng nói sự tồn tại của ta cho bất kì ai nghe kể cả thằng Chiến Tranh ồn ào hay đi cạnh mình.
Là một người tạo ra nó, ta cảm thấy thật hãnh diện.
Ta cùng Xui Xẻo đi qua rất nhiều nơi, giống như duyên phận, hai trăm năm sau chúng ta quay trở lại tòa lâu đài của bá tước Zul.
Ta gặp được một đứa trẻ có tiềm chất Tử Thần rất cao. Cảm thấy rất thú vị ta liền nhập vào nó.
Đứa trẻ này được sinh ra trong một gia đình đáng chết, ngay cả bản thân nó cũng không nên tồn tại trên cõi đời này.
Đó chỉ là quan niệm của nhân loại thấp kém mà thôi, ta thì thấy đứa trẻ này thật đáng thương...
Đợi một chút, từ khi nào ta đã sinh ra tình cảm rồi?
...
Đứa trẻ mà ta bảo đáng thương tên gọi Cron, cậu sinh ra từ dục vọng hèn mọn của người cha với con gái ruột của chính mình, một sinh mệnh được tạo thành trong sự tủi nhục và cam chịu.
Tận sâu trong tim cậu ngay từ khi sinh ra đã được gieo vào hạt giống hận thù, là hận thù của 'chị' cậu dành cho cha. Thế nhưng cậu lại được chính người 'chị' đó nuôi nấng cẩn thận trong tình yêu thương...
Chẳng ai biết rằng phía sau tình yêu thương của người 'chị' kia là những cảm xúc tiêu cực đến tận cùng: sợ hãi, ghét bỏ, khinh khi,...
Cô ta cho Cron cảm nhận nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy cha, kể cho cậu nghe về người anh đáng khinh bạc của mình. Ở phía sau dày vò tâm thần cậu từng phút từng giây, ngoài mặt lại tận hưởng sự tiếc thương cùng ỷ lại khi cậu đối diện mình. Một con người biến thái.
Nếu cha hay anh cô thích thú khi hành hạ thể xác người khác thì Carprion lại yêu thích nhìn ngắm sự vật vã về mặt tâm lý. Cô ta đã nhiều lần dùng lời nói để gợi ý cho Cron tò mò nhìn vào phòng cô mỗi khi cha về.
Và cô ta thành công rồi.
Ta vẫn còn nhớ cái tát Carprion dành cho Cron, ở góc khuất mà cậu không nhìn thấy, cô ta hả hê.
Sau khi tận hưởng xong cảm giác vinh quanh mà mình mong muốn, Carprion để lại đống hỗn độn trên thế gian này và tự sát.
Carprion có lẽ rất đáng khinh, từng là Cron một quãng thời gian ngắn ta nên ghét bỏ cô ta mới phải, nhưng ta chẳng thể.
Có lẽ do ảnh hưởng từ suy nghĩ của Cron, ta ngược lại cảm thấy Carprion rất đáng thương.
Trong suốt tám năm nuôi nấng Cron cô ấy cũng không phải chưa hề đối xử với Cron bằng tình cảm thật lòng. Dù sao cũng là do bản thân sinh ra, Carprion đã không ít lần do dự về hành động của mình, ghê tởm chính bản thân thậm chí còn tuyệt vọng đến mức muốn tự sát. 
Một người từ nhỏ được nâng niu ấp ủ trong một gia đình hạnh phúc, với việc chịu đựng những trò bạo hành và thú tính của cha khi lớn là quá sức chịu đựng với cô ấy. Tâm trạng u uất, nỗi lo lắng sợ hãi này chỉ mình cô mới hiểu, cũng chỉ mình cô có thể gánh. Ai thương yêu cô đây? Cô nên yêu ai đây? Không phải thứ

1 2 »