Tầng 6: Tò mò giết chết Tò Mò

Tùy Chỉnh

Tới CP ta thích nhất rồi! Phấn khích quá làm sao bây giờ?! ><

Nói trước, CP này liên quan đến nhiều CP khác lắm đó. Cố đọc rồi đoán diễn biến đi haha.
Cảnh báo, đây là CP namxnam, đây là CP namxnam, đây là CP namxnam! Điều quan trọng phải nói ba lần.
~!~

Hôm nay là một ngày nắng đẹp yên bình, không có Song Tử, không có Tử Thần, không có bầy quạ suốt ngày nhìn chăm chăm, cũng không có ai đuôi theo bám quần mình đòi máu.
A, quả là một ngày thích hợp để lười biếng.
Ma Kết hoàn thành xong bài tập, chống cằm nhìn ra ngoài trời xanh ngắt.
Cô đang suy nghĩ xem mình nên làm gì trong khoảng thời gian rảnh rỗi này.
Đi công viên dạo một chút? Hay đi tạp hóa mua đồ ăn? Đi uống nước một mình? Hay xem phim một mình? Đi thư viện? Hay đi...
'Choang!' một lực cực mạnh thình lình đánh vào mặt kính cửa sổ làm nó vỡ toang, những mảnh vỡ lớn bé cứ thế hất hết vào mặt Ma Kết.
Ma Kết: "..." rõ ràng cửa phòng không đóng, sao ai cũng thích phá kính để đi vào.
...
Thiên Yết một bên ngồi trên giường đung đưa chân qua lại, thích thú nhìn ngắm phòng của cô. Ma Kết một bên gắp mảnh kính trên mặt mình xuống, dùng bông gòn chấm máu rồi cẩn thận dán băng cá nhân. Trong lòng không ngừng xuýt xoa.
Cái này có để lại sẹo không trời.
Mẹ nó, nếu thành sẹo Song Tử có khi nào ghét bỏ cô luôn không?
Hay là tự tử phát cho cho vết thương lành hẳn khỏi để lại sẹo?
.......... Vẫn là để lại sẹo đi.
"Làm gì nhìn dữ vậy, cứ như lần đầu tiên nhóc đến đây ấy." sơ cứu xong xuôi, thương tiếc xong xuôi, Ma Kết bất đắc dĩ nhìn sang đứa trẻ đang tò mò lục lọi khắp phòng mình.
Thiên Yết như không nghe thấy cô nói, tiếp tục mò mẫm hộp đựng trang sức.
"Nhóc đến đây có chuyện gì?" Ma Kết lại hỏi.
Cô hỏi như vậy không phải vì quan tâm gì đâu. Là do bình thường thằng bé luôn xuất hiện cùng Thiên Bình, bây giờ lại một mình xuất hiện nên hơi kì lạ thôi. Ma Kết còn nhớ lần đầu gặp mặt cũng chỉ có cô và nó, cả hai đang nói chuyện rôm rả thì tên Thần Chết kia lại nổi cơn điên từ đâu chạy đến chẻ cô ra làm đôi. Lý do rất đơn giản: vì-cô-dám-nói-chuyện-với-người-khế-ước-của-hắn!
Con mẹ nó chỉ là nói chuyện một chút thôi mà, có cần gắt vậy không? Chỉ có mỗi mình hắn là không thấy bộ mặt biến thái của thằng bé thôi. Dù cô cuồng shouta và loli nhưng cô không khẩu vị nặng đến mức quấn quýt Thiên Yết đâu.
"Này, nhóc nghe chị nói gì không đó?" đợi mãi không thấy trả lời, Ma Kết nhíu mày nhìn qua.
"Tội bận việc, đi đâu mất tiêu rồi, kêu em tới chỗ chị, không được ở nhà nghịch ngợm lung tung." Nói đoạn, nhóc ấy bĩu môi lầm bầm. "Thật là, em có còn là con nít nữa đâu..."
