Tầng 7: Tội đồ thứ 118

Tùy Chỉnh


Lâu bảy của Địa Ngục chuyên dùng để trừng phạt tội đồ tràn ngập những pháp trận tra tấn, giam nhốt, chỉ cần bước vào linh hồn liền rơi vào tận sâu thống khổ, vĩnh viễn không thể thoát ra. Với cường độ trừng phạt kinh hoàng như vậy, nơi đây vốn không dung chứa linh hồn thuộc về nhân loài tầm thường.
Mà lý do để những tội đồ xuống đây có rất nhiều, do tham ô, do lạm sát sinh vật vô tội, do vi phạm luật Thiên Đàng, do phá hỏng quy tắc thế giới,... nhiều vô kể. Cơ mà lần này Thiên Bình nghe được đâu đó nói rằng, tội đồ mà hắn sắp tiếp đây đã làm ra một hành động vô cùng nghiêm trọng cũng như ngu dốt: ám sát Thượng Đế.
Chỉ với cần nói sơ thôi, không cần suy xét với lý do gì, vì mục đích gì, đây là vấn đề khó mà chấp nhận. Hàng ngàn thuyết âm mưu được đặt ra, có người nói rằng Tiểu Thiên Thần muốn soán ngôi tạo phản, có người nói trong chuyện này có ẩn khuất, có người nói mục tiêu bị vu oan,...
Lời đồn vô số, dị bản cũng rất nhiều. Thế nhưng chẳng ai biết cuộc sám sát này thành công hay thất bại, người ta chỉ biết cả hai Thiên Thần tham gia đã bị bắt lại, một bị đày xuống Địa Ngục và một bị giam nhốt trên Thiên Đàng.
Thiên Bình đếm đếm, 118.
Sau ba ngàn năm kể từ khi Địa Ngục được tạo ra đến nay Lâu Bảy đã giam giữ 117 tội nhân, người lần này đến đây là tội nhân thứ 118. Quả là con số đáng nhớ.
Do kì quái, cũng có thể do tò mò, Thiên Bình lần này đích thân ra mặt, đến nơi giam giữ tội đồ thứ 118 nhìn xem xem rốt cuộc đối phương như thế nào lại có thể quấy động cùng lúc ba cõi như vậy.
Nữ Thiên Thần từ Tầng tối cao của Thiên Đàng giáng xuống Lâu bảy Địa Ngục, dù bị nhốt trong cánh rừng đỏ thẫm như được máu tưới qua nét mặt cô vẫn bình thản ung dung như thường. Khi Thiên Bình đến, cô đang đặt tầm mắt lên bầu trời cao tù túng, nhìn tán cây dày đặc không chút cảm tình.
Người của Thiên Đàng rất đẹp, đây là điều Thiên Bình rút ra được trong suốt tuổi đời dài đằng đẵng nhàm chán của mình. Hắn từng nhìn thấy không ít Thiên Thần bị đày xuống nơi đây, lúc đầu còn ngỡ ngàng sau đó cũng chẳng còn chút cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng tội đồ thứ 118 này lại khác, nét đẹp của cô khiến bất cứ ai nhìn vào cũng rung động. Một mái tóc trắng dài như suối thiên, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực, từng lọn cũng theo đà chảy dài trên nền đất, phủ lên lớp cỏ cũ mèm héo úa một màu sắc tươi sáng tương phản. Đôi mắt xanh thiên thanh của cô trong vắt tựa hồ nước sớm mai, bên trong đó như chứa đựng một thế giới mà hắn chưa từng thấy cũng chưa từng biết tới, một nơi xinh đẹp mà yên bình động lòng người. Khi cô chớp, mi mắt khuấy động mặt nước yên bình, khiến cả thế gian đảo điên. Còn về khuôn mặt cụ thể? Khó mà dùng từ ngữ để diễn tả. Một màu da trắng như tuyết mịn như sứ, một chân mày mảnh và đẹp như sao sa, sống mũi thanh tú, khóe môi nhỏ xinh, chiếc cằm trắng noãn,... mỗi bộ phận trên cơ thể cô đều hoàn mỹ khó tin, giống như đứa con cưng của Thượng Đế được ngài nâng niu, dùng tất cả mọi thứ xinh đẹp có thể tồn tại trên đời này đắp nặn nên.