Ừm cái này cô có thể làm chứng. Thiên Yết không phải con nít, nó còn nắm trong tay một gia tài kết sù, giàu đến nỗi có thể nuôi được cả Tử Thần chi phối tội lỗi luôn.
"Cái này là gì vậy ạ?" nói đoạn Thiên Yết giơ lên một chiếc hộp gỗ hỏi cô.
Ma Kết cẩn thận cất dụng cụ sơ cứu vào ngăn tủ xong mới đến gần quan sát.
Hộp gỗ nọ chỉ to bằng lòng bàn tay của đứa trẻ, bên trên trạm khắc hoa văn tinh xảo, ở giữa còn đính một viên đá màu đỏ như máu.
"Cái này sao?..." Ma Kết cầm lấy nó từ Thiên Yết, mơ hồ nói. "Hình như của Sư Tử."
Thiên Yết: "...Hình như?"
"...Cũng không rõ lắm."
Thiên Yết nhón chân nhìn vào cái hộp, thấy Ma Kết không có ý định mở nó ra cậu đành chuyển đề tài.
"Tại sao chị lại có cái này?" cậu hỏi.
"Lần đầu tiên gặp mặt hắn đưa cho chị." hay nói chính xác hơn là vào lần đầu cô chết dưới tay hắn.
Chuyện đó cũng mới đây thôi...
...
Vẫn là để từ từ kể đi.
Thiên Yết có vẻ rất thích cái hộp này, cậu cứ nhìn vào nó suốt. Cũng phải, hoa văn bên trên rất bắt mắt, cũng rất thu hút trí tò mò. Nhưng vì kẻ khế ước với Thiên Yết đây là Thiên Bình nên Ma Kết không thể tùy tiện đưa nó cho cậu được.
Kết quả rất đáng sợ...
"Chị là người thứ hai nhận chiếc hộp này mà vẫn an toàn sống sót đến hiện tại." Thiên Yết dùng tay vuốt nhẹ hoa văn trên thân hộp, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt.
Ma Kết: "..." haha, ngại quá, cô bất tử.
Mà khoan, cái hộp từ khi nào đã ở trên tay nó rồi?!
"Đừng có mở!" Ma Kết vội vã nói khi thấy ngón tay cậu nhóc lướt qua chốt khóa.
Động tác Thiên Yết hơn dừng lại, cậu nhàm chán liếc cô một cái, nói. "Em không phải chị."
Ma Kết: "..." câu đó là sao? Ánh mắt đó là sao?
Đúng là cô từng chết do tò mò mở cái hộp đó thật nhưng cô bất tử nên thích tìm chết như vậy đấy, có giỏi thì bất tử như cô đi rồi nói!
"Chị biết tên của cái hộp này là gì không?" Thiên Yết đột nhiên hỏi.
Ma Kết: "..." khoan đã, đề tài chuyển nhanh quá, cô theo không kịp.
"Tên của nó là Pandora."
Ma Kết: "..." cái tên gì nghe phổ thông vậy, là do tên Sư Tử lười đặt đúng không?
Không đúng, nhóc tự hỏi tự trả lời như vậy thực sự ổn sao?
"Người đầu tiên là..."
Ma Kết bịt chặt tai lại, tự nhủ với mình: không nghe, không nghe, không nghe, không nghe, không nghe...
Cô chắc chắn nếu cô tò mò chuyện của tên Sư Tử đó cô sẽ không đơn giản là bị chẻ làm đôi như lần trước đâu!
Thiên Yết: "Chuyện này cách đây rất lâu..."
Ma Kết: "..." cô không muốn nghe nhưng nó cứ kể là thế nào?!
...
Ngày xửa ngày xưa, khi mà luật lệ Địa Ngục còn rất nghiêm ngặt, Tử Thần cùng u linh không thể tùy tiện xuất hiện trên nhân giới. Sư Tử bằng một cách nào đó đã có mặt ở một vương quốc nọ, ban đầy bất hạnh cho những ai tiếp xúc với hắn.
Đừng hỏi tại sao hắn làm như vậy. Đời sống Tử Thần rất dài, rất nhàm chán, luật lệ lại không cấm bọn họ tìm thú vui riêng nên Tử Thần mỗi khi rảnh rỗi sẽ đi khắp nơi chơi bời. Nhất là sau khi Nhân Mã rời khỏi cổng Địa Ngục...
Trò Sư Tử thích chơi nhất là đưa ra một chiếc hộp xinh đẹp và kêu người khác đoán xem bên trong có gì. Nếu đoán đúng người kia sẽ nhận món đồ đó, còn nếu đoán sai thì phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Như mọi ngày, hắn đặt chiếc hộp nhỏ như nắm tay em bé trên bàn gỗ, ngồi trong góc khuất khu chợ tấp nập chờ đợi kẻ tò mò.
Hắn ngồi đó lâu thật lâu vẫn không có một chút nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn nào.
Trời rất nhanh đã chuyển sang hoàng hôn, con phố sần uất bắt đầu tan rã, trở về sự yên tĩnh tịch mịch.
Sư Tử vẫn ngồi đó không cử động, từ xa nhìn lại trông như một pho tượng cứng nhắc.
Đột nhiên trong tầm mắt hắn xuất hiện một bóng người.
Người nọ dừng lại trước quầy hàng của hắn, im lặng không có ý định lên tiếng.

Sư Tử nở nụ cười đa cấp, ngẩng khuôn mặt bị che khuất phân nửa bởi mặt nạ, qua hai khe hở nhỏ nhìn y.
Đứng đối diện hắn là một nam nhân có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khóe môi nhếch lên tạo thành nét ôn hòa lười biếng. Trên vai y khoác một cái áo choàng trắng, trong trời thu chưa đến nỗi lạnh lẽo nó không những không giấu đi dáng người thiên gầy mà còn khiến y càng thêm yếu ớt, giống như một cành liễu chỉ cần dùng sức nắm một chút liền gãy đôi.
"Ngươi bán cái gì?" người đó cúi đầu hỏi.
"Ta không bán. Nếu ngươi đoán đúng bên trong cái hộp này có gì ta sẽ tặng món đồ đó cho ngươi."
"Còn nếu ta đoán sai?"
Sư Tử chỉ cười, không trả lời.
Người kia cũng mỉm cười.
Y không quấn quýt lâu, dứt khoát xoay người đi mất.
Sư Tử: "..."
Khoan đã, không đoán sao?
Cái hộp này không kích thích trí tò mò à?
Kinh nghiệm lừa đảo bao nhiêu năm của hắn dễ dàng bị vượt mặt vậy sao?
"Này, ngươi không đoán à?" Sư Tử nhìn theo bóng lưng của người nọ, hỏi với theo.
Thiếu niên đi được không xa liền quay đầu, mở to mắt chớp chớp."Tại sao ta phải đoán?"
Sư Tử có chút cạn ngữ: "...Vì nó miễn phí?"
Thiếu niên kia nhìn hắn hồi lâu xong y bất lực thở dài, chỉ tay vào cái hộp nhỏ, nói.
"Bên trong đó là cái chết đúng không?"
Sư Tử: "..."
"Ngươi đùa gì vậy? Đoán lại đi."
Thiếu niên: "Ta đoán đúng rồi đúng không?"
Sư Tử: "Đoán lại đi."
Sư Tử: "Đoán-lại-đi!"
Thiếu niên: "...Ta biết ta thông minh mà, bất quá món đồ đó ta không cần đâu."
Sư Tử: "..."
Hắn không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu, chậm rãi mở hộp gỗ, mang ra một viên kẹo màu trắng thơm nồng mùi mật ong.
Sư Tử đưa viên kẹo nhỏ về phía y."Ngươi đoán sai rồi, bên trong nó là một viên kẹo ngọt. Bất quá ta thấy ngươi ưa nhìn nên dù đoán sai ta cũng tặng cho ngươi đó."