Thiên Thần kia cứ ngồi ở đó, giữa khung cảnh như huyết hải khiến người ta đau mắt cô lại như chẳng thấy gì, cứ ngẩng đầu nhìn lên khoảng không ngột ngạt, dáng vẻ kiên định mong chờ một thứ gì đó mơ hồ giáng lâm. Từ xa vọng lại khung cảnh này tựa bức tranh được danh họa vẽ lên bằng chính máu thịt và cả niềm hy vọng của mình, làm người ta e ngại không dám đến gần, e ngại vấy bẩn nó.
Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là rất rất lâu, cũng có lẽ là trong chớp mắt, cô quay đầu, nhìn hắn, đôi mắt xanh thiên thanh tràn ngập ánh sáng, loại ánh sáng mà Thiên Bình chưa từng thấy trước đây, nó khiến hắn ngẩng người trong khoảnh khắc.
"Ngươi tên là gì?" khi đối mặt với ánh mắt đó Thiên Bình không tự chủ thốt ra câu hỏi.
Cô nhìn hắn hồi lâu mới đáp lại hai chữ. "Ol'va."
"Tên của ta là Ol'va."
Giọng cô rất thanh, còn rất mượt, giống như con suối nhỏ trôi nhẹ giữa khe đá, giống như tiếng gió thoảng qua trên đồng cỏ xanh, giống như tiếng mưa rơi trên tán lá mỏng, lại yên ả bình lặng như lúc vệt sao sa giáng trần.
"Tên của ta..." Thiên Bình sững người hồi lâu mới ngẩn ngơ đáp trả, dù rằng đối phương không nói nhưng khi hỏi tên người khác bản thân cũng phải giới thiệu mình, hắn đã được dạy như vậy.
"Tên ta là Korl, là Chủ lâu Thứ bảy Địa Ngục, kẻ trông coi tội đồ."
...
Đó là một ngày bình thường như bao ngày, Thiên Bình không nhớ rõ đó ngày thứ bao nhiêu kể từ khi Ol'va đến và ngày thứ bao nhiêu hắn đến đây và nhìn cô một cách hoài niệm mà ngay cả bản thân cũng không nhận thấy.
"Ngươi có thích thế giới này không?" ngày hôm đó, Ol'va hỏi Thiên Bình. Đây là lần đầu tiên nữ Thiên Thần chủ động hỏi hắn và là lần thứ hai hắn nghe đến giọng cô.
"Ngươi thích thế giới này không?" cô thôi cái tư thế ngẩng đầu mong chờ, quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt bình lặng như trời thu không một gợn mây.
"Một thế giới tràn đầy những điều đen tối, lẩn trốn đâu đó toàn là ích kỷ nhỏ nhen, đến cả thần thánh cũng bị ghen tuông làm mù lòa không do dự giết chết người bản thân bảo là yêu nhất. Nơi mà tình cảm bị vứt bỏ chẳng vì lý do gì, nơi mà tình cảm được giữ lại cũng chẳng vì lý do gì."
"Một thế giới tồn tại không vì gì cả. Ngươi có thích nó không?"
Thiên Bình không đáp, hắn đoán rằng bản thân đã từng được hỏi câu này trước đây, bởi một người giống hệt cô mà lại khác cô. Đến bây giờ, câu hỏi kì quặc đó vẫn thỉnh thoảng lặp đi lặp lại trong đầu hắn và buộc hắn phải nhớ về những chuyện mà hắn phải quên.
Hắn có thích thế giới này không?
Một thế giới vô nghĩa, con người sinh ra là để chết đi.
Một thế giới tràn ngập khiếm khuyết, ngay cả thánh thần cũng mang trên người tội lỗi và tật xấu của riêng mình.