Thiếu niên nhìn viên kẹo đó rồi đưa tay nhận lấy.
Y đột nhiên bỏ viên kẹo vào lại tay Sư Tử khi hắn còn chưa kịp thu về, miệng nói. "Cho ngươi."
Sư Tử ngẩng đầu ngơ ngác: "...Ta tặng cho ngươi mà."
"Ừ, nhưng bây giờ ta muốn cho ngươi."
"...Ta không nhận đâu. Trả ngươi này."
"Cho rồi không lấy lại." thiếu niên giấu hai tay ra sau lưng, còn lùi về sau vài bước.
Sư Tử: "..."
"...Vậy ta tặng cho ngươi..."
"Cảm ơn nhưng ta không nhận."
Sư Tử: (╮°-°)╮┳━━┳ ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
Sư Tử: "Tại sao ngươi có quyền không nhận còn ta thì không?!"
Thiếu niên nhìn hắn, giọng điệu đương nhiên. "Vì ta đẹp."
Sư Tử: "..."
"Ăn nó đi." y nói khi Sư Tử đã cam chịu tiếp nhận viên kẹo.
Động tác thu đồ của Sư Tử bỗng dừng lại, hắn không thể tin ngẩng đầu. "...Tại sao ta phải ăn?!"
"Vì kẹo dùng để ăn."
Hắn biết kẹo dùng để ăn, không lẽ lấy nó lót ghế ngồi? Nhưng mà...
"...Bây giờ nó là của ta, ta muốn ăn khi nào ta ăn."
Thiếu niên 'à' một tiếng, nét mặt có chút thất vọng.
"Nói vậy nghĩa là viên kẹo này có độc thật sao?"
Sư Tử bị đâm trúng tim đen, cứng nhắc mỉm cười. "...Làm gì có. Haha, ngươi nghĩ nhiều rồi."
Với lại, vẻ mặt tiếc nuối của ngươi là có ý gì?!
Nhưng mà thực sự, đúng như y nói, trong chiếc hộp này luôn chứa đựng cái chết. Dù cho ngươi có đoán đúng hay đoán sai kết quả chỉ có một. Chẳng ai có thể sống sót khi tham gia trò này cả.
Nhưng bây giờ y kêu hắn ăn nó hắn phải làm sao đây?! QvQ
Đời quả thật không còn gì đáng để yêu thương.
"Vậy bây giờ ta dùng danh hiệu Vương gia ra lệnh cho ngươi. Ăn nó đi." thiếu niên lãnh mặt nhìn hắn.
Sư Tử: "..." là Vương gia cơ à? Sợ quá, sợ quá.
Đồ lộng quyền!
"Ngươi sống ở đâu?"
"Hỏi làm gì?" y nhướn mày.
Để tối nay ghé thăm nhà ngươi chứ làm gì? - hắn nghĩ.
"Không có gì." - hắn nói.
"Vậy ăn đi. Ngay lập tức."
Do bản thân đang cải trang thành dân thường, Sư Tử không thể tùy tiện làm loạn. Không phải do hắn sợ vương quyền này nọ đâu mà là do hắn sợ bọn [Ái] tìm đến đây, dù sao hắn cũng là lén lút lên trên nhân gian cho nên...
Sư Tử ủy khuất cho viên kẹo vào miệng.
"Tốt lắm, xem như đền mạng cho mấy người mà ngươi giết đi. Nhớ, kiếp sau đừng bày mấy trò ngu ngốc như thế này nữa. An nghỉ." thiếu niên cúi người chào hắn một cái rồi ung dung quay lưng đi.
Sư Tử ngồi một mình trên đường vắng, hắn lấy cả hai tay che miệng nhưng chẳng thể ngăn hết máu tươi đang tràn ra.
Tóc.
Tóc.
Máu qua kẽ tay hắn rơi xuống hộp gỗ, nhuộm đỏ viên đá đính trên đó.
Sư Tử nằm gục lên bàn, chẳng mấy chốc chẳng còn hơi thở.