Một thế giới tàn nhẫn, mạng sống muôn loài vô cùng mỏng manh và nhỏ bé.
Một thế giới ích kỷ, sống theo bản năng. Một thế giới đông đúc nhưng cô độc. Một thế giới lạnh lẽo khắc nghiệt,...
Thiên Bình thích nó không?
Hắn thích nó.
Người ta hay nói có cái xấu mới hiểu được cái đẹp không phải sao?
Một thế giới vô nghĩa không ngừng phát triển để tìm đến ý nghĩa. Một thế giới đầy khiếm khuyết luôn tìm cách bổ đầy. Một thế giới tuyệt đẹp với những trái tim ấm nóng ẩn sau lớp băng lạnh lẽo,...
Thế giới như vậy có gì để ghét chứ?
Đây là thế giới đã sinh ra hắn, cũng là thế giới cho hắn hiểu như thế nào là ánh sáng như thế nào là bóng đêm. Thế giới dạy cho hắn ghét, dạy cho hắn yêu, cũng chính là nơi hắn đã cho gặp được người mình yêu, vì thế hắn yêu nó.
Ol'va nhìn Thiên Bình hồi lâu, sau lại đặt tầm mắt về bầu trời cao vời vợi đỏ rực như máu.
"Ta ghét thế giới này." cô nói.
Mỗi người khác nhau sẽ có những trải nghiệm khác nhau, những trải nghiệm đó sẽ tạo nên quan điểm và suy nghĩ của riêng mỗi người.
Ai đó đã nói với hắn như vậy.
Lấy ví dụ là người đó, lấy ví dụ là Thiên Thần trước mặt hắn đây, cả hai đều không thích thế giới này.
"Bất công, giả tạo, điên loạn, oan thán,... thật ghê tởm."
Người đó từng nói như vậy.
"Nhưng ngoại trừ nó ra ngươi đâu còn lựa chọn nào khác."
Hắn cũng từng trả lời người đó như vậy.
Đúng, cuộc sống là vậy đấy. Đôi khi chúng ta chỉ có duy nhất một sự lựa chọn, mà có khi chúng ta còn chẳng có gì để lựa chọn ấy chứ.
Người từng dạy hắn nói, từng dạy hắn yêu khi nghe hắn nói vậy liền sững người sau đó cười híp mắt xoa đầu hắn.
"Đúng ha. Ngươi quả nhiên trưởng thành rồi."
Còn Ol'va giờ đây chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì cả.
Ngay khi Thiên Bình nghĩ cuộc đối thoại đến đây là chấm dứt, hắn nghe nữ Thiên Thần nói rằng.
"Nếu như ta có thể tạo ra một thế giới mới thì sao?"
Thiên Bình sững người không thể tin mở to mắt nhìn cô. Ol'va đáp trả lại cho hắn một ánh nhìn nghiêm túc, cứ như chỉ trong chớp mắt cô liền có thể tạo ra thế giới mới thật vậy.


"Một thế giới dành cho những kẻ bị 'Thượng Đế vứt bỏ', ngươi nghĩ thế nào?" Thiên Yết ngồi trên vai hắn nheo lại đôi mắt đẹp, cất giọng nói thanh thanh tựa như nhân ngư ẩn hiện trong từng cơn sóng biển đợi chờ kéo người ta vào đại dương vô tận. Nhưng ở đây nơi cậu kéo người ta vào là bể dục vọng, một nơi tràn đầy cám dỗ khó mà chối từ.
[Ái] đứng đối diện bọn họ, đôi mắt màu xanh thiên thanh mơ mơ hồ hồ thoáng chốc bị màu đỏ tươi bao phủ tựa như nhập làm một với huyết nguyệt trên cao, sắc bén mà tàn độc.
Trước sự mong đợi của hai người, cô ta mỉm cười đáp lại bốn chữ: "Nghe thú vị đó."
Không chỉ con người, ngay cả Thần cũng có dục vọng, không phải sao?